Đường Đường suy nghĩ một chút, hỏi: "Anh ơi, ba với mẹ ai lựi hại hơn?”
Bì Bì nói: "Mẹ lựi hại hơn!”
Đường Đường hỏi: "Tại sao?”
Bì Bì suy nghĩ một chút nói: "Bởi vì cha hông có mua mì, cho chúng ta ăn.”
Đường Đường vô cùng đồng ý nói: "Đúng!”
Những lời này truyền vào tai Nam Tương, Nam Tương thầm lúng túng trong lòng, phòng hờ Bì Bì Đường Đường nói tiếp, cô quay đầu làm một cái thủ thế "suỵt" với Bì Bì Đường Đường.
Bì Bì Đường Đường lập tức dùng bàn tay nhỏ che miệng, không nói lời nào nữa.
Lúc này Nam Tương mới tiếp tục an ủi Mai Hồng Mai.
Một lúc lâu Mai Hồng Mai mới ổn định tâm trạng.
Nam Tương kéo Mai Hồng Mai sang ngồi một bên, rót ly nước, cố ý hỏi thăm tình hình mấy ngày nay của Mai Hồng Mai, cố gắng giải tỏa áp lực cho Mai Hồng Mai.
Gần chạng vạng, cô lần nữa khuyến khích Mai Hồng Mai tiếp tục tiến về phía trước.
Lúc này cô mới đẩy Bì Bì Đường Đường về thôn Thủy Loan.
Buổi tối khi nằm trên giường, Nam Tương suy nghĩ chuyện của Mai Hồng Mai, trong lòng hy vọng Mai Hồng Mai nhanh nhẹn hào phóng có thể thuận lợi vượt qua khó khăn này, đồng thời cô lại nghĩ đến tình cảnh của mình.
Không có công việc này, cô vẫn có thể lại đi tìm, nhưng muốn tìm một bà chủ như Mai Hồng Mai, quả thực không dễ dàng.
Có điều trời không tuyệt đường người, cô nhất định có thể tìm được việc làm.
Cô vừa an ủi mình như vậy xong, quay đầu đã nhìn thấy Bì Bì Đường Đường mở to đôi mắt đen láy nhìn mình chằm chằm, cô hỏi: "Sao hai đứa con còn chưa ngủ?”
Bì Bì nói, "Mẹ ơi, mẹ chưa kể chuyện.”
Đường Đường tiếp lời: "Đúng vạy, mẹ, xao mẹ hông kể?”
"Hai đứa đang chờ mẹ kể chuyện?" Nam Tương hỏi.
“Ừng ừng!” Bì Bì Đường Đường phát ra giọng sữa ngọng nghịu.
"Lại còn "ừng", sao lại đáng yêu như vậy chứ." Nam Tương nặn khuôn mặt nhỏ của Bì Bì Đường Đường.
Bì Bì Đường Đường cười hì hì.
Nam Tương nhìn con trai và con gái trắng trẻo, giọng nói không khỏi dịu dàng, nói: "Hôm nay mẹ sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện, ngày mai tới lượt các con kể chuyện cho mẹ nghe, được không?”
"Được thoi."
"Vậy bắt đầu nào."
Vì thế Nam Tương ôm Bì Bì Đường Đường, từ từ kể một câu chuyện cổ tích, rất nhanh đã dỗ Bì Bì Đường Đường ngủ thϊếp đi, không lâu sau Nam Tương cũng rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ba mẹ con ăn sáng, Nam Tương cố ý mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thân phận thế hệ thứ nhất đến cục bưu chính huyện thành, kết quả cục bưu chính còn chưa đến giờ làm việc.
Cô đứng chờ ở cửa cục bưu chính với Bì Bì Đường Đường.
Đợi đến khi cục bưu chính làm việc, cô dựa theo trình tự điền vào mẫu rút tiền, lấy ba trăm đồng ra, đẩy Bì Bì Đường Đường đi về phía cửa hàng may vá Hồng Mai, nhìn thấy không ít khách hàng cũ của cửa hàng.
Trong số đó có thầy Hoa muốn làm quần áo trẻ em.
Lần trước thầy Hoa cầm quần áo trẻ em cô vẽ về cho các giáo viên khác và hiệu trưởng trong trường xem, bọn họ đều không hài lòng lắm, cô mới sửa lại vài chi tiết.
Sửa tới sửa lui lại đổi thành bộ dáng của đồng phục.
Không biết giáo viên và hiệu trưởng trường bọn họ có hài lòng hay không, nếu còn không hài lòng, cửa hàng may vá Hồng Mai bị bán đi, bọn họ chỉ có thể tìm tiệm may khác làm, dù sao đến lúc đó đừng làm chậm trễ cuộc thi là được.
Vì vậy, cô gọi một tiếng: "Thầy Hoa!”
Thầy Hoa nghe vậy quay đầu, thấy Nam Tương lập tức kinh hỉ không thôi: "Nam Tương.”
"Thầy Hoa, chào buổi sáng." Nam Tương cười nói.
“Chào buổi sáng!”
Nam Tương hỏi: "Thầy đang đi đâu đây?”
Thầy Hoa mỉm cười và nói: "Tôi đi tìm cô.”
"Tìm tôi?"
“Đúng vậy!”
Nam Tương hỏi: "Giáo viên và hiệu trưởng còn muốn sửa bản vẽ?”
Thầy Hoa cười nói: "Không cần sửa nữa, đã quyết định rồi.”
Nam Tương vui vẻ hỏi: "Thật sao?”
Thầy Hoa nói: "Thật đấy! Mấy ngày nay làm phiền cô không ngại mệt mà sửa bản vẽ nhiều lần như vậy cho chúng tôi.”
Đâu chỉ là sửa bản vẽ, Nam Tương rõ ràng phải vẽ lại, nếu không phải cô thích vẽ tranh, cô đã sắp muốn mắng người luôn rồi, lúc này cô mới cười trêu chọc: "Ai da, cuối cùng mọi người cũng định rồi, kiếm được mấy đồng tiền của mọi người thật không dễ dàng.”
"Nam Tương, đây không phải chuyện mấy đồng, lần này là hơn một ngàn đồng."
"Cái gì?" Nam Tương không hiểu có ý gì.
Thầy Hoa nói: "Trước đây không phải đã nói với cô, chỉ làm hai bộ sao?”
"Đúng vậy." Nam Tương gật đầu.
"Bây giờ đổi lại."
"Đổi như thế nào?"
Thầy Hoa mỉm cười nói: "Hiệu trưởng của chúng tôi nói, làm sáu mươi bộ.”
"Bao nhiêu cơ?" Nam Tương không thể tin vào tai mình.
“Sáu mươi bộ!”
Nam Tương xác nhận lại lần nữa: "Ý thầy là áo, quần, giày và khăn quàng đỏ, cả thảy 60 bộ?”
Thầy Hoa gật đầu: "Đúng vậy.”
"Nhưng một bộ gần hai mươi đồng nha." Hai mươi đồng không hề rẻ.
"Không sai đâu, lần này tôi tới đây, chính là để trả tiền tạm ứng, để cho cô làm một bộ xem thử, nếu không có vấn đề gì, thì cứ tiếp tục làm những bộ còn lại." Thầy Hoa cười.
Nam Tương ngây ngẩn cả người.
Cửa hàng may vá Hồng Mai, hình như, hình như không cần phải bán đi nữa.
Thấy Nam Tương xuất thần, thầy Hoa khó hiểu hỏi: "Nam Tương, cô bị sao thế?”