Ngày hôm sau, Tần Lệ và Mễ Nghiên hẹn nhau uống trà chiều.
"Có chuyện gì vậy, Lệ Lệ, tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt cho lắm." Mễ Nghiên nói.
Tất nhiên là bởi vì Tần Lệ phải cảm thụ và phân tích một trăm tác phẩm điện ảnh kinh điển nên từ tối hôm qua đến giờ tâm trạng cô vẫn luôn không được tốt.
Vừa rồi nghe ai đó nói về bộ phim mới chiếu vào cuối tuần này, tâm trạng của cô còn tệ hơn, bây giờ cô không thể nghe thấy hai từ "phim ảnh".
Một trăm bài cô không viết được, ai mê viết thì viết đi.
Hệ thống: 【Sau này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế mà, cô đừng có kích động.】
Tần Lệ: 【Đừng có lên tiếng, bây giờ hễ ta nghe thấy ngươi nói chuyện là nắm đấm của ta lại nắm liền vào đó.】
Hệ thống: 【...】
Nhìn thấy Mễ Nghiên ngồi đối diện hôm nay bơ phờ, Tần Lệ hỏi: "Cậu sao vậy?"
Mễ Nghiên nặng nề thở dài: "Gia đình muốn tớ đính hôn."
"Lúc nào cậu có đối tượng để đính hôn thế?" Tần Lệ kinh ngạc.
"Liên hôn." Mễ Nghiên nói: "Cậu hiểu đấy."
Nhà giàu liên hôn vốn không phải chuyện gì lạ. Tần Lệ hỏi: "Là người của gia đình nào thế?"
"Nhà họ Tạ."
"Không phải mấy người nhà họ Tạ đã kết hôn hết rồi sao?"
"Đứa nhỏ ấy, vừa mới trở về Trung Quốc, còn nhỏ hơn tớ một chút." Mễ Nghiên càng nói càng buồn bực: "Hôm qua suýt nữa tớ đã cãi nhau với mẹ rồi. Thôi tớ không muốn nhắc đến nữa. Lệ Lệ, nếu một có hôm nào tớ cãi nhau với gia đình, rồi tớ bỏ nhà ra đi, cậu nhất định phải thu nhận tớ đấy nhé ".
Tần Lệ mỉm cười: "Đó là điều đương nhiên rồi. Tớ nuôi cậu."
"Lệ tổng thật oai phong!"
**
Một ngày đầu tháng một, thành phố B đón trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay. Những bức ảnh và video về tuyết rơi đã làm nổ tung Weibo và vòng bạn bè.
Vào ngày tuyết rơi đầu mùa, blog chính thức của "I Love You" đã phát hành bộ áp phích nhân vật.
Các áp phích đều là những tấm hình đơn, tông màu tươi và ấm, và khi chúng được phát hành vào một ngày như vậy, thì có thể thấy rằng bộ phim là một câu chuyện cổ tích đô thị lãng mạn.
Áp phích của Tần Lệ là hình ảnh cô ngồi một mình trước bàn làm việc, cô ấy mặc áo sơ mi, tóc búi cao, yên tĩnh và chăm chú, so với con người bình thường của cô như thì như là hai người khác nhau.
Từ tấm áp phích, mọi người cuối cùng có thể biết cô ấy đang đóng vai gì rồi.
"Vậy là cô ấy bán đồng hồ hả?"
"Chỉ số thông minh của một số bình luận thật sự rất đáng lo lắng đấy, chắc là sửa chữa đồng hồ chứ."
"Các công cụ bài trí chuyên nghiệp như vậy, tôi đoán đó là một người sửa chữa đồng hồ rồi."
"Khí chất quả thật khác xa với bản đời thực của người phụ nữ xấu xa. Tôi bắt đầu mong đợi phim này đó."
......
