Tần Lệ vừa bước vào cửa thì thấy vali của Mễ Nghiên.
Mễ Nghiên đang ngồi trên sô pha xem lại tập mới nhất của 《 Một ngày của cô ấy 》.
"Bảo bối Lệ Lệ, cuối cùng cậu đã về rồi!"
Tần Lệ bước qua, tắt TV.
"Sao lại tắt TV đi rồi?"
"Không muốn xem."
"Rất dễ thương mà!"
Tần Lệ không muốn thảo luận về vấn đề có dễ thương hay không, hỏi sang chuyện khác: "Ba mẹ cậu cho phép cậu chuyển ra khỏi nhà?"
Khác với Tần Lệ, ba mẹ của Mễ Nghiên là ba mẹ ruột, đối xử với cô cũng rất tốt.
"Đúng thế. Tớ không muốn đính hôn cùng với thằng nhóc nhà họ Tạ, thế nên đã dọa ba mẹ là tớ sẽ bỏ nhà ra đi, vậy mà họ thật sự bảo tớ muốn đi thì đi, còn đóng băng tài khoản của tớ nữa! Lúc mới đến đây tớ vừa mới thử lại một lần, nhưng thẻ của tớ thật sự bị đóng băng mất rồi."
Mễ Nghiên ôm lấy cánh tay của Tần Lệ, "Lệ Lệ, thế nên tớ chỉ còn cách đến nhờ cậy cậu thôi đấy."
Tần Lệ sờ sờ đầu: "Cậu muốn ở chỗ của tôi bao lâu cũng được."
"Tổng giám đốc Lệ cậu thật sự quá tuyệt vời! Không chỉ tốt bụng mà còn rất đáng yêu! Tớ cũng muốn có một đứa con gái như cậu!"
Tần Lệ: "......"
"Cậu đã gặp thằng nhóc nhà họ Tạ bao giờ chưa?" Cô hỏi.
Mễ Nghiên lắc đầu: "Chưa từng. Cậu ta còn bé như vậy, tôi cảm thấy ba mẹ tớ đúng là điên rồi."
Tần Lệ suy nghĩ một chút, thằng nhóc nhà họ Tạ quả thật là nhỏ hơn các cô một vài tuổi, nhưng cũng không bé đến nỗi cùng cậu ta đính hôn thì bị coi là điên.
"Tớ nhớ rõ cậu rất thích phi công mà? Nói rằng ít tuổi hơn thì sẽ nghe lời, còn có, "thời gian cũng dài hơn"."
Trong số các bạn trai cũ của Mễ Nghiên, cũng không phải chưa từng có ai khoảng 20 tuổi.
"...... Nhưng lần này không giống. Tớ nhớ lúc chúng ta vào đại học, thằng nhóc họ Tạ vẫn là học sinh cấp ba. Ấn tượng của tớ về cậu ta vẫn luôn dừng lại ở thời điểm đó."
"Tớ cũng nhớ rõ là khi đó cậu có nói muốn chờ em trai kia lớn lên." Tần Lệ nhắc nhở nói.
"Nói đùa thôi! Sao có thể coi là thật chứ!" Mễ Nghiên nhớ tới cậu nhóc sáng sủa, khí chất sạch sẽ, không giống như thần tượng trong giới, từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu vào nghề, hiện tại đã cực kì khéo đưa đẩy, trang điểm già dặn, cũng không biết đã mập mờ với phụ nữ từ lúc mấy tuổi rồi!
Cô phải bị điên đến mức nào thì mới có thể xuống tay với thằng nhóc nhà họ Tạ.
Cô vẫn rất là có điểm mấu chốt.
Mễ Nghiên lái sang chuyện khác: "Đúng rồi Lệ Lệ, hôm nay cậu ăn tối cùng với ai thế."
"Giang Thịnh Ngự."
Mễ Nghiên "Wow" một tiếng: "Các cậu! Liệu có phải hay không từ lần say rượu đó! Khiến quan hệ của hai người trở nên mập mờ hơn."
"Không phải đâu."
