Muốn Ôm Anh

chương 174: Còn đau, tối hôm qua anh làm quá mạnh...

Tưởng Kính Phong còn muốn nói gì đó, Hứa Á Lỗi đã cúp điện thoại, âm thanh tút tút truyền đến làm anh không nhịn được chửi thầm.

“Mẹ nó!”

Anh không nói nên lời, bỗng nhiên cảm nhận được đầu ngón tay có chút nóng, anh cúi đầu xuống, thuốc lá đã tới đáy, sắp sửa chạm vào tay.

Anh nhíu mày, đi ra khỏi phòng ngủ cho khách, đem mẩu thuốc lá ném vào gạt tàn thuốc rồi mới trở lại phòng ngủ nằm xuống.

Nghiêm Hân Nhiễm không mặc quần áo, anh lại mới từ bên ngoài trở về, cho nên anh cẩn thận kéo chăn che kín người, nhưng không dám áp vào cô.

Anh nghiêng người, chống một tay lên đầu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa, nhíu mày rồi thầm thở dài nằm xuống.

Hiện tại không phải thời điểm tốt, dù sao chuyện ở Lâm Thành đều ở dưới mí mắt ông, chờ đến khi cô ra ngoài mới có thể thăm dò điểm mấu chốt của ông.

Đưa cô đi đâu mới tốt đây?

Trong đầu Tưởng Kính Phong hiện lên Hứa Á Lỗi, cuối cùng cũng buông lỏng.

A, vừa lúc anh có lý do đi công tác để gặp cô, Hứa Á Lỗi cũng có thể giúp anh chú ý sự an toàn của cô.

6 giờ rưỡi ngày hôm sau Nghiêm Hân Nhiễm bị chuông báo thức đánh thức.

Từ sau khi ở bên cạnh Tưởng Kính Phong cô thường đặt báo thức, bởi vì cô sợ mình không dậy được.

Chỉ là hôm nay cô vừa mới ngồi dậy, Tưởng Kính Phong cũng đã thức dậy kéo cô trở về.

Nghiêm Hân Nhiễm nghi hoặc, “Sao vậy?”

Giọng của cô hơi khàn, có vẻ rất gợi cảm, khiến trái tim Tưởng Kính Phong ngứa ngáy.

Anh xoay người đè lên người cô, dươиɠ ѵậŧ đã “chào cờ” để ở giữa hai chân cô, dươиɠ ѵậŧ nóng rực chạm đến âʍ ɦộ tối hôm qua bị làm cho sưng đỏ khiến nó co rúm lại.

Nghiêm Hân Nhiễm nhíu mày, tay cho đặt lên ngực anh, “Em phải đi học.”

“Xin nghỉ, tôi có việc muốn nói với em.”

“…” Đây là tư thế có việc muốn nói sao?

Tưởng Kính Phong nhìn thấy trong mắt cô lộ ra vẻ không nói nên lời cùng ý cười, bàn tay anh xuyên qua lưng cô, bế cô lên xoay người lại, để cô đè lên người mình.

“Em cười cái gì?” Anh khàn giọng hỏi.

Khóe môi Nghiêm Hân Nhiễm hơi cong lên, “Em cười khi nào?”

“Đôi mắt.”

“A…”

“Lại cười.” Ánh mắt anh cũng tối sầm xuống, một bàn tay phủ lên mông cô, ấn xuống, một tay còn lại đẩy lên, xoa bả vai mẫn cảm của cô.

Cảm giác tê dại giống như có dòng điện từ lòng bàn tay anh truyền đến chỗ đang bị anh cọ xát, Nghiêm Hân Nhiễm vốn bủn rủn càng thêm mềm nhũn.

Cô có chút yếu ớt cúi đầu xuống, gương mặt áp lên lòng ngực anh, nhẹ nhàng cọ như con mèo.

“Vẫn còn đau, tối hôm qua anh làm quá kịch liệt…” Giọng nói cô mềm vô cùng, còn hơi run, nào giống như đang từ chối, rõ ràng muốn hoan nghênh hơn.

Máu vốn đã dồn xuống bụng, dươиɠ ѵậŧ của Tưởng Kính Phong đặt ở giữa hai chân cô lập tức lớn hơn.

Cổ họng khô khốc, anh nheo mắt lại, dùng tay ấn mông cô, đè người cô xuống, ngón giữa cắm vào tiểu huyệt sưng đỏ.

“Ưm…” nơi bị ngón tay anh lướt qua mang theo cảm giác tê dại cùng nóng bỏng, cô nhíu mày lại.

“Hừ…Ướt rồi.”

“Anh không chạm vào thì nó sẽ không ướt.” Giọng nói của cô còn mềm hơn, “Là thật sự đau, còn hơi nóng rát.”

Tưởng Kính Phong nhíu mày, “Muốn làm…”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt chứa hơi nước, hai má ửng đỏ, bộ dáng quyến rũ khó tả.

Trái tim Tưởng Kính Phong hơi co rụt lại, ngay sau đó thấy cô cúi đầu, cơ thể mềm mại giống như cá chui vào trong chăn.