Buổi tối, khi Giang Thịnh Ngự mở Weibo, anh tình cờ nhìn thấy tuyên truyền của bộ phim mới của Tần Lệ được chuyển tiếp trên trang chủ.
Anh nhấp vào tấm áp phích ấy và nhìn thấy cô ấy được bao quanh bởi những chiếc đồng hồ lớn nhỏ và các dụng cụ.
Vì vậy, cô ấy là một người phục chế đồng hồ trong lần quay phim trước ư?
Cô chủ trong 【Con đường của ảnh hậu】cũng tham gia diễn xuất vai diễn này.
Thật là trùng hợp.
Giang Thịnh Ngự hơi đăm chiêu khi ngắm nhìn Tần Lệ trên tấm áp phích, hai lông mày anh khẽ chau lại.
Tiểu Tưởng bên cạnh cũng đang xem áp phích của "I love you", cậu ấy đã xem hết các tấm áp phích của tất cả mọi người, khi quay đầu lại cậu ấy phát hiện anh Ngự vẫn đang nhìn chằm chằm vào tấm áp phích của Tần Lệ, dường như anh ấy vẫn chưa có lướt qua.
Anh Ngự của cậu ấy gần đây mở Weibo nhiều hơn, trước đây về anh ấy rất hiếm khi mở Weibo..
Quả nhiên là anh ấy càng ngày càng quan tâm đến Tần Lệ hơn rồi.
Khuôn mặt Tiểu Tưởng lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Sau đó, Giang Thịnh Ngự quay đầu lại và nhìn cậu ấy.
Ánh mắt bất ngờ khiến cậu ấy không kịp đề phòng, ngay lập tức cậu ấy quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như bình thường.
"Cậu nói xem..." Giang Thịnh Ngự mở miệng.
Tiểu Tưởng lập tức thu hồi ánh mắt, nói: "Anh nói gì cơ? Anh Ngự." Anh muốn hỏi sở thích của Tần Lệ hay từ điển hẹn hò hả?
"Không có gì." Giang Thịnh Ngự lại cúi đầu xuống.
Chuyện không thể nói ra hả.
Chắc là anh ấy nghĩ quá nhiều rồi.
Tiểu Tưởng thất vọng khi thấy anh Ngự không hỏi gì cậu ấy cả.
**
Ngày hôm sau, lại là một ngày thứ bảy khác, ngày mà "Một ngày của cô ấy" được phát sóng.
Số phát sóng kỳ này được ghi hình vào khoảng lễ Giáng sinh.
Không lâu sau khi chương trình được phát trực tiếp, bộ đồ thủy thủ buộc tóc đuôi ngựa hai bên của Tần Lệ lại lên hot search.
Trong ấn tượng của mọi người, Tần Lệ là một nữ hoàng gợi cảm, có phong cách đa dạng, đi đến đâu cũng có khí chất bá đạo, không ngờ lại có thể trái ngược đến như vậy, đơn giản là gây sốc cho tất cả mọi người rồi.
Sự tương phản rất rõ ràng, mọi người không chỉ ảnh hưởng bởi tạo hình dễ thương của cô ấy, mà còn thấy cô ấy dễ thương bởi khuôn mặt lạnh lùng mà vẫn vô cùng non nớt của cô ấy, thật sự là rất tuyệt, hóa ra cô ấy cũng có ngày hôm nay.
"Tôi đã cười phát ói khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ xấu xa bị ép diễn"
"Hahahahaha người phụ nữ xấu xa cũng có ngày hôm nay! Cho cô vênh này!"
"Bà chị vênh nhất phải mặc những bộ quần áo dễ thương nhất, lại mang cặp sừng đáng yêu nhất nữa."
"Mặc dù sự dễ thương không có giá trị trước sự gợi cảm, nhưng một cô gái mạnh mẽ đột nhiên trở nên đáng yêu thì thật chí mạng mà!"
"A a a a a a ta Tôi chết đây! Thế này thì ai đỡ được hả!"
