Tưởng Kính Phong khó chịu, anh hít sâu một hơi, ngậm lấy điếu thuốc, thở ra làn khói dày đặc về phía hoa diên vĩ kia, dường như hi vọng khói thuốc này có thể khiến nó héo tàn.
Nhưng điều đó không có khả năng, sương khói bay đi, hoa diên vĩ vẫn đẹp như cũ…
Tưởng Kính Phong càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, dừng lại một lúc, anh đột nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp.
Không được, nếu không hỏi rõ, anh sẽ nghẹn đến mức khó chịu mất!
Trong phòng bếp, Nghiêm Hân Nhiễm vừa mới đặt thịt bò và xương sườn vào bồn rửa, đang chuẩn bị các thứ ăn kèm, thì nghe thấy tiếng bước chân.
Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Kính Phong đã đi tới cửa phòng bếp, có chút nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”
Tưởng Kính Phong cảm thấy mình nên nói lý, nhưng khi đối mặt với Nghiêm Hân Nhiễm đang đeo tạp dề, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bản thân có chút…
“À…Khụ, không có gì, anh chỉ muốn hỏi em một chút, hoa ở ngoài kia là em mua sao?”
“Nếu không thì sao?” Nghiêm Hân Nhiễm trả lời, cô dừng lại một giây, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó, bật cười, “Phong ca, không phải anh cho rằng có người tặng em chứ?”
Bị đoán trúng, vẻ mặt Tưởng Kính Phong có chút xấu hổ, anh căng da đầu trả lời, “Không phải, anh chỉ cảm thấy kỳ lạ khi em bỗng nhiên thích cắm hoa ở nhà thôi.”
“Cũng không hẳn là thích, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới.”
“…” Sao anh lại có chút không tin thế này? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
Thấy anh nhíu mày không nói gì, Nghiêm Hân Nhiễm cũng nhíu mày, cô quay đầu lại vặn nước rửa tay, sau đó xoay người đi đến trước người anh.
“Hôm nay anh làm sao vậy? Cứ luôn kỳ lạ.”
“…Có sao?”
“Không phải có sao, mà là rất rõ ràng.” Nghiêm Hân Nhiễm dứt lời, dừng lại một lúc, lông mày đang nhíu lại giãn ra, “Có phải do em quay về nghỉ hè, cho nên anh và cha anh lại xảy ra mâu thuẫn không?”
Tưởng Kính Phong khẽ mím môi, biểu tình xấu hổ, “Ngày đó anh với cha anh không có mâu thuẫn, mẹ anh cũng nói rồi, không muốn thấy hai nguời bọn anh cãi nhau.”
Nghiêm Hân Nhiễm nhìn anh, không nói lời nào, ánh mắt có hơi bối rối, dường như mang theo chút do dự.
Trong lòng Tưởng Kính Phong vốn bực bội, bị ánh mắt của cô làm cho sững sờ, sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu.
“Ánh mắt gì vậy?”
Nghiêm Hân Nhiễm nhẹ chớp mắt, lắc đầu, “Không có gì.”
Anh nhíu mày, vừa định mở miệng, Nghiêm Hân Nhiễm bỗng nhiên đưa tay ra.
“Thuốc lá, đừng để bị bỏng tay.”
Tưởng Kính Phong theo bản năng cúi đầu xuống, thấy khói đã cháy gần tới đốt ngón tay, anh vội vàng xoay người bước ra phòng khách.
Nghiêm Hân Nhiễm nhìn theo bóng lưng của anh, sự bối rối không còn nữa, ngược lại là sự chắc chắn nhiều hơn.
Nhìn phản ứng này của anh, tỷ lệ chiến thắng có thể trên 70%...
Tưởng Kính Phong đi vào phòng khách, ném thuốc vào gạt tàn, lại nhìn mấy bông hoa diên vĩ kia, không khỏi nhớ lại ánh mắt Nghiêm Hân Nhiễm nhìn anh vừa rồi.
Ánh mắt đó khiến anh rất khó chịu, thậm chí có chút bất an mà anh không biết vì sao.
Anh hít sâu một hơi, xoay người đi về phía phòng tắm, quyết định đi tắm trước.
Có lẽ thực sự do trời quá nóng, trong lòng có những sự nghi ngờ khiến người bồn chồn, dễ suy nghĩ lung tung.
Mà thực tế cũng như vậy, sau khi anh tắm xong, cơ thể sảng khoái hơn không ít.
Anh lau tóc đi đến đuôi giường, đeo khăn ở cổ, mặc qυầи ɭóŧ vào, lại cầm lấy quần ngủ, ánh mắt lơ đãng đảo qua tủ đầu giường.
Anh cầm chiếc quần, cũng không vội vã mặc vào, mà là đi đến chiếc tủ cạnh giường, kéo ngăn kéo ra, lập tức nhíu mày.
Bởi vì trong ngăn kéo lại nhiều thêm một thỏi son…