“Là ai yêu cầu làm ở đây hả?” Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn cô rồi nói: “Đừng dùng chủ ý xấu của em đối với Cố Tư Bạch lên người anh.”
Người phụ nữ nghe vậy, động tác trên tay hơi ngừng lại.
A, bởi vì lâu không có cơ hội trêu chọc Tiểu Bạch nên cô đã dùng cách đối xử với Tiểu Bạch lên người Chu Thanh mà không hề nhận ra.
“Xin lỗi.” Đỗ Triều Nhan xấu hổ buông phân thân người đàn ông ra rồi nói: “Nếu không, anh tiếp tục nhé?”
“Giúp anh cởi.” Ghen tuông khiến vẻ mặt Chu Thanh trầm xuống.
Do đuối lý nên đương nhiên Đỗ Triều Nhan muốn làm chút bồi thường. Cô vừa giúp người đàn ông cởϊ qυầи áo vừa nghiêng đầu nháy mắt tán tỉnh người đàn ông.
“Đổi lại em ở trên phục vụ anh nhé?” Cô nịnh nọt hỏi.
Người đàn ông liếc xéo cô một cái, anh đổi vị trí là vì không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của Đỗ Triều Nhan.
Bởi vì trong lòng tức giận, Chu Thanh dứt khoát kéo chiếc áo sơ mi trên người ra ném xuống ghế sau. Cánh tay săn chắc chống bên tai người phụ nữ, bởi vì thay đổi điểm tựa mà cơ bắp căng phồng lên, chuyển động đầy quyến rũ dưới làn da màu đồng khỏe khoắn.
Ừng ực, đợi đến khi Đỗ Triều Nhan phản ứng lại thì âm thanh nuốt nước bọt của cô đã lọt vào tai người đàn ông rồi.
“Cười cái gì.” Hai má nóng rực khiến cô bất giác cao giọng: “Còn hai tiếng nữa, động tác anh nhanh chút đi, nếu anh ta tan làm về nhìn thấy xe anh đậu trên đường này nhất định sẽ đến phá đó.”
Ban đầu, Đỗ Triều Nhan chỉ muốn trêu chọc người đàn ông chứ cô không hề nghĩ rằng người đàn ông luôn chính trực sẽ biến trò đùa của cô thành sự thật.
Cô không biết, sở dĩ Chu Thanh đồng ý làm chuyện đó ở trong xe là vì cô đề cập đến đây là con đường mà Tô Mục nhất định sẽ đi qua khi về nhà.
Trong góc tối nào đó ở trong trái tim người đàn ông, anh hy vọng rằng Tô Mục sẽ phát hiện xe của họ, sau đó dừng lại, tận mắt nhìn thấy Đỗ Triều Nhan và anh ân ái triền miên như thế nào.
Lòng đố kỵ của anh dù không mạnh bằng Cố Tư Bạch nhưng chung quy thì vẫn tồn tại.
“Chậm, ha a...Chậm chút...” Người phụ nữ bị anh giữ chặt ở dưới người rêи ɾỉ.
Côn ŧᏂịŧ dính đầy mật dịch liên tiếp ra vào hoa huyệt, nước nôi bắn tung tóe, trên ghế da là một mảng bừa bộn.
“Chậm một chút, em sẽ không kịp về nhà tắm rửa đâu.” Bàn tay người đàn ông dán lên vùng bụng phẳng lì, ngón tay đè ép chỗ nối tiếp với hoa hạch đang sung huyết, xoa nắn trêu đùa.
Ha a...A...” Kɧoáı ©ảʍ truyền đến khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy.
Ánh mắt mơ hồ cố gắng tập trung nhìn xuống màn hình dẫn đường, thời gian trôi qua nhanh chóng, năm giờ ba mươi phút, sắp không kịp rồi.
Phát hiện cô phân tâm, người đàn ông bất mãn kéo hai chân đang gác lên vai mình ép sang hai bên, đâm mạnh phân thân vào nơi mẫn cảm trong hoa huyệt của cô.
“Ê a...” Tiếng thở gấp phát ra giữa hàm răng, hai mắt người phụ nữ đẫm nước mắt nhìn anh, trong mắt mang ý khiển trách khiến người khác muốn phạm tội.
“Vội vàng trở về hả?” Người đàn ông giả bộ hối hận thở dài, nhưng ngón tay vẫn phối hợp với côn ŧᏂịŧ đang rút ra chọc vào miết lên chỗ hoa hạch nhô lên rồi nói: “Vậy không làm nữa? Bây giờ anh đưa em về nhà.”
Mặc dù biết rõ đây là thủ đoạn của đàn ông nhưng Đỗ Triều Nhan đã gần cao trào vẫn nắm lấy cánh tay đang làm bộ dừng lại của anh.
“Đừng...Đừng ngừng lại...” Cô cắn môi dưới, giấu khuôn mắt xấu hổ đến đỏ bừng lên vào lòng anh.
“Về muộn không sao chứ?” Chu Thanh biết rõ còn cố hỏi.
Đỗ Triều Nhan rầu rĩ lên tiếng, cằm chống lên bờ vai anh, yếu ớt đe dọa: “Còn trêu em nữa em sẽ cắn chết anh...”
“Không phải em đang cắn rồi sao?” Người đàn ông cười khẽ, lại thẳng lưng rút ra đút vào, trong xe lại vang lên tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ.
Môi lưỡi của anh liếʍ cắn vành tai cô, kɧoáı ©ảʍ khiến người phụ nữ siết chặt mật thịt trong hoa huyệt, như muốn hất văng đôi tay nhỏ đang hút, côn ŧᏂịŧ càng ra sức đẩy mạnh vào.
Bờ mông mềm mại bị đánh vang lên tiếng bành bạch, tiếng nước ở chỗ kết hợp không ngừng vang lên bên tai.
“Ha, ha a, Chu Thanh, Chu Thanh, a...” Kɧoáı ©ảʍ như sóng biển liên tục đánh đến khiến cô không nhịn được cắn bả vai người đàn ông.
Hai người gần như rêи ɾỉ cùng lúc, chất lỏng trắng đυ.c từ côn ŧᏂịŧ phun tung tóe vào tấm màng mỏng rồi lại rơi xuống đầu mυ'ŧ, sau đó hoa huyệt tuôn ra một dòng nước nóng, bao bọc hoàn toàn côn ŧᏂịŧ nhạy cảm sau khi xuất tinh.
Họ thở gấp nhìn nhau rồi ôm hôn thân mật, môi lưỡi quấn lấy nhau như muốn chiếm lấy mỗi tấc lãnh địa trong miệng đối phương.
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên cắt ngang hành động vuốt ve tình tứ trong xe.
Hai người đứng dậy tách ra, Chu Thanh lập tức rút khăn giấy ra, cẩn thận lau người cho cô.
Đỗ Triều Nhan cầm điện thoại, liếc nhìn tên Tô Mục ở trên rồi tiếp điện thoại một cách tự nhiên: “Chuyện gì vậy?”
“Anh tình cờ đi ngang qua cửa hàng đồ ngọt yêu thích của em, em có muốn ăn gì không?”
“Đi ngang qua hay cố ý đi đến đó?” Cô vạch trần Tô Mục, giọng điệu đầy vẻ đắc ý: “Nếu chồng em đã chu đáo như vậy thì mang xoài ngàn lớp anh thích về, chúng mình cùng ăn nhé.”
Nhìn Chu Thanh giương mắt ghen tị, Đỗ Triều Nhan không nhịn được cúi người mổ nhẹ lên môi anh, sau đó không biết đang nói với ai mà thổ lộ: “Yêu anh moa~”