"Tuy rằng không muốn, nhưng không đành lòng mà từ chối được kỳ vọng của người khác đây mà, không ngờ là Tần Lệ lại ấm áp vậy đó."
"Những người hâm mộ Tần Thị. Liệu khi tôi đi làm việc trong tập đoàn Tần Thị, sẽ có cơ hội gặp người phụ nữ xấu xa không?"
Những nhân viên không rõ danh tính của Tập đoàn Tần Thị cũng đã kịp thời báo oán rằng cửa hội trường trước buổi biểu diễn đã bị đóng, không cho họ ra vào, lúc đó họ cũng bị dọa sợ phát khϊếp.
"Hahaha, như vậy là cô ấy muốn biểu diễn hay muốn gϊếŧ người đó."
"Lúc đó, người phụ nữ xấu xa chắc là muốn gϊếŧ người diệt khẩu rồi."
"Giờ chắc cô ấy chắc chẳng có cách gì nữa, Internet có cookies mà."
...
Tần Lệ vốn tưởng rằng tổ chương trình sẽ cân nhắc thời gian phát sóng nên sẽ cắt hết nội dung phần biểu diễn của cô, không ngờ tất cả nội dung phần biểu diễn của cô đều được chiếu. Một giây cũng không bỏ, kể cả một số cảnh quay ở hậu trường nữa.
Sau khi chương trình được phát sóng, điện thoại di động của Tần Lệ liên tục đổ chuông, có rất nhiều người đã gửi tin nhắn cho cô.
Nghĩ đến việc tất cả những người này nhìn thấy cô, cô đã tự trải nghiệm được cái cảm giác mất hết mặt mũi là thế nào rồi.
Thực sự là chả còn tí hình tượng nào hết.
Hệ thống:【Rất đáng yêu đấy.】
Dễ thương có ích gì chứ? Sau này có cãi nhau xé rách mặt người khác, thì một chút khí thế cũng không còn.
Hệ thống:【Hóa ra là cô lo lắng cái này à?】
Không thì cái gì chứ?
Mễ Nghiên, Sầm Triệt và nhóm của họ đã tán gẫu hàng tá tin tức.
Mễ Nghiên: Chết tiệt, bé Lệ Lệ thật đáng yêu quá đi!
Sầm Triệt: Nữ doanh nhân, quen biết cậu nhiều năm như vậy mà tôi không ngờ cậu lại có một khía cạnh khác thế đấy.
Hạ Phùng Xuyên: Thực sự rất dễ thương.
Mễ Nghiên: Con gái à, mẹ yêu con! Từ nay con sẽ là người dễ thương nhất trong nhóm của chúng ta!
Tần Đào: Chị gái tôi siêu đẹp!
Tần Lệ lướt qua cuộc trò chuyện của họ, thậm chí còn nhìn thấy biểu tượng cảm xúc về bản thân, trong người cô lại nổi thêm một luồng sinh khí và máu, cuối cùng chỉ có thể gửi đi được một dấu chấm lửng vào nhóm.
Ngay cả Tịch Gia Nam cũng nhìn thấy nó, anh ta còn khinh bỉ mà gửi một tin nhắn.
Tịch Gia Nam: Không ngờ cô lại có bộ dạng như thế này.
Tần Lệ: Cút.
Tịch Gia Nam: Quỷ nhỏ gϊếŧ người. Gif.
Lại còn dùng ảnh động của cô ấy gửi qua chứ.
Trong bức ảnh động, cô ấy đang đội chiếc sừng quỷ nhỏ trên đầu và mặc bộ đồ thủy thủ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của cô lại không hề dữ tợn chút nào.
Tần Lệ: "..."
Oh SHIT!
Quả nhiên là chửi người thì sống không bao lâu mà!