Lần đó say rượu ở Wells, ngày hôm sau Tần Lệ có cùng Mễ Nghiên nói chuyện, nhưng Mễ Nghiên chỉ còn nhớ được vài đoạn. Nghe Tần Lệ kể xong, phản ứng đầu tiên của cô chính là hỏi, có phải "hàng to xài tốt" không. Sau này, Tần Lệ liền nhờ người ta mang đến tặng cô một túi bột giặt.
Sau khi nghe Tần Lệ kể lại câu chuyện giữa chị em tốt và Giang Thịnh Ngự, Mễ Nghiên nhíu mày: "Sao tôi càng nghe càng cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường nhỉ? Lại còn người này giúp đỡ người kia? Tôi còn chưa từng nghe nói Giang Thịnh Ngự đã qua lại với phụ nữ thân cận như thế."
Suy nghĩ của Mễ Nghiên về phương diện này lúc nào cũng rất kì lạ, Tần Lệ cũng lười không muốn tranh luận gì thêm với cô, lại nghĩ đến dáng vẻ kì quái của Giang Thịnh Ngự lúc tối, cô vuốt tóc, nói: "Có thể chính là bởi vì tôi quá xinh đẹp."
"Lệ Lệ của chúng ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu!"
Tần Lệ với Mễ Nghiên lần lượt đi tắm, thay đồ ngủ xong lại cùng nhau tán chuyện một lúc rồi mới người nào về phòng của người đấy.
【 Nhiệm vụ có thay đổi. Hoàn thành 5 lần đánh giá phim điện ảnh, mỗi lần đánh giá tối thiểu 2000 từ. 】
Tần Lệ đang ngồi dựa vào đầu giường thì nghe thấy tiếng của hệ thống.
Hệ thống: 【 Bây giờ thì nguôi giận rồi chứ. 】
Tần Lệ cười nhạo.
Nguôi giận? Nói đổi liền đổi? Chơi đùa cô chắc?
Cho rằng đổi lại là xong à?
Cô mới không thèm làm đâu.
**
Nhiệm vụ đương nhiên là do Giang Thịnh Ngự thay đổi.
Sau khi điều chỉnh nhiệm vụ xong, Giang Thịnh Ngự nhìn thấy trên đầu cô chủ nhỏ hiện ra dòng chữ: A, cho rằng đổi lại thì tôi sẽ làm theo?
【Tâm trạng ngày hôm nay: Đang bực mình, thuộc loại không dễ dỗ. 】
Xem ra là thực sự tức giận không hề nhẹ rồi.
Giang Thịnh Ngự dùng ngón tay chọc chọc hình người trên màn hình.
Thật ra anh hoàn toàn có thể đổi thành 0 lần, nhưng nếu muốn trở thành diễn viên nữ xuất sắc nhất, thì nền tảng vẫn phải xây vững chắc.
Từ lúc ở nhà ăn trở về, Giang Thịnh Ngự vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ có nên ngửa bài với Tần Lệ hay không.
Nhưng mà hiện tại cô đang tức giận như vậy, không phải là cơ hội tốt để ngửa bài với cô.
Anh có thể tưởng tượng đến kết quả của việc ngửa bài vào lúc này. Ngay cả Tiểu Tưởng cũng hiểu rõ lý lẽ này.
Vì vậy, anh chỉ có thể từ từ, trước tiên phải dỗ người ta đã, rồi mới tăng cảm tình được.
Giang Thịnh Ngự nhìn cô chủ nhỏ kiêu ngạo, trong mắt hiện lên một chút sủng nịch.
Anh cắt một bức ảnh, thay đổi ảnh bìa vòng bạn bè của chính mình.
Sau đó, anh gửi tin nhắn cho Tiểu Tưởng: Đi hỏi thăm sở thích của Tần Lệ.
Tiểu Tưởng: !! Okay anh, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Tiểu Tưởng rất vui mừng vì anh Ngự của cậu ấy cuối cùng đã làm việc nghiêm chỉnh, ngay sau đó liền đi liên hệ với anh trai nhỏ Đới Quận.
Tiểu Tưởng: Đới Quận, em muốn hỏi thăm anh vài chuyện của tổng giám đốc Lệ.
Đới Quận: Cậu hỏi thăm tổng giám đốc Lệ của chúng tôi làm gì?
