Đêm khuya, Cố Tư Bạch kéo va li hành lý, người đầy mỏi mệt đi vào trong phòng, vừa đổi giày, tiếng chuông cửa bên ngoài lập tức truyền đến.
Trong mắt cậu lóe lên một chút vui mừng, vội vàng chạy đi mở cửa.
"Cậu hơn nửa đêm mới về nhà, hay là chuẩn bị ra ngoài?" Tô Mục nhìn ánh mắt ảm đạm đi của cậu, nghi ngờ đánh giá va li hành lý để trước cửa.
Cố Tư Bạch không trả lời, ánh mắt nhìn xuống, thấy trong tay gã cầm một chục lon bia, trong lòng cũng có chút dự cảm: "Hôm nay không phải là lễ tình nhân à? Hơn nửa đêm anh chạy tới nhà tôi làm gì?"
Bị cậu hỏi như vậy, vẻ mặt Tô Mục nặng nề, gã cầm bia lách qua người trước mặt, trực tiếp đi vào phòng khách.
"Muốn ra ngoài thì để phòng ở cho tôi mượn một đêm." Tô Mục ngồi phịch ở trên ghế sa lon như chủ nhà, tùy ý mở ra một lon bia: "Không ra khỏi nhà thì đến uống với tôi."
Hai người khốn khổ vì tình, nhanh chóng xử lý xong chục lon bia.
Chút men này, dĩ nhiên không tê liệt được thần kinh của họ, nhưng ít ra có thể ổn định cảm xúc của họ.
Tô Mục bóp dẹp lon bia trống rỗng trong tay, tiện tay nhét vào dưới ghế sa lon.
"Tư Bạch." Gã do dự nửa ngày, vẫn đổi thành cách hỏi khéo léo: "Cậu thấy, chị dâu cậu thế nào?"
"Chị dâu hả? Vẻ ngoài xinh đẹp, người cũng thông minh, ừmm... Dù sao cái gì cũng tốt." Chỉ đáng tiếc kết hôn với anh, Cố Tư Bạch nằm ngang trên ghế sa lon ở một đầu khác, tức giận bất bình liếc nhìn Tô Mục một chút.
Người đàn ông không phát hiện nhìn chằm chằm trần nhà, nụ cười miễn cưỡng tràn đầy trong mắt.
Đúng vậy, Đỗ Triều Nhan xinh đẹp, thông minh, cái gì cũng tốt, dù là lúc trước hay là bây giờ, đàn ông có thể phát hiện điểm tỏa sáng của cô chưa bao giờ ít.
Lúc học đại học, gã đã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, cùng lớp, lớp dưới, họ ưu tú hơn gã, có tiền hơn gã, họ biết rõ Đỗ Triều Nhan đã có bạn trai vẫn quấn quít dính chặt lấy như cũ, muốn đào góc tường của gã.
Cũng bởi vì sợ hãi sau khi tiến vào xã hội, sẽ có người càng tốt hơn gã cướp Đỗ Triều Nhan đi, gã mới không kịp chờ đợi mà cầu hôn khi vừa tốt nghiệp.
Nhưng hôn nhân vẫn không thể che khuất hào quang của cô, đối thủ trong cuộc làm ăn, công ty cô từng hợp tác, khắp nơi đều có đàn ông nảy sinh tình yêu với cô, đối mặt với Đỗ Triều Nhan, những người đàn ông này tựa hồ không có ranh giới cuối cùng.
May mắn rằng cô quyết định trở về gia đình, chủ động ngăn cách cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông kia, không có cảm giác từng giờ từng phút nguy hiểm, Tô Mục mới dần dần yên tâm.
Thế nhưng phần yên tâm này khiến gã tê liệt, để gã quên mất vợ của gã vẫn luôn là báu vật sẽ bị người khác hi vọng đạt được.
Tô Mục phiền muộn đỡ trán, cả người nằm vật xuống dưới, tựa vào tay vịn ghế sa lon, thở dài nặng nề.
"Cậu nghĩ chị dâu cậu có thật sự thích tôi không?" Thật ra đáy lòng của gã không nghi ngờ tình yêu của Đỗ Triều Nhan đối với gã, nhưng giờ phút này gã vô cùng băn khoăn.
"Anh nói xem?" Cố Tư Bạch hừ lạnh nói: "Với những những chuyện xấu anh đã làm, nếu như cô ấy không yêu anh thì đã ly hôn với anh từ lâu rồi."
Tô Mục buông hai tay xuống, đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ.
Có lẽ, Đỗ Triều Nhan vì trả thù gã mới vượt quá giới hạn? Bởi vì chuyện của ba năm trước, cô ấy quá đau đớn, vì trả thù gã nên mới tiến tới với người đàn ông khác.
Nghĩ như vậy, lòng gã mới bớt khó chịu một chút, bởi vì chuyện này có nghĩa rằng Đỗ Triều Nhan sẽ không yêu người đàn ông đó.