Ngoài ra, trong một số nhóm mà Tần Lệ không biết, chẳng hạn như một số nhóm nhỏ của tập đoàn Tần Thị, biểu tượng cảm xúc của cô ấy thậm chí còn được lưu truyền rộng rãi hơn.
**
Tiểu Tưởng, với tư cách là người lướt Hot Search quanh năm ăn dưa, tất nhiên đã nhìn thấy Hot Search rồi.
Thật sự là quá dễ thương! Như này ai mà chịu được!
Hôm nay cậu ấy không ở cùng Giang Thịnh Ngự, nhưng cậu ấy không cho phép anh Ngự của cậu ấy không nhìn thấy, nên cậu ấy đã tìm một số bức ảnh đẹp nhất được cư dân mạng cắt ra và gửi cho anh Ngự của cậu ấy.
Sau đó, điện thoại ở nhà của Giang Thịnh Ngự đặt trên bàn vang lên hơn chục lần.
Hơn chục tin nhắn đã được Tiểu Tưởng gửi đến.
Ngay khi bắt đầu mở ra, anh đã nhìn thấy ảnh của Tần Lệ.
Đây là hình ảnh hậu trường của cô ấy. Cô ấy một tay chống cằm, hai cột tóc đuôi ngựa buông thõng xuống trước vai, lông mi dày và dài mảnh, áo croptop phía trên bị co lên trên do cử động của cô, để lộ ra vòng eo thon thả trắng nõn, thật sự là bị đắm chìm ở đó.
Giữa lông mày của cô ấy hiện lên dấu vết thiếu kiên nhẫn, và biểu cảm của cô ấy vẫn là biểu cảm ban đầu, nhưng với bộ trang phục này, cô ấy trở nên hung dữ một cách dễ thương, và thực sự rất giống... Cô chủ.
Giang Thịnh Ngự đã tìm thấy ảnh chụp màn hình tóc đuôi ngựa hai bên của cô chủ từ điện thoại.
Cùng một cặp tóc đuôi ngựa, cùng một cặp sừng quỷ nhỏ.
Lúc này, Tiểu Tưởng lại gửi đến một tin nhắn khác qua, đó là một video biểu diễn riêng biệt, còn đặc biệt tận tâm mà đánh dấu khoảng thời gian nữa.
Tiểu Tưởng: Anh à, trực tiếp nhảy dù đến một phút sáu giây nha.
Giang Thịnh Ngự nhấp vào video, kéo thanh tiến trình trực tiếp đến một phút sáu giây và xem tất cả phần còn lại.
Từ dòng chữ chạy ngang có thể nhìn thấy đây là bữa tiệc đêm Giáng sinh, đây là đoạn ghi hình vào ngày 24 tháng 12.
Và ảnh chụp màn hình của anh cũng được chụp vào ngày 24 tháng 12. Đêm đó, cô chủ buộc tóc đuôi ngựa hai bên, và tâm trạng của cô ấy - buộc phải biểu diễn.
Giang Thịnh Ngự cầm điện thoại ngồi trên sô pha, cắt lại ảnh chụp màn hình những bức ảnh chụp Tần Lệ của Tiểu Tưởng, từng tấm một, với ánh mắt tò mò.
Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Khi cô chủ làm nhiệm vụ cho chương trình thực tế trước đây, cô ấy đang ghi hình cho chương trình này.
Giang Thịnh Ngự đã đăng nhập vào 【Con đường của ảnh hậu】.
Cô chủ đầu bù tóc rối, vẻ mặt cáu kỉnh.
[Tâm trạng hôm nay: Đang tạm thời bị mất hết mặt mũi.]
Có lẽ bây giờ Tần Lệ cũng có tâm trạng như vậy.
Giang Thịnh Ngự vốn chỉ tưởng rằng Tần Lệ cùng cô chủ trong game tính cách giống nhau, nhưng hiện tại xem ra có thể không chỉ là tính cách.
Lúc này, Tiểu Tưởng đang tưởng tượng phản ứng của người anh mình.