Tiểu Tưởng: Xem tiết mục xong em đã trở thành fan hâm mộ của chị ấy, nên muốn hiểu biết về chị ấy hơn nữa.
Đới Quận không ngờ trợ lý của Giang Thịnh Ngự hóa ra lại là fan hhυyệŧ của tổng giám đốc Lệ, có loại cảm giác cùng chung vinh dự.
Đới Quận: Vậy thì cậu hỏi đúng người rồi đấy. Tôi làm trợ lý cho tổng giám đốc Lệ, nên cực kì hiểu biết cô ấy.
Tiểu Tưởng: Tổng giám đốc Lệ nhà anh thích mẫu người như thế nào.
Đới Quận: Những người nghe lời cô ấy.
Tiểu Tưởng im lặng một chút. Cái này thì tính là yêu thích gì đây.
**
Ngày hôm sau, Giang Thịnh Ngự đến nhà cô giáo Tăng.
Chồng của cô giáo Tăng cuối cùng đã thắng được một ván cờ tướng sau khi thua liền ba ván.
"Hừ, A Ngự, em lại nhường thầy thắng rồi."
Cô giáo Tăng đi tới, nói: "Không nhường ông thì ông không thắng được đâu, rồi lại cứ lôi kéo A Ngự đánh cờ hoài."
"Được rồi được rồi, tôi đi ngủ trưa đây." Ông cụ đã qua cơn nghiện cờ, hơi buồn ngủ.
Sau đó, Giang Thịnh Ngự cùng cô giáo Tăng trò chuyện với nhau.
Cô giáo Tăng hỏi anh về kế hoạch sau này.
"Em đang đọc mấy kịch bản, nhưng vẫn còn chưa quyết định." Giang Thịnh Ngự nói, "Gần đây cô giáo có còn dạy Tần Lệ không?"
"Còn." Cô giáo Tăng trả lời xong, quan sát Giang Thịnh Ngự, "Rất hiếm khi thấy em hỏi về người khác. Hình như em rất quan tâm đến vị sư muội bé nhỏ này?"
Giang Thịnh Ngự mỉm cười: "Đã nói là sư muội mà."
Nói như thế tức là cũng không có phủ nhận là đang quan tâm. Cô giáo Tăng lập tức hiểu ý ngay.
"Hôm nay cô thấy trong người hơi khó chịu, nhưng buổi tối lại trót hẹn em ấy đi học mất rồi, hay là em thay cô lên lớp đi. Em dạy cũng không khác cô nhiều đâu."
"Dạ được." Giang Thịnh Ngự không có từ chối, "Cô giáo nghỉ ngơi cho khỏe ạ."
"Biết rồi biết rồi, cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi thêm mấy ngày."
Không lâu sau, trong lúc đang mở họp ở công ty, Tần Lệ nhận được tin nhắn của Giang Thịnh Ngự.
Giang Thịnh Ngự: Cô giáo Tăng trong người không được thoải mái, tối nay tôi giúp cô giáo dạy thay.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước, Tần Lệ cũng không có dừng tham gia lớp học diễn xuất. Chỉ cần có thời gian rảnh, cô vẫn sẽ hẹn lịch học với cô giáo Tăng.
Tần Lệ: Cô giáo Tăng có bị nặng lắm không?
Giang Thịnh Ngự: Không sao đâu, là bệnh cũ hay tái phát vào mùa đông, nghỉ ngơi mấy hôm là được.
Tần Lệ: Nếu không thì để lần sau đi học đi.
Giang Thịnh Ngự: Không sao, vừa lúc tôi có thời gian rảnh.
Giang Thịnh Ngự: Hay là cảm thấy tôi không thể dạy được cho em?
Tần Lệ: Không phải thế.
Giang Thịnh Ngự: Vậy buổi tối gặp nhé, Lệ Lệ.
Rời khỏi nhà cô giáo Tăng, Giang Thịnh Ngự nhận được tin nhắn mà Tiểu Tưởng gửi đến.
Tiểu Tưởng: Yêu thích của Tần Lệ ( văn bản tuyệt mật ).doc.
Tiểu Tưởng: Anh Ngự, em cố gắng hết sức rồi.
Giang Thịnh Ngự mở ra văn bản, xem lướt qua.
