Nam Tương một mình bận rộn trong cửa hàng may vá Hồng Mai, cũng may cô làm đã quen thuộc, tiếp đãi khách không có vấn đề gì, nhưng lại không có thời gian dẫn đến còn rất nhiều quần áo chưa làm xong, Nam Tương cảm giác Mai Hồng Mai có việc, nhất định cũng không làm được, vì thế nhìn về phía Bì Bì Đường Đường nói: "Các bảo bảo.”
Bì Bì nghiêng đầu nhỏ nói, "Con nà bảo bảo.”
Đường Đường suy nghĩ một chút, nói: "Còn con nà "các"?”
Nam Tương "xì" cười ra tiếng, ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ nói: "Tiểu Đường Đường, con không phải là "các", con cũng là bảo bảo luôn.”
"Vậy ai là "các"?" Đường Đường hỏi.
"Hai người trở lên mới gọi là "các", Bì Bì là bảo bảo, Đường Đường cũng là bảo bảo, hai đứa con cộng lại với nhau, thì có thể gọi các bảo bối." Nam Tương kiên nhẫn giải thích.
Bì Bì Đường Đường cái hiểu cái không.
Nam Tương cảm thấy vấn đề này, chờ hai bé con lớn lên năng lực ngôn ngữ trở nên mạnh hơn, thì sẽ hiểu ngay, hiện tại giải thích cũng giải thích không rõ, ngược lại nói mục đích của mình: "Hôm nay chúng ta về nhà trễ chút có được không?”
Bì Bì hỏi, "Tại sao?”
Nam Tương trả lời: "Bởi vì hôm nay mẹ còn rất nhiều quần áo chưa hoàn thành?”
Đường Đường mềm mại hỏi: "Vậy làm xao đây?”
Nam Tương học giọng điệu của Đường Đường, mềm mại nói: "Về nhà trễ chút, mẹ ở đây làm xong hết quần áo.”
Bì Bì Đường Đường cùng nhau nói, "Được thoi.”
Nam Tương dịu dàng hỏi: "Hai đứa đồng ý?”
"Ừm." Bì Bì Đường Đường gật đầu thật mạnh.
"Vậy chúng ta đi tiệm cơm ăn cơm trước, ăn xong rồi mới quay lại làm việc."
"Quay lại làm việc."
"Các con muốn ăn cái gì?"
"Ăn mì."
Bì Bì Đường Đường thật sự rất thích ăn mì, mấy ngày nay, bất kể là làm mì bằng bột lương thực phụ hay mì bằng bột mì, hai đứa nhỏ đều ăn rất ngon miệng, cô kéo Bì Bì Đường Đường đi ra khỏi cửa hàng may vá Hồng Mai, nhịn không được nói: "Sao hai đứa con lại thích ăn mì như vậy?”
"Giống ba." Đường Đường nói.
Nam Tương khóa cửa của cửa hàng, nói: "Phải không?”
Đường Đường trả lời: "Phải mà.”
Nam Tương cười hỏi: "Sao mẹ lại không biết ba con thích ăn mì nhỉ?”
"Đường Đường đoán." Nói xong Đường Đường che miệng nhỏ cười trộm.
"Oa, Đường Đường lại thông minh hơn, còn biết đoán nữa nha." Nam Tương cười nói.
Đường Đường cười càng vui vẻ.
Bì Bì đưa tay kéo tay Nam Tương.
Ba mẹ con đi tới tiệm cơm Kiến Quân, gọi một phần mì trứng rau xanh lớn, ba mao năm xu, ba người đều ăn no.
Sau khi ăn xong trở về cửa hàng may vá Hồng Mai, Nam Tương trải một tấm chiếu trên mặt đất, Bì Bì Đường Đường ngồi trên đó chơi một hồi liền nằm ngủ, cô thì tiếp tục làm quần áo.
Làm qua ba giờ chiều, Mai Hồng Mai vẫn chưa về.
Hai ngày kế tiếp Mai Hồng Mai đều là buổi sáng xuất hiện trong cửa hàng một lát, sau đó nói một tiếng "Có chuyện", liền chạy xe đạp biến mất không thấy tăm hơi.
Nam Tương cực kỳ buồn bực.
Hôm nay cô lại đợi ở cửa hàng đến hơn ba giờ chiều.
Mai Hồng Mai cuối cùng cũng trở về, ủ rũ đi đến cửa hàng, bỗng nhiên phát hiện cửa còn mở, cô hơi giật mình một chút, sau đó nhìn Nam Tương, hữu khí vô lực nói: "Nam Tương, em chưa về nhà sao.”
"Ừm, hôm nay quần áo phải làm tương đối nhiều." Nam Tương trả lời một câu, lúc này mới phát hiện Mai Hồng Mai gầy đi, bộ dáng gầy hơn một vòng lớn, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Chị Mai, gần đây chị sao vậy?”
Mai Hồng Mai thở dài một tiếng.
Nam Tương tiếp tục hỏi: "Có phải chuyện gia đình không?”
Mai Hồng Mai ngước mắt nhìn Nam Tương, đôi mắt đột nhiên đỏ lên.
Nam Tương vội vàng hỏi: "Chị Mai, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Mai Hồng Mai do dự một lát, rốt cuộc nói ra: "Chắc cửa hàng này sắp phải đóng cửa rồi.”
Nam Tương ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao?”
Mai Hồng Mai trả lời: "Chị định bán cửa hàng này.”
Nam Tương kinh sợ hỏi: "Tại sao?”
Mai Hồng Mai cũng không giấu giếm: "Chị cần tiền.”
Nam Tương hơi giật mình, nhìn đôi mắt đỏ bừng của Mai Hồng Mai, hỏi: "Có phải chồng chị cần tiền phẫu thuật tim không?" Bằng không Mai Hồng Mai sẽ không nỡ bán cửa hàng may vá Hồng Mai kiếm được nhiều như vậy.
Mai Hồng Mai gật đầu: "Ừm.”
Nam Tương lại hỏi: "Chi phí phẫu thuật mất bao nhiêu?”
Mai Hồng Mai trả lời: "Năm ngàn đồng.”
Năm ngàn đồng?
Trong thời đại thu nhập hàng năm dưới ba trăm đồng như hiện nay, năm ngàn đồng quả thật là một con số thiên văn, Nam Tương hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu tiền?”
"Hai ngàn đồng." Mai Hồng Mai nói.
Nam Tương nhìn xung quanh cửa hàng, hỏi: "Cửa hàng này bán được hai ngàn đồng không?”
Mai Hồng Mai thành thật: "Không bán được.”
"Vậy chị nghĩ ra cách khác chưa?"
Mai Hồng Mai bất đắc dĩ nói: "Chị đang đi tìm người thân bạn bè mượn một chút.”
"Đang? Mấy ngày nay chị..." Nam Tương bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay Mai Hồng Mai mỗi ngày đều ra ngoài có việc.