Theo tính cách im lìm rối loạn của anh Ngự của cậu ấy thì anh ấy nhất định là chẳng chia sẻ cảm xúc gì với cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy có thể tự bù đắp cho anh ấy.
Chị Tần đáng yêu như vậy, cậu ấy không tin anh Ngự của cậu ấy có thể cầm lòng được.
Sau đó, điện thoại di động của cậu ấy đổ chuông.
Thật bất ngờ, anh Ngự của cậu ấy thực sự đã gửi cho cậu ấy một tin nhắn.
Giang Thịnh Ngự: Kiểm tra tất cả các hành trình kể từ nửa cuối năm ngoái. Chủ yếu là về thông báo, tất cả các buổi thử vai và vào đoàn phim.
Tiểu Tưởng: Anh điều tra cái này làm gì vậy, Anh Ngự?
Không phải anh nên kiểm tra sở thích của người ta hay gì đó hay sao?
Giang Thịnh Ngự:?
Tiểu Tưởng: Vâng ạ.
Giang Thịnh Ngự: Thời gian của mỗi hành trình phải cụ thể.
**
Chiều hôm sau, Tiểu Tưởng đến nhà Giang Thịnh Ngự với hành trình được in sẵn. Thông cáo thì cũng khá là dễ tìm hiểu.
Sau khi Giang Thịnh Ngự có được hành trình, anh nhìn nó mà không nói một lời.
Ngày ghi hình "Một ngày của cô ấy" tình cờ là ngày mà cô chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Nhìn về quãng thời gian trước đó, cô đã tham gia đóng hai bộ phim, tuy rằng có mấy lần anh đăng nhập vào trò chơi đã thấy nhiệm vụ hoàn thành, nhưng ước chừng thời gian đều khá là khớp.
Cô ấy đã tham gia các lớp học diễn xuất.
Trong thời gian đầu, cô ấy đã tham gia rất nhiều cuộc thử vai, và sự việc này đã được báo chí đưa tin.
Giang Thịnh Ngự nhìn lần đầu tiên cô tham gia thử vai, hỏi: "Còn nhớ lúc trước khi tôi ở trên hot search là khoảng thời gian không?"
Tiểu Tưởng vừa nhìn anh Ngự của cậu ấy đang xem hành trình của Tần Lệ với vẻ mặt ngưng đọng, sợ tới mức không dám quấy rầy, cũng không biết có chuyện gì.
"Anh Ngự, anh đang hỏi là lúc nào vậy?" Anh là người mà xuất hiện trước mắt công chúng cũng lên hot search đấy ạ.
"Lần tôi bị chụp ảnh đang chơi game ở sân bay."
"Ồ ồ ồ, để tôi kiểm tra." Tiểu Tưởng mở Weibo tìm kiếm: "Dạ là ngày mùng chính tháng Bảy."
Giang Thịnh Ngự cau mày.
Tất cả đều đúng, anh nhớ rằng nhiệm vụ thử vai đã hoàn thành vào ngày hôm đó, buổi thử vai thứ mười của Tần Lệ cũng là lần đó.
Bên cạnh đó, cô còn lọt Hot search nhờ cuốn sách EQ.
Nếu một hoặc hai lần là trùng hợp, nếu lần nào cũng trùng khớp thì sao?
Giang Thịnh Ngự cầm điện thoại lên, đăng nhập vào " Con đường của ảnh hậu", nhìn trên màn hình là nhân vật phản diện.
Nhân vật phản diện: Tôi là người đẹp nhất trên thế giới.
Khóe miệng Giang Thịnh Ngự nhếch lên, thật sự càng ngày càng giống nhau.
Vậy nguyên mẫu của trò chơi này thực sự là Tần Lệ hả?
Nhưng nghĩ về sự kỳ lạ của trò chơi này, Giang Thịnh Ngự cảm thấy rằng có thể không phải chỉ đơn giản là giống nhau.
