Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 50: Đắt Hàng

Ngày hôm nay cô kiếm lời hơn hai mươi đồng, đây đều là lợi nhuận thật, nhưng cũng mệt không nhẹ, ngày hôm sau Uông thị mang đến hai mươi lăm đôi giày xăng đan vải, bà không nói dối, năng lực thủ công của phụ nữ thôn bà quả thật tốt, vừa cẩn thận vừa chắc chắn, thật sự không chỉ ra được khuyết điểm nào.

Uông thị chờ mong nhìn Nam Tương hỏi: "Thế nào?”

Nam Tương hài lòng gật đầu nói: "Phi thường tốt.”

Uông thị thở phào nhẹ nhõm.

Nam Tương hỏi: "Họ có cảm thấy một đôi giày năm xu quá ít không?”

"Làm gì có, họ kiếm được ít tiền, cao hứng vô cùng, còn nói lần sau có chuyện tốt như vậy, nhất định phải tìm họ tiếp." Trước kia khi Mai Hồng Mai mở cửa hàng, Uông thị đã muốn giúp đỡ một số chị em già trong thôn, vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại có Nam Tương rốt cuộc cũng làm được, tuy rằng tiền rất ít, nhưng bà ở trong nhóm chị em lại đặc biệt có mặt mũi, hôm nay cả người tràn đầy tinh thần.

"Được, đợi có việc, con sẽ tìm họ giúp."

"Ừm."

Nam Tương cầm giày đi vào trong cửa hàng, rất nhanh chị mập đã tới, vui vẻ mua giày, trả Nam Tương hơn mười đồng còn lại, Nam Tương lại bận rộn một ngày, trong tay lập tức có hơn sáu mươi đồng.

Trong hơn sáu mươi đồng này có hơn năm mươi là lợi nhuận, cô vui vẻ cùng Uông thị đến cửa hàng vải mua vải, vải bông, lụa thô, đường vân thẳng, nghiêng, kaki, nhung kẻ, sợi tổng hợp vân vân.

Mua không nhiều lắm, nhưng cửa hàng may vá Hồng Mai nhìn qua trông ít trống rỗng hơn trước.

Uông thị cao hứng nhìn quanh bốn phía nói: "Ai nha, lúc này mới giống một cửa hàng chứ!”

Nam Tương gật đầu nói: "Đợi kiếm thêm tiền, mua thêm nhiều vải, sẽ càng giống hơn.”

“Đúng đúng đúng, kiếm thêm chút tiền!”

"Kiếm được nhiều tiền hơn!" Bì Bì Đường Đường cùng nhau nói theo.

"Kiếm được nhiều tiền hơn để làm gì?" Nam Tương cười cúi đầu hỏi.

Bì Bì nói, "Mua mì mì ăng.”

Đường Đường trả lời: "Mua thịt thịt ăng!”

“Được nha, dì mua thịt thịt cho hai đứa ăng!” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Nam Tương quay đầu thấy là chị mập, lập tức hỏi: "Chị mập, sao chị lại đến đây? Không phải nói gần đây rất bận rộn sao?”

Chị mập phấn khích nói: "Đến mua mì với thịt cho Bì Bì Đường Đường ăn!”

Nam Tương căn bản không tin những lời này của chị mập, ngược lại hỏi: "Có phải giày xăng đan xảy ra vấn đề gì không?”

Chị mập gật đầu.

Nam Tương hỏi: "Vấn đề gì?”

“Không đủ bán!” Chị mập vui vẻ nói.

"Không đủ bán?" Nam Tương ngạc nhiên.

"Đúng vậy."

Nam Tương xác nhận lại: "Bán hết hai mươi đôi rồi sao?”

Nụ cười trên mặt chị mập không hề giảm: "Ừm.”

"Sao lại nhanh như vậy?" Chỉ mới qua một ngày thôi.

"Bởi vì giày của em vừa dễ mang vừa đẹp nha!" Chị béo nói.

"Cho nên chị tới đây để?"

“Mua thêm 100 đôi nữa!”

100 đôi?!

Nam Tương sửng sốt.

Uông thị khϊếp sợ nói không nên lời, một đôi giày xăng đan là một đồng hai mao, mười đôi là mười hai đồng, 100 đôi chính là 120 đồng.

120 đồng!

Đời này bà chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy, Hồng Mai nhà bà cũng phải ì ạch tích góp thật lâu mới tích góp đủ trăm đồng, nhưng Nam Tương dựa vào chút vải vóc bỏ đi, hơn mười đôi đế giày bọt biển và một ít kim chỉ còn lại, chỉ mất bốn ngày liền kiếm được 120 đồng.

Không, không, không đúng.

Là bốn ngày kiếm lời hơn 200 đồng!

Đây thật là điều bà ngay cả nghĩ cũng không dám!

Kỳ thật bản thân chị mập cũng không nghĩ giày xăng đan vải dễ bán tới vậy, lúc đầu cô không hề hứng thú với giày xăng đan vải kiểu nữ, nhìn thấy kiểu dáng giày xăng đan vải kiểu nữ, trong nháy mắt cô liền thích, lại nhìn thấy nhóm cô Dương thích giày xăng đan vải như vậy, cô mới đột nhiên nảy sinh ý định bán giày xăng đan.

Ôm tâm tình thử xem, mang về hai mươi đôi giày xăng đan vải, hơi hoạt động miệng giới thiệu, lập tức có một đám người mua, còn không ít người đặt trước.

Cho nên lúc này cô tràn đầy tự tin nói: "Lần này chị mua mười hai số 36, bốn mươi đôi số 37, bốn mươi đôi số 38 và mười đôi số 39, vừa đủ 100 đôi, Nam Tương, em xem được không?”

"Xác định?" Nam Tương hỏi.

“Xác định!” Chị mập chắc chắn nói.

Nam Tương là một người quyết đoán, nếu khách muốn nhiều giày xăng đan vải, thì cô sẽ bán cho khách, ngay lập tức nói: "Được, em sẽ làm 100 đôi giày xăng đan vải cho chị.”

"Vậy ngày mai chị đến lấy."

"Ngày mai?" Nam Tương cảm thấy thời gian này hơi gấp gáp.

Chị mập hỏi: "Ngày mai không được sao?”

Nam Tương suy nghĩ, hỏi: "Ngày mai khi nào?”

"Em quyết định." Chị mập sảng khoái nói.

Nam Tương nói: "Buổi chiều đi.”

"Được."

"Vậy ký một thỏa thuận trước, trả chút tiền đặt cọc."

"Được." Chị mập sảng khoái trả năm mươi đồng tiền đặt cọc, lại truyền đạt lời khen ngợi của khách về giày xăng đan vải, sau đó vui vẻ hơn hở đi về nhà mẹ đẻ.