“Anh em cái gì? Tôi là ông chủ của cậu, cậu là người làm công!” Tưởng Kính Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Hân Nhiễm, thì thấy cô đang mở to mắt nhìn anh…
“…Ánh mắt gì vậy?”
“Em nghĩ có lẽ là ánh mắt tò mò.” Cô trả lời.
Hứa Á Lỗi ngồi ở ghế tròn cười thành tiếng: “Còn không mau giải thích đi.”
Tưởng Kính Phong quay đầu trừng hắn, “Cậu là lân quang sao!”
Hứa Á Lỗi cười, “Tôi đây cho cậu cơ hội để giải thích, nếu không mỗi lần cậu đến đây, Thẩm Giai Ninh kia ba ngày lại gọi điện thoại hẹn cậu đi ăn cơm, gây ra hiểu lầm không tốt.”
Nghiêm Hân Nhiễm lập tức nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi, Tưởng Kính Phong xưng hô với đối phương là cô Thẩm.
Tưởng Kính Phong hừ một tiếng, vô cùng khinh thường loại người đó, “Cô ta đâu có hẹn tôi ăn cơm, cô ta muốn hẹn tiền ăn cơm mới đúng.”
Hứa Á Lỗi không tỏ ý kiến, mà Nghiêm Hân Nhiễm cũng không hỏi, tuy rằng cô thật sự có chút tò mò về cái người Thẩm Giai Ninh kia.
Cô không cảm thấy Tưởng Kính Phong có ý gì với người phụ nữ kia, dù sao anh biểu hiện sự khinh thường rất rõ ràng.
Chỉ là anh khinh thường rõ ràng như vậy, lại còn khách khí ứng phó, điều này cho thấy thân phận của đối phương không bình thường.
Hứa Á Lỗi nói, mỗi lần anh tới, đối phương sẽ gọi điện thoại, cái này nghĩa là gì? Nghĩa là người ta biết anh tới, nhưng vì sao lại biết rõ lịch trình của anh?”
Không biết vì sao, trong đầu cô lại xuất hiện bốn chữ “môn đăng hộ đối”…
Thấy Nghiêm Hân Nhiễm không hỏi, Tưởng Kính Phong cũng không giải thích, dù sao chuyện này cũng không có gì để nói.
Mãi cho đến khi bọn họ ăn tối xong, trên đường Hứa Á Lỗi đưa bọn họ về chung cư, anh mới phát hiện Nghiêm Hân Nhiễm có chút không thích hợp.
Trên người cô tản ra hơi thở trầm tĩnh hơn so với mọi ngày…
Tưởng Kính Phong ôm đôi vai gầy của cô, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi tưởng lại, ngay sau đó lông mày khẽ nhúc nhích, khóe môi bất giác cong lên.
Mẹ nó! Anh còn tưởng rằng cô thực sự bình tĩnh, không nghĩ tới cô cũng sẽ ghen!
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Nghiêm Hân Nhiễm, “Hôm nay em sao vậy?”
Nghiêm Hân Nhiễm ngẩng mặt lên trả lời, “Không như thế nào cả.”
Vẻ mặt Tưởng Kính Phong không tin, “Ghen thì ghen, có cái gì phải xấu hổ.”
“…” Anh cảm nhận được sao? Quả nhiên cô vẫn không thể quản lý tốt cảm xúc.
Nhưng không phải cô đang ghen…
Thấy Nghiêm Hân Nhiễm nhíu mày im lặng, Tưởng Kính Phong càng thêm khẳng định suy nghĩ của bản thân, cũng không cười khoe khoang.
“Buổi trưa không phải nói rõ rồi sao, cái người Thẩm Giai Ninh kia không phải muốn hướng tới tôi, mà là hướng tới tiền.”
Nghiêm Hân Nhiễm do dự, nhưng vẫn hỏi: “Vậy cô Thẩm, có phải là người cha mẹ giới thiệu cho anh không?”
Tưởng Kính Phong sửng sốt, sau đó quay đầu đi cười thành tiếng, ngay cả Hứa Á Lỗi đang lái xe cũng không nhịn được mà bật cười.
Nghiêm Hân Nhiễm có chút không thể hiểu được, “Hai người cười cái gì?”
“Ông già ngứa răng khi nghe thấy ba chữ Thẩm Giai Ninh.” Trả lời cô không phải Tưởng Kính Phong mà là Hứa Á Lỗi.
Nghiêm Hân Nhiễm nghe thấy lời này, càng thêm nghi hoặc, nhìn Tưởng Kính Phong đang không ngừng cười, nói: “Vì sao cha anh lại ghét cô ấy?”
“Chuyện là như thế này…” Tưởng Kính Phong thu lại nụ cười, chậm rãi giải thích cho cô.
Chuyện nói đến cũng không phức tạp, chỉ là lúc trước anh đến đây học, ông Thẩm vẫn còn sống.
Khi đó quan hệ giữa nhà bọn họ cùng nhà họ Thẩm không tệ, cha Tưởng Kính Phong cố ý mở rộng sản nghiệp, nghĩ nếu kết thân với nhà họ Thẩm cũng không tồi.