Anh ấy có một dự đoán đáng kinh ngạc, gần như là không thể.
Cần phải xác minh.
Tiểu Tưởng bên cạnh bối rối: Đang yên đang lành sao lại mở game ra chơi rồi?
Ánh mắt anh nhận thấy Tiểu Tưởng vẫn còn ở đó, Giang Thịnh Ngự nói: "Được rồi, cậu có thể đi rồi."
"Vâng ạ." Cậu ấy cũng không thể giải thích nổi.
Sau khi Tiểu Tưởng rời đi, Giang Thịnh Ngự mở WeChat và nhấp vào giao diện trò chuyện với Tần Lệ.
Anh liếc nhìn những thứ trên tủ bên cạnh, dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình.
Không lâu sau, Tần Lệ nhận được tin nhắn.
Về cơ bản, cô ấy đã chấp nhận sự thật rằng nhiều người đã nhìn thấy cô ấy với mái tóc đuôi ngựa hai bên trong bộ đồ thủy thủ.
Giang Thịnh Ngự: Món quà mà Tiểu Ngọc muốn tặng cho cô vẫn ở bên chỗ tôi. Khi nào cô có thời gian rảnh?
Tần Lệ suýt chút nữa đã quên, Giang Thịnh Ngự nói rằng Tiểu Ngọc đã gửi cho cô một món quà.
Tần Lệ: Buổi tối mấy ngày nay tôi đều rảnh, không thì tôi nhờ trợ lý đến nhà anh để lấy nhé?
Giang Thịnh Ngự nhìn vào tin nhắn mà cô ấy gửi.
Để trợ lý đến lấy à?
Giang Thịnh Ngự: Vậy thì tối nay đi, nhân tiện dùng bữa cùng nhau nhé.
Anh không cho cô cơ hội để trợ lý làm những việc lặt vặt.
Sau đó, anh nhớ đến bữa tối ăn cùng nhau lần trước, anh nói thêm một câu: Tiểu Tưởng đã về quê, chỉ còn một mình tôi.
Tần Lệ: Vâng ạ.
***
Nơi ăn do Giang Thịnh Ngự chọn, một nhà hàng tư nhân có không gian riêng tư tốt.
Khi Tần Lệ đến, Giang Thịnh Ngự đã đến rồi.
Anh đội một chiếc mũ đen, nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối trên vành mũ, rất khiêm tốn, nhưng chỉ riêng đường quai hàm ưu việt kia đã đủ khiến cho người qua đường phải ngoái nhìn rồi.
Tần Lệ hôm nay cũng tương đối khiêm tốn, dạo gần đây cô ra ngoài rất dễ bị nhận ra.
Nghĩ đến việc ăn tối với Giang Thịnh Ngự, cô cảm thấy mình phải khiêm tốn một chút, mặc dù điều này không phù hợp với phong cách thường ngày của cô.
"Giang sư huynh đã đợi bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm."
Giang Thịnh Ngự gọi đồ ăn, và trong lúc chờ đồ ăn, anh đã lấy quà của Tiểu Ngọc ra đưa cho cô.
Món quà được gói trong một chiếc phong bì, Tần Lệ mở ra thì thấy đó là một bức tranh.
Bức tranh là một "vật" trông giống một người.
"Đây... Là vẽ tôi sao?" Tần Lệ nghi ngờ hỏi.
Giang Thịnh Ngự ngồi đối diện với cô nhìn cô, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Ừ, là em."
Khi lớp mỹ thuật trong trường yêu cầu vẽ một người, Tiểu Ngọc đã vẽ Tần Lệ.
Nếu không phải nói đây là quà của Tiểu Ngọc tặng cho cô, mà tùy tiện đặt nó ở đó, Tần Lệ sẽ không bao giờ nghĩ rằng bức tranh này là vẽ cô.
