Muốn Ôm Anh

Chương 178: Bị em dỗ đến già rồi

Nghiêm Hân Nhiễm nhìn bộ dáng anh buồn bực cúi đầu hút thuốc lá, cô nghiêng người ngồi xuống mép giường, “Phong ca.”

“Ừ?’ Tưởng Kính Phong thở ra khói, giọng nói có hơi tức giận.

Nghiêm Hân Nhiễm mỉm cười nhìn anh, “Em biết anh muốn tốt cho em, cũng biết anh đối với em rất tốt, cho nên không muốn anh bị mất mặt.”

Tưởng Kính Phong nhíu mày, “Mất mặt cái gì?”

“Tuy rằng bây giờ anh đã nhờ người sắp xếp trường học cho em, nhưng em không muốn thành tích quá kém. Dù sao em cũng là của anh, anh có thể hiểu ý của em không?”

Tưởng Kính Phong sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, anh nắm chặt điếu thuốc lá, “Nhưng em cũng không cần thiết phải làm như vậy, hơn nữa không phải em rất hài lòng với bài thi của em sao? Với cả không phải đã thi xong rồi sao?”

“Em rất hài lòng, nhưng chỉ hài lòng trong giới hạn của bản thân em thôi, tới nơi đó rồi, người giỏi hơn em có rất nhiều.”

“Không có gì để so sánh, cũng không cần thiết phải so.” Người phụ nữ của anh, anh cảm thấy tốt là được, không cần quan tâm người khác nghĩ như thế nào!

“Em không muốn so sánh với người khác, em chỉ muốn làm chính mình, em không thể đi xuống, chỉ có thể đi lên, em muốn…” Cô dừng lại, mím môi rồi mới nói: “Em muốn tiến lại gần anh hơn một chút.”

Cô nhìn anh, đôi mắt bịt kín một tầng sương mù nhưng lại vô cùng kiên định.

Tưởng Kính Phong chỉ cảm thấy trái tim bị người ta dùng tay bóp chặt, cảm giác chua xót lan tràn khắp l*иg ngực…

Muốn nói với cô, thực ra anh đã có suy nghĩ muốn nói với cha anh.

Nhưng anh lại không mở miệng được…Bởi vì anh còn chưa nói! Phải chờ đến khi cô đi Thượng Hải mới có thể nói.

Hơn nữa cho dù nói, nếu không làm được không phải khiến cô thất vọng sao?

Anh cuộn cổ họng khô khốc, cúi đầu xuống, nâng điếu thuốc trên tay lên hít một hơi.

“Hai ngày nữa tôi sẽ đến Thượng Hải, vừa lúc em cũng không có việc gì, đi cùng tôi.” Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cô, “Kỳ hạn tài chính gì đó, tôi không hiểu rõ, nhưng Hứa Á Lỗi rất giỏi, em có thể đi theo cậu ấy học tập.”

Nghiêm Hân Nhiễm ngẩn người, khóe môi cong lên, “Cảm ơn Phong ca.”

Tưởng Kính Phong trừng cô: “Sắp bị em dỗ đến già rồi.”

“A…Em hy vọng anh bị em dỗ đến già.”

“…Em tiếp tục dỗ đi.”

Nghiêm Hân Nhiễm cười nhìn anh, trong lòng nói, thật ra đó là lời thật lòng của cô, không phải đang dỗ anh…

Ba ngày sau, Nghiêm Hân Nhiễm đi theo Tưởng Kính Phong đến Thượng Hải.

Một chuyến đi này thu hoạch rất lớn, không chỉ học được nhiều thứ từ Hứa Á Lỗi, đồng thời còn biết nguyên nhân cha mẹ anh chấp nhất như vậy.

Buổi chiều ngày thứ hai bọn họ đến, khi đang ngồi trong văn phòng của Húa Á Lỗi thảo luận đi ăn ở đâu, điện thoại của Tưởng Kính Phong vang lên.

Anh lấy ra nhìn, có chút khinh thường nghe máy.

Tuy rằng cô không nghe thấy đối phương nói gì với anh, nhưng từ câu trả lời của Tưởng Kính Phong, hẳn là muốn mời anh ăn cơm, nhưng thái độ của anh không hề khách khí mà từ chối.

Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là đối tác làm ăn. Mãi cho đến khi cúp điện thoại, Hứa Á Lỗi bỗng nhiên nói một câu.

“Đã mấy tháng, cậu thật sự không tính toán đi ứng phó một chút sao? Dù sao cũng là bạn học cũ.”

Hứa Á Lỗi đeo chiếc kính gọng kim loại màu bạc ngồi ở trên ghế làm việc, nghiêng đầu nhìn Tưởng Kính Phong, ánh mắt trêu chọc, trông còn giống ông chủ hơn so với anh.

Tưởng Kính Phong ôm vai Nghiêm Hân Nhiễm, cười mắng: “Cậu cố ý?”

“A, không phải mục đích là hủy đi một đôi sao?”