Muốn Ôm Anh

Chương 214: Diễn vĩ màu xanh lam

“Hai người nhìn em như vậy làm gì?” Nghiêm Hân Nhiễm tỏ vẻ khỏ hiểu.

“Khụ…” Hứa Á Lỗi ho khan một tiếng, quay đầu đi, hiện tại muốn đi ra ngoài ngay bây giờ.

Hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc ‘cãi nhau’ này, cũng không muốn tham gia.

Tưởng Kính Phong nhăn mặt hỏi: “Vậy em muốn ăn cái gì?”

Nghiêm Hân Nhiễm mím môi, “Nếu không em nấu cơm cho anh ăn, mấy hôm trước em mới học thử mấy món, mua đầy đủ nguyên liệu rồi.”

“…Nếu em đã chuẩn bị rồi thì vì sao lại không nói thẳng ra?”

“Em tưởng anh muốn ăn gì đó, cho nên hỏi trước, nhưng hình như anh không cũng không có.” Cô cười ngọt ngào, nhưng Tưởng Kính Phong lại sợ hãi.

Sao cô bỗng nhiên lại muốn học nấu ăn? Hơn nữa còn đã chuẩn bị trước rồi!

Còn có, không phải Hứa Á Lỗi nói cô không ở trường thì sẽ ở công ty sao? Mẹ nó người ta mua thức ăn về phòng khi nào mà cậu ta còn chẳng có tin tức!”

Tưởng Kính Phong mím môi, gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Á Lỗi, “Này, sắp bốn giờ rồi, chúng tôi về trước.”

Hứa Á Lỗi sao không hiểu được ánh mắt của anh, trong lòng cảm thấy oan uổng.

Mẹ nó hắn chỉ nói ở trường có người của hắn, chứ không có nói theo dõi 24/24 tiếng, Nghiêm Hân Nhiễm đi mua nguyên liệu nấu hắn, sao hắn biết được?

Nếu muốn chi tiết, vậy trực tiếp thuê thám tử theo dõi Nghiêm Hân Nhiễm có phải xong rồi không!

“Ừ, hai người đi đi, tôi vẫn đang bận.” Hứa Á Lỗi đặt điện thoại xuống, cầm tài liệu lên bắt đầu đọc.

Tưởng Kính Phong đứng lên, đưa Nghiêm Hân Nhiễm ra khỏi văn phòng.

Ngay khi vừa mới đi ra cửa, thừa dịp Nghiêm Hân Nhiễm không chú ý, anh trừng mắt nhìn Hứa Á Lỗi một cái rồi mới đóng cửa lại.

Hôm nay Tưởng Kính Phong tới Thượng Hải để đón Nghiêm Hân Nhiễm về Lâm Thành.

Bởi vì cô được nghỉ, ở công ty, cho nên anh trực tiếp đến công ty.

Sau khi trở về chung cư, đổi giây, Tưởng Kính Phong quay người đi vào, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua bàn trà trong phòng khách.

Quả nhiên bình hoa vẫn còn ở đó, chỉ là hoa hồng biến thành…Mẹ nó kia là hoa gì?!

Tưởng Kính Phong vốn không thích hoa, nhưng anh nỗ lực tìm trong trí nhớ một lần, cái loại hoa màu xanh lam kia thoạt nhìn giống như con bướm, nhưng anh chắc chắn anh chưa từng nhìn thấy ở trong vườn hoa của mẹ anh.

Anh bất động một lúc, vừa mới thu hồi tầm mắt, Nghiêm Hân Nhiễm nói: “Anh có muốn đi tắm trước không?”

Đây là thói quen của anh, mùa hè nóng rực, anh còn chạy tới đây, về đến nhà đề sẽ đi tắm đầu tiên.

Tưởng Kính Phong gật đầu, Nghiêm Hân Nhiễm đi vào phòng ngủ, giúp anh lấy quần áo rồi đặt ở trên giường.

Mà Tưởng Kính Phong lại không vội vàng đi vào phòng ngủ mà là ngồi xuống ghế sô pha, nhìn chằm chằm bông hoa màu xanh lam kia.

“Đây là hoa gì?” Anh hỏi, “Anh chưa từng nhìn thấy nó.”

“Diên vĩ, mẹ anh cũng trồng.” Nghiêm Hân Nhiễm ló đầu ra trả lời.

“Mẹ anh cũng trồng sao?”

“Có, chỉ là hơi khác một chút, chúng thường được gọi là hoa lay ơn.” Cô mỉm cười, “Quần áo của anh em đặt ở trên giường, nếu muốn tắm thì em đi lấy nước cho anh.”

Tưởng Kính Phong lắc đầu, cố ý lấy một điếu thuốc lá ra, “Anh hút xong điếu thuốc sẽ đi tắm.”

Nghiêm Hân Nhiễm vừa nghe xong thì đi ra từ trong phòng ngủ, “Em đi lấy thịt ra rã đông trước, thuận tiện nhặt rau.”

“Được, em cứ làm việc của mình đi.”

Nghiêm Hân Nhiễm cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào phòng bếp.

Tưởng Kính Phong vừa châm thuốc vừa nhìn về phía phòng bếp, sau đó nghe thấy tiếng túi xé ra, anh lập tức ngậm điếu thuốc, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm.

Ý nghĩa của hoa diễn vĩ…

Vẻ đẹp tinh xảo, tặng cho người mình ngưỡng mộ???

Mẹ nó! Thật sự có người tặng sao?