Phong cách vẽ có chút giống với bức "Portrait de Dora Maar" của Picasso.
Tuy nhiên, cô có thể thấy Tiểu Ngọc rất nghiêm túc khi vẽ bức tranh này.
Tần Lệ cảm thấy rất ấm lòng khi nhìn nó, cô gói ghém cẩn thận, cô quyết định sau khi đi về thì sẽ để Hi Hi làm khung.
Sau đó, món ăn đã được phục vụ.
Tần Lệ và Giang Thịnh Ngự vừa ăn vừa trò chuyện về tình hình hiện tại của hai chị em Tiểu Ngọc và Tiểu Lan.
Tần Lệ cho rằng hôm nay Giang Thịnh Ngự có chút kỳ quái, anh liên tục quan sát cô.
Cô ngẩng đầu lên vài lần, ánh mắt đều chạm với ánh mắt của anh.
Có một tầng ánh sáng nhẹ trong đôi mắt sâu thẳm của anh, luôn có một nụ cười trong đó, lại thêm một chút dịu dàng, cho cô cảm giác... Như đang nhìn thú cưng vậy.
Làm sao lại có thể nhìn như là thú cưng thế chứ.
Chắc là không phải đâu.
Tần Lệ cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Đới Quận.
Tần Lệ: Người đàn ông yêu thích của cậu có khả năng là thích tôi rồi.
Đới Quận:?
Tần Lệ: Tôi đang ăn tối với người đàn ông yêu thích của cậu đây, hôm nay anh ấy luôn nhìn tôi.
Tần Lệ: Không phải là thích chị thì là cái gì?
Đới Quận:... Có sự hiểu lầm nào trong chuyện này không thế?
Bà cô của tôi ơi, cái tính tự yêu mình của cô có thể giảm bớt một chút được không?
Dù sao thì anh ta có chết cũng không tin.
Làm sao có thể như vậy chứ.
Giang Thịnh Ngự đang ngồi đối diện với Tần Lệ cũng nhấc điện thoại di động lên.
Anh mở【Con đường của ảnh hậu】ra.
Kể từ khi phát hiện ra cô chủ trong trò chơi có lẽ là Tần Lệ, anh nhìn người nào cũng cảm thấy càng ngày càng đáng yêu.
Bộ dạng cũng thật sự rất giống.
Thanh nhiệm vụ bên phải ghi:【Hoàn thành cảm thụ và phân tích 100 tác phẩm điện ảnh, mỗi phim không dưới 2000 từ, đang thực hiện, tiến độ 0/100】
Giang Thịnh Ngự ngước mắt nhìn Tần Lệ vẫn đang cúi đầu, anh lại sửa đổi nhiệm vụ, thêm chữ "0" vào sau "100", sau đó yên lặng quan sát phản ứng của cô.
Tần Lệ đang hỏi Đới Quận rằng sao mà Giang Thịnh Ngự không thể thích cô chứ, thì cô nghe thấy âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên: [Nhiệm vụ đã được sửa đổi. Hoàn thành cảm thụ và phân tích 1000 tác phẩm điện ảnh, mỗi phim không dưới 2000 từ.]
Cô dừng tay, nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm.
1000 bài phân tích á?
Hệ thống: 【...】
100 bài còn chưa đủ, cô còn chưa làm cái gì hết, tự dưng lại thêm 1.000 bài cho cô sao?
Hai triệu từ hả?
Giang Thịnh Ngự vẫn ngồi đối diện, Tần Lệ cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô nắm lấy cốc nước trong tay, muốn bóp vỡ cốc nước.
Nước trong ly lắc nhẹ.
100 bài cô đã rất bực mình rồi, vậy mà còn dám thêm nhiều như thế. Nghĩ rằng cô dễ bị bắt nạt đấy hả?
Tần Lệ đã tức giận như vậy bao giờ chưa, cô cần một lời giải thích hợp lý, nếu không sự việc này sẽ không trôi qua như thế đâu.