Màu sắc thích nhất: "Bà đây mặc màu gì cũng siêu đẹp".
Cuốn sách thích nhất:《 EQ 》,《 Tu dưỡng của diễn viên 》.
Thích nhất người có đặc điểm: Nghe lời cô.
Ghét nhất người có đặc điểm: Không nghe lời cô.
......
**
Các buổi học diễn xuất của Tần Lệ thông thường sẽ học ở nhà, thỉnh thoảng thì học ở văn phòng.
7 rưỡi tối, Giang Thịnh Ngự đúng hẹn đến nhà của Tần Lệ, mở cửa cho anh là Mễ Nghiên.
Lúc ở bên trong nhìn thấy Giang Thịnh Ngự, Mễ Nghiên hơi ngạc nhiên.
Đây là nhà của Tần Lệ, nên anh ta đến chỉ có khả năng là để gặp Tần Lệ.
Mở cửa, Mễ Nghiên phát hiện Giang Thịnh Ngự ở ngoài đời còn đẹp trai hơn ở trên video.
"Giang Thịnh Ngự, anh tới gặp Tần Lệ à?"
Giang Thịnh Ngự nhớ rõ cô gái này là bạn của Tần Lệ, chính là cái người mà lần trước ở Wells ồn ào đòi Sầm Triệt giới thiệu ngôi sao nam. "Tôi đến dạy lớp diễn xuất cho cô ấy."
Mễ Nghiên cũng không biết, hóa ra là Giang Thịnh Ngự dạy diễn xuất cho Tần Lệ. "Lệ Lệ còn chưa về, anh vào nhà trước đi đã."
Sau khi tiếp đãi Giang Thịnh Ngự ngồi xuống sô pha, cô chủ Mễ Nghiên xã giao đi rót một cốc nước cho anh, rồi ngồi xuống một bên sô pha khác, chủ động bắt chuyện với anh, nói mấy lời khách sáo.
"Thầy Giang, anh và Lệ Lệ bởi vì cùng đóng chung phim mà quen biết nhau à?"
Giang Thịnh Ngự suy nghĩ lại cảnh tượng mấy lần trước gặp Tần Lệ. "Lần đầu tiên gặp mặt chính thức là khi đóng phim. Nghe Sầm Triệt nói, các cô là thanh mai?" Anh không một tiếng động, kiểm soát chủ đề.
"Đúng thế, ngoại trừ em gái Đào Đào của cậu ấy, cậu ấy thân với tôi nhất." Mễ Nghiên tỏ vẻ "Cái gì tôi cũng biết".
**
Tần Lệ vừa đến nhà thì nhìn thấy Mễ Nghiên cùng với Giang Thịnh Ngự đang ngồi trong phòng khách.
Tới gần giờ tan làm, cô lại có một cuộc họp nhỏ, bị trì hoãn một lúc, nên về đến nhà muộn.
Cô chào hỏi Giang Thịnh Ngự, về phòng thay quần áo trước.
Mễ Nghiên theo đuôi vào, nhỏ giọng nói: "Lệ Lệ, vừa rồi tôi giúp cậu thử một chút, được đó nha."
"Cậu thử cái gì?"
"Trai đơn gái chiếc, tôi xinh đẹp như vậy, anh ta thế nhưng không thèm ngắm tôi thêm vài lần, quá là lịch thiệp luôn!"
Tần Lệ: "......"
Trong phòng khách, Giang Thịnh Ngự mở ra app《 Con đường ảnh hậu 》, nhìn người trên màn hình, cảm thấy Mễ Nghiên đáng tin hơn nhiều so với Đới Quận.
Tần Lệ với Mễ Nghiên cùng nhau ra khỏi phòng.
Tần Lệ thay một bộ đồ mặc ở nhà mềm mại rộng rãi, cả người nhìn qua rất là dịu dàng.
"Vậy hai người dạy nhau học đi, tôi về phòng, không quấy rầy hai người nữa." Mễ Nghiên trực tiếp về phòng đóng cửa lại.
"Đã ăn cơm chưa?" Giang Thịnh Ngự hỏi.
Tần Lệ gật đầu: "Lúc mở họp ở công ty đã ăn rồi."
