Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 49: Nhờ Giúp Đỡ

Nam Tương đang định viết biên lai cho chị mập, kết quả em gái cô Dương tới thúc giục cô Dương về nhà, Nam Tương đành phải đưa giày của cô Dương cho các cô trước, thu ba đồng sáu mao, tiễn cô Dương đi, mới bắt đầu chiêu đãi chị mập nói: "Thật ngại quá, chị đến trước, kết quả lại chiêu đãi bọn họ trước.”

"Không sao không sao, em viết biên lai trước đi."

Nam Tương vùi đầu viết biên lai, nhận tiền đặt cọc mười đồng và tiền giày xăng đan vải một đồng hai mao của chị mập..., sau đó nói chuyện với chị mập một lát, mới tiễn chị mập đi, lúc này mới nhớ tới bản vẽ chiếc váy cho cô Dương, đã quên đưa cô Dương xem.

Quên đi, trước tiên giải quyết vấn đề hai mươi đôi giày, cô đến sân sau tìm Uông thị, nói chuyện hai mươi đôi giày xăng đan vải với Uông thị.

Uông thị vô cùng khϊếp sợ: "Thoáng cái liền mua hai mươi đôi giày xăng đan vải?”

"Ừm." Nam Tương gật đầu.

"Nam Tương con quá lợi hại."

"Chủ yếu là nhờ sự nhiệt tình của Bì Bì." Nếu không phải Bì Bì nhiệt tình gọi dì tức chị mập, chị mập nhất định sẽ không nghĩ tới chuyện ghé cửa hàng may vá Hồng Mai, cũng sẽ không mua hai mươi đôi giày, Nam Tương liếc mắt nhìn.

Bì Bì và Đường Đường đang ngồi trên ghế đẩu ở góc tường, hai cái chân nhỏ lơ lửng trên không trung, nghiêm túc nghe 《Dương gia tướng》 truyền đến từ cách vách, Nam Tương nhịn không được đi qua, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Bì Bì Đường Đường, hung hăng hôn một cái, khuôn mặt nhỏ của Bì Bì Đường Đường đều bị hôn đến sắp biến dạng.

Bì Bì vuốt khuôn mặt nhỏ nói: "Mẹ ơi, mẹ thơm dùng sức quá ròi!”

Đường Đường nghiêm túc nói với Nam Tương: "Mẹ, lần sau hông được làm vạy nha.”

"Được được được, lần sau mẹ không như vậy nữa." Nam Tương nhịn không được cười rộ lên, cũng không quấy rầy Bì Bì Đường Đường "nghe góc tường", ngược lại nói với Uông thị: "Dì, hai mươi đôi giày có hơi nhiều.”

"Nhiều mới tốt, kiếm tiền nha." Uông thị nói.

"Nhưng khách ngày mai sẽ đến lấy liền."

Sắc mặt Uông thị cứng lại: "Gấp như vậy, thế làm sao bây giờ?”

Nam Tương nhìn Uông thị nói: "Cho nên con muốn nhờ dì giúp đỡ.”

Uông thị tính toán tốc độ tay của mình nói: "Dì có thể hỗ trợ, nhưng hai người chúng ta cộng lại, nửa ngày cũng không làm đủ hai mươi đôi đâu, huống chi con phải buôn bán tiếp khách, dì phải trông hai đứa nhỏ, lại càng không đủ.”

Nam Tương giải thích: "Con không phải nhờ dì giúp làm giày, là phiền dì mời người làm giày giúp chúng ta.”

Uông thị khó hiểu hỏi: "Mời ai?”

"Người trong thôn dì." Nam Tương nhớ rõ Uông thị nói phụ nữ trong thôn bà cái gì cũng biết làm.

"Ý con là?" Uông thị lập tức hiểu được, Nam Tương là muốn mời các bà các dì trong thôn làm giày giúp.

“Đúng vậy! Bây giờ chưa đến ngày mùa, mọi người hẳn là có thời gian," Nam Tương nói.

"Có có có." Uông thị liên tục nói.

"Vừa lúc, dì cũng biết làm giày, dì cứ dạy cho họ, mời họ làm hai mươi đôi xong, con cho bọn họ một đôi một mao tiền."

"Một mao nhiều lắm, năm xu tiền là được rồi." Uông thị tiết kiệm tiền cho Nam Tương.

Nam Tương hỏi: "Năm xu có ít quá không?”

"Không ít, không cần họ đóng đế giày, cũng không cần họ chuẩn bị keo dán, chỉ cầm kim may một lát, năm xu tiền đã không tệ rồi, họ nhàn rỗi ở nhà, còn không có tiền đâu."

Nam Tương suy nghĩ thấy cũng đúng, phụ nữ nông thôn đa phần không có thu nhập, hơn nữa làm giày xăng đan vải cũng không mệt, sau khi thuần thục, sẽ làm rất nhanh, vì thế nói: "Chuyện này làm phiền dì, con cho dì một mao một đôi.”

Uông thị lúc này nói: "Nói gì đó, dì chính là tới hỗ trợ, đừng nói chuyện tiền bạc với dì, chuyện này của con cứ để dì lo, ngày mai dì tới đây, nhất định mang cho con hai mươi đôi giày xinh đẹp.”

"Được, vậy bây giờ dì về nhà đi."

"Bây giờ về luôn?" Uông thị không nghĩ tới nhanh như vậy.

"Đúng, dì trở về còn phải dạy người trong thôn, cần mất nhiều thời gian, chờ buổi tối về, liền không đủ thời gian." Nam Tương giải thích.

Uông thị ngẫm lại cũng đúng, bà còn phải dạy những người đó thật tốt, nhưng lại lo lắng nói: "Vậy Bì Bì Đường Đường phải làm sao?”

"Không sao, hôm nay ta tới trông, ngày mai dì tới, thì để dì trông."

"Có vất vả quá không?"

"Dù vất vả đến đâu vẫn phải kiếm tiền mà, cũng chỉ có một ngày thôi, con là mẹ tụi nhỏ, sao con có thể bị tụi nhỏ làm khổ chứ...” Nam Tương cười nói.

Uông thị nghĩ nghĩ, cảm thấy không sai, vì thế gật đầu: "Được.”

Nam Tương rất lưu loát chuẩn bị đủ đế giày bọt biển, vải, kim chỉ cho Uông thị, lại cho Uông thị một đồng tiền thủ công, Uông thị liền vác giỏ tre về nhà.

Nam Tương một mình bận rộn trong ngoài, tốt xấu gì cũng trôi qua một ngày.