Muốn Ôm Anh

Chương 146: Còn chưa rời đi đã không buông tha

Nghiêm Hân Nhiễm hơi cúi đầu, không tiếp tục cài cúc áo, cũng không cởϊ áσ ngủ, cứ ngồi như vậy, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng bộ dáng cụp mắt mang theo mất mát, trông rất tủi thân.

Tưởng Kính Phong lặng lẽ mỉm cười dịch về phía cô, dùng tay ôm lấy mặt cô.

Tay anh rất lớn, một bàn tay có thể bao phủ một nửa khuôn mặt cô, hơn nữa rất ấm áp…

Nghiêm Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

Tưởng Kính Phong khẽ mím môi, “Ngày mai tôi có việc, nhưng sẽ cố gắng hết sức đến đây, nhưng khả năng sẽ hơi muộn.”

Khóe môi Nghiêm Hân Nhiễm khẽ nhếch, “Em còn đau……”

“A, cũng không nói đến đây nhất định phải làm em.”

Nghiêm Hân Nhiễm không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ, giống như không nói nên lời, đôi môi không chỉ hồng còn có chút sưng, là trước đó bị anh hôn sưng…

Ánh mắt Tưởng Kính Phong tối xuống, bàn tay giữ mặt cô dịch sau sau ôm lấy gáy cô, đồng thời nghiêng người hôn môi cô, sau đó kéo ra một chút khoảng cách.

“Tiền đề là em đừng câu dẫn tôi.” Giọng nói anh giống như ánh mắt, trở nên trầm khàn.

Nghiêm Hân Nhiễm chỉ cảm thấy bụng nhỏ đau xót, dòng nước nóng hổi chảy ra khỏi tiểu huyệt sưng đỏ…Rõ ràng nơi đó còn có chút nóng rát đau…

Cô đang không biết phải nói gì thì điện thoại của Tưởng Kính Phong vang lên.

Cô ngẩn ra, mà Tưởng Kính Phong không nhúc nhích, mãi đến khi tiếng điện thoại vang lên lần thứ năm, anh mới hít sâu một hơi, thu hồi tay ôm gáy cô, cầm điện thoại ấn nghe máy.

“Alo?”

“Phong ca, em ở dưới lầu.”

“Đã biết.”

Tưởng Kính Phong ném ra hai chữ rồi cúp máy, ngay sau đó đứng lên đi tới giá treo đồ trên sàn.

Anh cầm lấy chiếc áo vest treo ở đó, một bên mặc lên người, một bên nhìn Nghiêm Hân Nhiễm, “Mau nghỉ ngơi đi.”

“…Vâng.”

Tưởng Kính Phong không nói gì nữa, rũ mắt xuống xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Nghiêm Hân Nhiễm không nhúc nhích, dựng lỗ tai, mãi cho đến tiếng đóng cửa truyền đến, cô mới hít một hơi thật sâu, sau đó dựa vào đầu giường.

Trần Cương cũng không thể tìm được quần áo mang đến cho anh bây giờ, sáng mai có thể lấy, anh lấy có không tốt lắm.

Chỉ là, anh thật sự bất đắc dĩ, cho nên anh phải có lý do để trở về…

Nghiêm Hân Nhiễm quay đầu, nhìn về phía điện thoại đặt ở trên tủ giường, dừng một chút thì duỗi tay ra, đặt chuông báo thức rồi mới mặc áo ngủ, vùi vào trong chăn.

Có chút lo lắng ngày mai sẽ không dậy được…

Dưới lầu, Tưởng Kính Phong mở cửa xe lên xe, Trần Cương lập tức khởi động xe, lái xe ra ngoài cổng lớn.

Tưởng Kính Phong rút điếu thuốc ra, châm lửa, hít một hơi thật sâu: “Vừa mới đến chỗ Trần Húc?”

“Phong ca, sao anh biết?”

“Tới nhanh như vậy, không ở chỗ cậu ta thì cậu ở đâu?”

“Ha ha ha……”

Tưởng Kính Phong nâng điếu thuốc trên tay lên, hít một hơi thật sâu, phun ra sương khói, “Nói chuyện về Tiểu Nhiễm đi.”

“…Vâng, lúc ăn khuya tùy tiện hàn huyên một chút.”

“Trần Húc có phản ứng gì?”

“…” Này mẹ nó muốn hắn phải trả lời như thế nào?

Tưởng Kính Phong đợi hai giây, quay đầu nhìn về phía hắn, “Không nói lời ý là gì?”

“A.” Trần Cương cười, “Em đang suy nghĩ phải hình dung như thế nào!”

Khóe môi Tưởng Kính Phong gợi lên một nụ cười, “Chưa từ bỏ ý định đúng không?”

“Không có!” Trần Cương vội vàng phủ nhận, “Chính là có chút chưa hoàn toàn buông xuống.”

“Xùy —— hình dung này của cậu không tốt lắm.”

“…”