"Vậy thì chuẩn bị bắt đầu nào." Giang Thịnh Ngự đứng dậy, bóng dáng trên mặt đất của anh được kéo dài ra dưới ánh đèn, "Tôi đã xem cách cô giáo Tăng dạy học cho cô, có rất nhiều nội dung về diễn xuất, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cô đánh giá phim điện ảnh."
Đánh giá điện ảnh?
Vậy đó có phải chính là phê bình phim điện ảnh hay không?
"Làm sao thế?" Giang Thịnh Ngự hỏi.
"Không có gì." Tần Lệ hơi mỉm cười. Nếu là mấy hôm trước, chỉ cần nghe đến hai từ "Điện ảnh" là cô đã khó chịu rồi, nếu là nghe đến "Phê bình điện ảnh" chắc cô phát điên mất.
Nhà của Tần Lệ có phòng chiếu phim riêng, hình ảnh cùng âm thanh đều rất tuyệt.
Giang Thịnh Ngự chọn một bộ phim kinh điển của Italy. Tần Lệ vừa hay cũng chưa từng xem qua nó.
Bộ phim bắt đầu, Giang Thịnh Ngự tắt đèn, cả phòng chiếu phim trở nên tối sầm lại, chỉ có màn hình toát ra ánh sáng mờ ảo.
Tần Lệ ôm gối ngồi xếp bằng trên ghế sô pha. Chỗ ghế sô pha bên cạnh bị trũng xuống, Giang Thịnh Ngự ngồi xuống chỗ cách cô không xa, hai người cách nhau một đoạn.
Tần Lệ có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương cơ thể mát lạnh, thơm tho của Giang Thịnh Ngự, khiến cô nhớ đến đêm tuyết hôm đó.
Bộ phim dài tổng cộng 92 phút, phần đầu rất nhẹ nhàng vui vẻ, phần sau thì lại khiến người ta thổn thức xúc động, là một cái kết có phần tiếc nuối.
Đoạn kết vang lên.
Hệ thống: 【 Wow, cô xem đến phát khóc rồi à. 】
Không thể nào. Cô là cái loại tùy ý xem một bộ phim mà cũng có thể dễ xúc động đến phát khóc chắc?
Giang Thịnh Ngự đứng dậy bật đèn.
Đèn sáng lên, ánh sáng hơi chói mắt, Tần Lệ chớp chớp mắt.
Giang Thịnh Ngự không có bỏ lỡ khoảnh khắc lúc bật đèn lên, dường như nhìn thấy mắt cô sáng long lanh, giống như là nước mắt, vừa chớp mắt, rũ mi xuống, thì trong nháy mắt đã biến mất rồi.
"Xúc động?"
Tần Lệ hất tóc ra đằng sau, lộ ra phần cổ tinh tế trắng nõn, khẽ khàng nói: "Cũng tạm."
Ý là cũng chỉ thế mà thôi.
Giang Thịnh Ngự cong môi.
Phải không?
Anh mở ra app《 Con đường ảnh hậu 》 xem xem.
Đôi mắt cô chủ nhỏ trong trò chơi tròn xoe long lanh nước mắt, rõ ràng là đang khóc.
Tiếp tục xem đến tâm tình của cô ——
【 Tâm trạng ngày hôm nay: Ô ô ô hơi xúc động. 】
Tâm trạng mỗi ngày tiết lộ tất cả.
Giang Thịnh Ngự nhìn người nào đó nói chính mình không hề cảm thấy xúc động, liền rất muốn chọc chọc khuôn mặt xinh đẹp kia, cuối cùng đành chọc chọc hình người trên màn hình.
Cô chủ nhỏ: Nếu anh cầu xin tôi, tôi có thể cân nhắc lại một chút!
Sao lại có thể kiêu ngạo như vậy.
"Cảm thấy bộ phim thế nào?"
Giang Thịnh Ngự quay lại chỗ ngồi, hai người thảo luận về cảm nhận đối với bộ phim điện ảnh này.
Tần Lệ thấy anh mở laptop ra, đặt lên đùi. Cả người anh dựa ở lưng ghế, vừa nói, ngón tay vừa nhẹ nhàng gõ phím.
"Giang sư huynh, anh làm gì thế?"
