Tưởng Kính Phong khẽ hé môi, nhưng sau một lúc, lại không biết nên diễn tả như thế nào.
Đợi nửa ngày không có động tĩnh, Hứa Á Lỗi không nói nên lời: “Ông đây chờ cậu đến mức mắc tiểu rồi.”
“À…Tôi không biết phải nói như thế nào.” Đừng nói Hứa Á Lỗi, ngay cả Tưởng Kính Phong cũng không nói nên lời.
“Cậu trở thành như vậy từ khi nào vậy?”
Tưởng Kính Phong nâng điếu thuốc lên, “Cậu đi vệ sinh trước đi, tôi nghĩ lại xem nên nói như thế nào.”
Hứa A Lỗi đột nhiên cảm thấy máu như nghẹn lại ở cổ họng, “Ông đây muốn đi vệ sinh? Ông đây chỉ đang đưa ra hình dung thôi!”
Tưởng Kính Phong nghẹn lại, “Thật ra tôi muốn hỏi cậu, nếu tôi…tôi không muốn kết hôn, cậu nói xem cha mẹ tôi sẽ như thế nào?”
“Có thể thế nào? Ép đến khi cậu hoàn thành mới thôi!”
“Ách…” Hình dung dường như không quá chuẩn xác, “Ý tôi là, nếu! Nếu tôi muốn lựa chọn đối tượng mình muốn kết hôn, bọn họ đều không hài lòng, cậu nói xem bọn họ sẽ thế nào?”
Hứa Á Lỗi nghe ra manh mối, nhướng mày, ngay lập tức lấy lại tinh thần, “Cái người mà cậu nói tự mình chọn, không phải là cái người vị thành niên cậu nói lần trước chứ?”
“Thành niên, tháng trước.”
“A, không phát hiện ra cậu vậy mà thích kiểu dịu dàng này.”
“..Mẹ nó tôi đang nói chuyện với cậu, cậu lại nói gì với tôi vậy!”
“Không phải, nếu tôi nhớ không lầm, hai người ở bên nhau chưa lâu, bốn tháng đúng không?”
“…”
“Cậu mẹ nó còn nghĩ đến kết hôn…Thần kỳ quá…” Hứa Á Lỗi không nhịn được trêu chọc anh.
Tưởng Kính Phong nhíu mày, “Có thể trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi không?”
“Có thể, đương nhiên có thể.” Hứa Á Lỗi cười, “Theo suy đoán của tôi, nếu cậu cứng rắn, mẹ của cậu có lẽ sẽ chết cho cậu nhìn, còn cha cậu…Không chừng tăng huyết áp, sau đó trực tiếp nằm trong phòng ICU.”
“…”
“À, đúng rồi, đến lúc đó chị dâu của cậu cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt, thích hợp làm mọi chuyện.”
“…”
“Ông Tưởng ngã xuống, không có người làm chủ, đứa con trai bất hiếu chọc giận cha mình không có quyền lên tiếng, tính cách của mẹ cậu, cậu biết mà, đến lúc đó chị dâu sẽ tạo áp lực cho anh cả của cậu trước, sau đó mượn sức chị dâu của anh hai cậu gây áp lực cho mẹ cậu, dù sao những khách sạn, sòng bạc, cửa hàng gì đó so với mấy cái xưởng cũng chỉ bằng một nửa.”
“…” Tưởng Kính Phong tiếp tục không còn lời gì để nói.
“Còn nữa, ông Tưởng không quan tâm đến huyết áp bị hạ xuống, dù sao ông ấy cũng nằm xuống chịu thua cậu, ông ấy biết rõ anh cả cùng anh hai của cậu, chỉ cần ông xuất viện, tất cả sẽ ngoan ngoãn. Nhưng…tiền đề là cậu không có chuyện gì, cậu có dám đánh cuộc không?”
“…Không dám.”
“Vậy cũng được, nếu không dám thì nghe lời một chút, mấy ngàn công nhân cả già lẫn trẻ không chịu nổi bị anh cả và anh hai của cậu lăn lộn đâu.”
Tưởng Kính Phong vô cùng đồng ý với phân tích của Hứa Á Lỗi, bởi vì chính anh cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng…Dường như anh có chút không muốn từ bỏ…
“Vấn đề là những ngươi mà cha mẹ tìm cho tôi, tôi thấy cũng chẳng giúp gì được cho nhà chúng tôi?”
“A, vấn đề là, cha mẹ cậu muốn cũng không cần trợ giúp, bọn họ muốn gì cậu không biết?”
“…” Tưởng Kính Phong trầm mặc, anh biết rõ bọn họ muốn cái gì.
Bọn họ chỉ là không bỏ xuống được với hai chữ chấp niệm, đặc biệt là sau khi anh bị nhà họ Thẩm từ hôn…
“Phong ca, nói đến cùng, vấn đề là ở trên người cha cậu, thu phục được ông ấy thì cái gì cũng làm được.”
“Tôi phải thu phục ông ấy như thế nào?”
“Cậu đang hỏi tớ sao?”
“Nếu không?”
“Cái này tôi thật sự không giúp được cậu, hơn nữa 8 giờ sáng ngày mai tôi phải đi làm?”
“…”
“Ngủ ngon, chúc cậu may mắn.”