Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 33: Của Em (1)

Nam Tương hoàn hồn lại, nói: "Không sao không sao cả.”

Thầy Hoa nói: "Vậy bây giờ chúng ta tới cửa hàng ký một hợp đồng?”

Nam Tương vội vàng gật đầu: "Được!”

"Đi thôi." Thầy Hoa nói.

Nam Tương cao hứng đáp: "Ừm.”

Thấy Nam Tương gầy gò như vậy, mà phải đẩy xe bò, trên xe bò còn có hai đứa trẻ ngồi, thầy Hoa nhiệt tình nói: "Tôi giúp cô đẩy xe bò.”

Nam Tương vội vàng cự tuyệt: "Không cần đâu, tôi có thể tự đẩy.”

Thầy Hoa đưa tay ra: "Không sao đâu, tôi cũng sẽ đẩy xe bò.”

Nam Tương vội vàng nói: "Thật sự không cần, tôi đã đẩy quen rồi, rất nhẹ nhàng.”

Thầy Hoa cũng không cưỡng cầu, tay vịn hờ lên tay đẩy xe bò, thoáng dùng chút sức lực, coi như giúp Nam Tương đẩy.

Hai người vừa đi vừa thảo luận vài vấn đề về quần áo trẻ em.

Lúc này Nam Tương mới biết cuộc thi ca hát mà thầy Hoa nói đã bị hủy bỏ, trường tiểu học Nam Hóa nơi bọn họ đang ở phải tham gia thi tập thể dục theo đài*.

*kiểu có nhạc rồi tập theo

Nhìn thấy các em nhỏ trong thành phố đều mặc đồng phục chỉnh tề, hiệu trưởng và giáo viên trường tiểu học Nam Hóa bọn họ quyết định làm áo, quần, giày dép cùng khăn quàng đỏ thống nhất, bọn họ từng tìm qua cửa hàng may khác, giá cả cũng không thấp hơn, lại không đẹp như bên này của Nam Tương vẽ, hơn nữa Nam Tương còn sẵn lòng sửa bản vẽ nhiều lần cho bọn họ.

Bọn họ cảm thấy con người Nam Tương đáng tin cậy nghiêm túc lại có thực lực, cho nên mới lựa chọn cửa hàng may vá Hồng Mai, Nam Tương cười nói: "Cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người, tôi sẽ không khiến mọi người thất vọng.”

Thầy Hoa cười nói: "Đương nhiên rồi.”

"Mẹ ơi." Bì Bì gọi.

"Hả?" Nam Tương trả lời.

"Dì Mai chưa tứi." Tay nhỏ của Đường Đường chỉ chỉ phía trước.

Nam Tương giương mắt nhìn thì thấy, cửa hàng may vá Hồng Mai vẫn chưa mở cửa.

Có vẻ như Mai Hồng Mai lại đến nhà thân thích họ hàng vay tiền.

Cô cười nói: "Dì May có việc bận, mẹ có chìa khóa ở đây, có thể mở cửa.”

Bì Bì Đường Đường gật đầu.

Nam Tương quay đầu nói với thầy Hoa: "Thầy Hoa, thầy chờ một chút.”

Thầy Hoa gật đầu.

Nam Tương nhanh chóng ôm Bì Bì Đường Đường xuống, nhanh chóng mở cửa, lấy giấy và bút máy trong ngăn kéo quầy ra, sau khi thương lượng với thầy Hoa vài câu, bắt đầu tự tay viết hợp đồng trên giấy.

Thời đại này máy in và mẫu hợp đồng thỏa thuận còn chưa phổ biến, Nam Tương chỉ có thể viết tay, viết rõ ràng từng cái một, sau đó đưa cho thầy Hoa.

Thầy Hoa nói: "Chữ viết không tồi.”

Nam Tương hơi lúng túng, nói: " Thầy Hoa, thầy xem nội dung như này, có muốn sửa đổi gì không?”

Thầy Hoa nghiêm túc xem qua một lần, nói: "Không cần đâu, như này được rồi.”

"Vậy chúng ta ký tên ấn dấu tay đi." Nam Tương lấy ra mực đóng dấu bên trong ngăn kéo.

Hai người ký tên trước, sau đó ấn dấu tay.

Hợp đồng này liền có hiệu lực.

Thầy Hoa lập tức đưa cho Nam Tương một nửa số tiền tạm ứng, cũng chính là 540 đồng, sau đó hỏi Nam Tương: "Ngày mai có thể làm ra một bộ quần áo mẫu chứ?”

"Có thể." Nam Tương gật đầu.

Thầy Hoa hỏi thêm: "Trong vòng mười ngày có thể hoàn thành sáu mươi bộ không?”

"Thầy cứ yên tâm, chỉ cần ngày mai mọi người hài lòng với bộ mẫu, nhất định có thể làm được."

"Được, vậy ngày mai tôi lại tới."

"Ừm." Nam Tương liên tục gật đầu.

"Vậy quyết định như vậy đi, tôi về trường trước."

"Được, thầy Hoa đi thong thả."

Tiễn thầy Hoa rời đi, Nam Tương nhìn số tiền lớn trong tay, thời đại này dùng bộ nhân dân tệ thứ ba phát hành năm 62, mệnh giá lớn nhất là mười đồng, 540 đồng không phải một nắm lớn sao.

Thành thật mà nói, cô sống từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều tiền như thế.

Cô kích động vô cùng, chỉ muốn chia sẻ chuyện vui này với Mai Hồng Mai ngay lập tức.

Nhưng Mai Hồng Mai vẫn chưa tới.

Cô đành phải nén sự kích động xuống, đi tới trước bàn máy may, chuẩn bị bắt đầu làm quần áo, Bì Bì Đường Đường đi từ sân vào, Đường Đường nâng cái cốc trên ghế bên cạnh lên, bên trong cốc là nước ấm Nam Tương cố ý chuẩn bị cho hai đứa nhỏ.

Đường Đường ừng ực uống một ngụm trước, sau đó đưa chén cho Bì Bì: "Anh ơi, cho anh.”

Bì Bì ngẩng khuôn mặt nhỏ bắt đầu uống.

Nam Tương cười hỏi: "Hai đứa con đang chơi gì đấy? Mệt đến mức mặt cũng đỏ lên.”

Đường Đường ngọng nghịu trả lời: "Đào đắt đắt!”

Nam Tương nghe không rõ lắm: "Làm gì cơ?”

Đường Đường nói một lần: "Mẹ, con đào đắt đắt!"

"À, thì ra là đào đất đất." Nam Tương nghe rõ đường.

"Ừm, siêu nhiều đắt đắt."

Giọng sữa lại ngọng nghịu quá dễ nghe, Nam Tương cười hỏi: "Các con sắp đào đất xong rồi sao?”

"Ừm, con với anh trai cùng nhau đào đắt đắt." Đường Đường gật đầu.

"Oa! Đường Đường và anh trai thật lợi hại!”

Đường Đường cười hì hì.

Bì Bì đặt cốc xuống cũng vui vẻ để lộ hàm răng nhỏ trắng đều.