"Ghi lại nội dung thảo luận của chúng ta, để cô có thể thuận tiện mở ra xem lại."
Tần Lệ hơi bất ngờ.
Anh đều dạy học như thế này ư? Còn giúp đỡ làm cả ghi chép?
Có phải là quá có trách nhiệm rồi hay không.
Tần Lệ ngồi lại gần, thò đầu qua nhìn màn hình máy tính của anh.
Giang Thịnh Ngự đúng lúc quay đầu nhìn cô, hai người cách nhau rất gần, ánh sáng từ máy tính phác họa đường nét khuôn mặt của hai người. Sợi tóc trên vai Tần Lệ quấn lấy quần áo của anh, giống cái móc nhỏ.
"Phân tích cấu trúc?" Giọng nói của Giang Thịnh Ngự trầm thấp, rất êm tai.
Hai người phân tích từ cấu trúc, cốt truyện, cho đến hình tượng, cùng với cách thức diễn xuất của diễn viên nam nữ chính.
Giang Thịnh Ngự phân tích rất chuyên nghiệp, Tần Lệ học được rất nhiều.
Đợi đến lúc Giang Thịnh Ngự rời đi đã là 10 giờ.
Sau khi tiễn anh đi, Tần Lệ liếc mắt nhìn phòng của Mễ Nghiên, thấy cô nàng thò đầu ra từ khe cửa.
"Về rồi à?"
"Về rồi."
"Hai người các cậu ở trong phòng lâu thật đó. Nói chuyện gì vậy?" Mễ Nghiên hóng hớt hỏi.
Tần Lệ tức giận nói: "Nói về học thuật."
"Chỉ vậy thôi?"
"Không thì thế nào? Bột giặt cũng không tẩy trắng được cậu."
Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Tần Lệ nhận được bản ghi chép Giang Thịnh Ngự gửi tới.
Cô mở ra xem, phát hiện có tận gần hai nghìn từ.
Xem lướt qua, cô bỗng nhiên nghĩ đến, cái này chẳng phải là rất giống với yêu cầu của nhiệm vụ đánh giá phim? Chỉ cần hơi chỉnh sửa một chút là được.
Tần Lệ có loại cảm giác như nhiệm vụ tự đưa tới cửa.
Nhiệm vụ đã trưởng thành, đều biết tự hoàn thành.
Hệ thống: 【 Cái này tùy ý chỉnh sửa một chút là có thể dùng được rồi đó, mau hoàn thành đi. 】
Tần Lệ hừ nhẹ.
Dựa vào đâu bảo cô hoàn thành, thì cô phải hoàn thành?
Cô cứ không muốn làm đấy.
Hệ thống: 【 Làm đi, dù sao cô cũng không cần tự gõ thêm bao nhiêu từ nữa, đúng không? 】
Tần Lệ vẫn chưa quên 100 trang, 1000 trang sỉ nhục ngày trước.
Hệ thống: 【 Chuyện đã như thế rồi, không làm thì cũng rất lãng phí phải không? 】
Hệ thống tiếp tục thuyết phục: 【 Chỉ cần hơi hoạt động ngón tay xinh đẹp của ngươi. 】
Thật lâu sau, Tần Lệ cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.
Trước tiên cố mà hoàn thành bản này, phần còn lại thì phải xem xét tâm trạng.
Hệ thống: 【......】 có cái hệ thống nào hèn mọn như nó không?
Trước khi đi ngủ, Giang Thịnh Ngự cuối cùng cũng nhìn thấy sự thay đổi trên thanh nhiệm vụ của app《 Con đường ảnh hậu》.
【 Hoàn thành 5 bản đánh giá phim điện ảnh, mỗi bản tối thiểu hai nghìn từ, tiến độ ( 1/5 ). 】
Liên tục mấy buổi học sau đó đều là Giang Thịnh Ngự dạy.
Cô giáo Tăng bị ốm lâu như vậy khiến Tần Lệ rất lo lắng. Tần Lệ còn chủ động gọi điện thoại tới thăm hỏi, nói rằng muốn đi thăm bà ấy, nhưng mà cô giáo Tăng nói cô không cần đến, bảo cô học cho tốt là được.