Hệ thống: 【...】Tôi lựa chọn tiếp tục giả chết.
Tất cả những thay đổi nhỏ xíu trong biểu hiện của Tần Lệ đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Giang Thịnh Ngự.
Trên màn hình điện thoại di động, trong mắt cô chủ hiện lên một ngọn lửa, trên đầu hiện lên ba ngọn lửa, biến thành trạng thái tức giận.
Nếu đổi lại Tần Lệ thay thế vào trạng thái của cô chủ, chắc chắn sẽ trở nên rất dễ thương, dữ tợn và đáng yêu đến mức khiến người ta muốn ồ lên.
Bây giờ, Giang Thịnh Ngự có thể chắc chắn rằng cô ấy biết rằng anh đã thay đổi nhiệm vụ.
Vì vậy, những nhiệm vụ anh giao trong game luôn do cô tự mình thực hiện.
Cô chính là cô chủ.
Tần Lệ đang nói những lời nhẹ nhàng với hệ thống, liên tục ân cần hỏi thăm thì Mễ Nghiên gọi đến.
"Lệ Lệ, cậu không có ở nhà à?"
Tần Lệ khống chế cảm xúc của mình: "Tớ đang ăn cơm ở ngoài. Cậu đang ở nhà tớ hả?"
"Ừ, bây giờ tớ đang ở trước cửa nhà cậu. Bố mẹ tớ và tớ đã cãi nhau về việc đính hôn ấy. Bây giờ tớ đã bỏ nhà đi rồi, chỉ có thể đến nương nhờ cậu thôi."
Trên điện thoại, giọng nói của Mễ Nghiên có chút suy sụp.
"Vậy tớ đưa mật khẩu cho cậu, cậu vào trước đi, lát nữa tớ sẽ về."
"Được rồi Lệ Lệ, cậu cứ đi từ từ mà về."
Sau cuộc gọi, Tần Lệ không quan tâm đến hệ thống chết tiệt được nữa, cô nhìn Giang Thịnh Ngự đang ngồi đối diện rồi nói lời xin lỗi: "Giang sư huynh, tôi đột nhiên có chuyện phải đi rồi."
"Không sao, em đi đi."
Tần Lệ cười: "Vậy thì lần sau tôi sẽ mời anh ăn tối nhé."
"Đồng ý."
"Tạm biệt anh Giang."
"Tạm biệt, Lệ Lệ."
Sau khi nhìn Tần Lệ rời đi, Giang Thịnh Ngự thu lại ánh mắt của mình, anh ngồi một mình một lúc.
Sau đó, anh gửi một tin nhắn cho Tiểu Tưởng.
Giang Thịnh Ngự: Cậu nói xem, kɧıêυ ҡɧí©ɧ một người như Tần Lệ, thì sẽ có kết cục gì?
Tiểu Tưởng nhanh chóng trả lời: Tùy theo mức độ ạ.
Giang Thịnh Ngự nhớ lại những nhiệm vụ mà anh ấy đã giao, khớp xương ngón tay hằn lên, anh gõ vài từ trong trường nhập liệu - kiểu tức giận nhất.
Tiểu Tưởng: Với sự nóng nảy của chị gái đó, khả năng cao là người đó sẽ bỏ đi.
Sau khi Tiểu Tưởng trả lời tin nhắn, cậu ấy vẫn cảm thấy rất khó hiểu, Anh Ngự của cậu ấy tại sao lại hỏi như vậy?
Lẽ nào anh ấy đã làm người ta tức giận rồi? Lại còn vô cùng tức giận nữa?
Cậu ấy nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không có khả năng, hai người họ đều vô cùng khách khí, anh Ngự của cậu ấy sao lại có thể khiến người ta như vậy được chứ.
Giang Thịnh Ngự nhìn thấy ba chữ "Sẽ bỏ đi" thì chợt im lặng.