Liên tục mấy buổi học, Giang Thịnh Ngự đều để cô xem phim điện ảnh, sau khi xem xong thì cùng cô phân tích, ghi chép lại, sau đó gửi cho cô.
Việc này khiến Tần Lệ có cảm giác như được bón cơm tới tận miệng, cô chỉ cần há mồm là có thể ăn được luôn, không ăn thì cũng thấy lãng phí.
Mỗi lần cô đều miễn cưỡng mà làm, thấm thoát đã hoàn thành 4 trong 5 bản đánh giá điện ảnh. Còn nốt một bản nữa, thì nhiệm vụ có thể hoàn thành.
**
Thứ sáu này là sinh nhật của Tần Thăng Dương. Cậu ta mở tiệc ở nhà, mời Tần Lệ và Tần Thần Vũ.
Năm ngoái anh chị em nhà bọn họ đều là tự ăn sinh nhật, nếu trong vòng 1 tháng trước ngày sinh nhật mà anh chị em nhà họ không cãi nhau, thì còn có khả năng sẽ còn giả vờ khách khí gửi tin nhắn chúc mừng, như thế đã là rất nể tình rồi.
Tần Lệ không biết Tần Thăng Dương lần này lại muốn làm cái quỷ gì.
Tối thứ sáu, Tần Lệ cùng Hi Hi đến nhà Tần Thăng Dương, mang theo quà mà Hi Hi đã giúp cô chuẩn bị.
Tần Lệ vừa đến biệt thự, đã nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt. Tần Thần Vũ đến sớm hơn cô một lát.
Hôm nay Tần Thăng Dương ăn mặc còn điệu đà hơn so với ngày thường.
Cậu ta bước tới, dưới ánh mắt chăm chú của Tần Lệ và những người khác, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Trên mặt Tần Lệ nở nụ cười, đưa ra quà tặng mà chính cô cũng không biết trong đó là gì, nói: "Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Tần Thăng Dương cũng rất khách sáo, "Đến thì cứ đến, cần gì mang theo quà cáp."
Hình ảnh chị em đứng chung một chỗ với nhau nhìn rất là hòa hợp, người nào cũng giỏi diễn kịch.
Đêm nay tới tham gia tiệc sinh nhật của Tần Thăng Dương, có không ít người Tần Lệ đã từng gặp qua. Hiện tại Tần Lệ cũng xem như là người trong giới giải trí, vài ngôi sao nhỏ còn nhận ra được, số còn lại chính là một vài người nổi tiếng trên mạng cùng với người mẫu nhưng không được biết đến nhiều.
Đám bạn bè ăn chơi của Tần Thăng Dương đều giống cậu ta, đều là công tử nhà giàu thất học, vô công rồi nghề. Tối nay từ lúc Tần Lệ tới, vài người trong số họ vẫn luôn chú ý đến cô.
Đối mặt với một cô gái vô cùng xinh đẹp như Tần Lệ, ban đầu bọn họ cũng ôm tâm tư, nhưng mà tính tình của cô chủ nhỏ quá khó gần, những người như bọn họ thông thường cũng chẳng có kiên nhẫn gì mấy, đυ.ng vào nam tường liền quay đầu lại.
Tuy vậy, gần đây thấy được mấy hot search linh tinh trên mạng, làm bọn họ cảm thấy tính cách khó gần của cô chủ nhỏ cũng trở nên đáng yêu lên, lại bắt đầu ôm tâm tư khác, thậm chí có người còn trở thành fan hâm mộ của cô.
"Lệ Lệ, có vinh dự được uống với cô một ly không?"
Tần Lệ vừa đến không lâu, đã gặp được mấy kẻ đến làm quen. Cô biết thằng nhãi này, con thứ hai nhà họ Thi, là một trong số các bạn ăn chơi của Tần Thăng Dương.
Cô nhíu mày: "Cậu dám gọi tôi là Lệ Lệ?"
Họ Thi lập tức sửa lời: "Cô chủ Tần, tôi có vinh hạnh này không?"
"Cậu không có." Tần Lệ rất dứt khoát.
Họ Thi vẫn không chịu đi, vẻ mặt của Tần Lệ đã không kiên nhẫn: "Tránh ra, đừng chắn đường của tôi."
Họ Thi: "Ôi thật đáng yêu!"
Tần Lệ: "......"
Chẳng lẽ là ngày nào cũng uống rượu, đầu óc bị cồn đốt hỏng rồi.
Tần Lệ ngồi xuống sô pha đối diện Tần Thần Vũ, hướng anh ta mỉm cười: "Anh trai, thật trùng hợp. Vừa mới tan làm lại đã gặp nhau rồi."
Tần Thần Vũ cũng không quá muốn nhìn thấy cô.
Gần đây ở công ty, độ ảnh hưởng của cô càng ngày càng lớn, vô hình trung có thêm rất nhiều người ủng hộ, ở trước mặt anh ta rất là bành trướng.
Mọi người đến đông đủ, còn có DJ hâm nóng không khí, đúng lúc không khí tiệc sinh nhật đến lúc cao trào nhất, Tần Thăng Dương tuyên bố với mọi người xung quanh một tin tức cực kì quan trọng —— bộ điện ảnh thứ hai của anh ta sắp khai máy.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Có người nịnh nọt giơ lên ly rượu cổ động mọi người: "Nào, trước tiên chúc cho Thăng Dương bán cháy vé!"
Tần Lệ cùng Tần Thần Vũ liếc nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương nhìn đến một câu: Cậu ta có bị điên không thế.
Không ngờ 3.8 điểm, danh hiệu bộ phim tệ nhất năm vẫn chưa thể làm tan vỡ giấc mộng đạo diễn của cậu ta.
"Đạo diễn xuất sắc nhất!"
"Tiến công vào Oscar!"
"Tiến công vào Cannes!"
Một đám người uống quá nhiều bắt đầu nằm mơ.
Nhìn dáng vẻ tự tin của Tần Thăng Dương, Tần Lệ cảm thấy...... quá mất mặt, tốt xấu gì cũng đều là họ Tần.
Lần đầu tiên cô cảm thấy tự tin cũng không phải chuyện gì tốt.
Ồn ào trong chốc lát, Tần Thăng Dương rời khỏi đám người, bước tới chỗ của Tần Lệ và Tần Thần Vũ, đắc ý nói: "Thấy sao? Hôm nay gọi anh chị đến, chính là muốn cho anh chị nghe tôi tuyên bố tin tức này."
Tần Lệ: "Ồ."
Tần Thần Vũ: "Chúc mừng."
Thanh âm của hai người hoàn toàn không có một chút cảm xúc, rõ ràng rất là có lệ.
Tần Thăng Dương nhướng mày: "Làm sao vậy? Cảm thấy tôi không làm được?"
"Dù sao thì bộ lần trước của cậu chỉ có 3.8 điểm." Tần Lệ nói.
Một bị chọc trúng chỗ đau, Tần Thăng Dương tức giận nhảy dựng lên: "Lần đầu tiên thất bại rất bình thường, kịch bản của bộ lần này tôi sẽ làm cẩn thận, rồi mời một người có thể gánh vác doanh thu phòng bán vé tới diễn."
Tần Lệ: "Ví dụ như?"
"Tôi muốn mời Giang Thịnh Ngự diễn nam chính."
"......" Tần Lệ rất muốn nói, buông tha cho Giang Thịnh Ngự đi.
Cô có chút hối hận tiếp chuyện với Tần Thăng Dương, cậu ta rõ ràng là đã uống quá nhiều rồi.
"Cậu vui là được."
Lúc sau, Tần Thăng Dương lại bị người khác gọi đi uống rượu.
Tần Lệ tuy rằng cảm thấy đó là lời nói lúc uống say của cậu ta, nhưng cậu ta thật sự cũng rất có khả năng sẽ làm ra được loại chuyện này.
Cô vẫn quyết định nhắc nhở Giang Thịnh Ngự vài lời, để anh khỏi bị Tần Thăng Dương đầu độc. Cô gửi tin nhắn cho Giang Thịnh Ngự.
Tần Lệ: Giang sư huynh.
Giang Thịnh Ngự trả lời rất nhanh: Làm sao thế?
Tần Lệ: Bảo đội ngũ của anh thời gian tới cẩn thận với những đạo diễn họ Tần.