Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Phụ Niên Đại Văn Trọng Sinh

Chương 29: Bước ngoặt (1)

Người khách suy nghĩ một chút, nói: "Chính là để đứa nhỏ lên sân khấu ca hát nhảy múa.”

Nam Tương có chút hiểu biết, hỏi: "Anh muốn làm mấy bộ?”

"Một bộ nam, một bộ nữ."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Đang học năm nhất."

"Anh là giáo viên?"

"Đúng, tôi họ Hoa, giáo viên trường tiểu học Nam Hóa, cô cứ gọi tôi là thầy Hoa."

"Chào thầy Hoa." Nam Tương đương nhiên có thiện cảm với giáo viên và bác sĩ, lập tức lễ phép hơn rất nhiều.

"Đừng khách khí." Thầy Hoa khiêm tốn nói xong, đi thẳng vào chủ đề: "Đây không phải do thành phố tổ chức cuộc thi ca hát thiếu nhi sao, trường chúng tôi có hai đứa trẻ năm nhất hát rất hay, vì vậy nhà trường cho hai học sinh đó tham gia cuộc thi ca hát, cũng không thể mặc quá keo kiệt, nên mới đến làm hai bộ quần áo.”

Nam Tương gật gật đầu, lại hỏi: "Thêm cả giày luôn sao?”

"Ừm."

"Vậy có khả năng hơi đắt."

"Khoảng bao nhiêu?"

"Một bộ ít nhất phải mất khoảng mười đồng."

Thầy Hoa do dự, nói: "Có thể thì có thể, nhưng tôi phải biết quần áo trông như thế nào mới được.”

Nam Tương suy nghĩ một chút, hỏi: "Tôi vẽ cho anh xem thì sao?”

"Ý cô là cô vẽ bộ quần áo ra?"

"Đúng, có điều hôm nay không thể vẽ xong được, ngày mai mới có thể."

Thầy Hoa ngay lập tức vui vẻ nói: "Vậy tốt quá, ngày mai tôi sẽ đến.”

"Quần áo này có cần gấp không?"

"Cũng không gấp, ngày mai tôi tới đây là được."

"Được, vậy thì quyết định như vậy."

"Được."

Chào tạm biệt thầy Hoa, Nam Tương ghi chép hai bút trong sổ luyện tập, tiếp theo lại tới một ít khách, có người muốn thay dây kéo quần, có người muốn mua quần áo thành phẩm trẻ em, có người đến lấy quần áo, có người đến đặt may quần áo... Cửa hàng may vá Hồng Mai không mở cửa, Nam Tương cũng không có cách nào, toàn bộ đều ghi vào sổ luyện tập.

Lúc này Mai Hồng Mai vẫn chưa xuất hiện.

Gần mười giờ, ánh nắng mặt trời nóng bỏng rơi trên người ba mẹ con, Nam Tương sợ phơi hỏng Bì Bì Đường Đường, vội vàng đưa Bì Bì Đường Đường đến bên cạnh xe bò, ngăn cản phần nào ánh nắng.

Bì Bì nói, "Mẹ ơi, mẹ cũng che.”

Đường Đường mềm mại nói: "Mẹ ơi, ánh nắng mặt trời chiếu tới mẹ ròi.”

Nam Tương nghe thấy trong lòng ấm áp, hai đứa nhỏ của cô thật sự quá tri kỷ, cô cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bì Bì Đường Đường, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập, quay đầu liền thấy Mai Hồng Mai thở hồng hộc chạy tới.

“Dì Mai!” Bì Bì Đường Đường cùng nhau gọi to.

Nam Tương vội vàng nghênh đón: "Chị Mai.”

"Xin lỗi, xin lỗi, chị đến trễ." Mai Hồng Mai chạy tới.

"Chị đã đi đâu vậy?" Nam Tương hỏi.

"Đến bệnh viện, chậm trễ chút thời gian, làm hại ba mẹ con em phải chờ." Mai Hồng Mai nói.

Sắc mặt Nam Tương ngưng tụ: "Xảy ra chuyện gì?”

"Vẫn là chuyện đó thôi." Mai Hồng Mai lấy chìa khóa ra mở cửa.

Nam Tương kéo Bì Bì Đường Đường vào cửa hàng.

Mai Hồng Mai tiếp tục xin lỗi.

Nam Tương nói: "Không sao đâu.”

Mai Hồng Mai vội vàng đun nước.

Nam Tương bỏ túi vải xuống, nói chuyện công việc với Mai Hồng Mai, đặc biệt nói chuyện thầy Hoa tới làm quần áo trẻ em.

Mai Hồng Mai nói: "Vậy em cứ vẽ cho anh ấy xem trước đi.”

Nam Tương gật đầu: "Được.”

Mai Hồng Mai nhìn ba người một cái, hỏi: "Ba mẹ con có đói bụng không?”

Nam Tương lắc đầu.

Mai Hồng Mai lúng túng cười nói: "Sáng giờ chị bận chạy tới chạy lui, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm, chị đi nấu chút đồ ăn.”

"Chị đi đi."

Mai Hồng Mai đi rồi.

Nam Tương bắt đầu làm việc, bảo Bì Bì Đường Đường đi trong sân chơi đào đất dọn gạch, chỉ chốc lát sau Mai Hồng Mai đã ăn cơm xong trở về, Nam Tương hỏi: "Chị Mai, mắt chị sao lại đỏ rồi?”

"Ăn ớt cay bị cay quá thôi." Mai Hồng Mai nói.

Nam Tương không nghĩ nhiều, tiếp tục làm quần áo, ngẫu nhiên giúp chiêu đãi mấy người khách, phát hiện Mai Hồng Mai không lanh lẹ vui vẻ như trước, thỉnh thoảng còn thất thần.

Cô mơ hồ nhận ra Mai Hồng Mai có chút không thích hợp.

Nhưng Mai Hồng Mai không nói, cô cũng ngượng ngùng hỏi, chỉ tiếp tục làm quần áo.

Buổi trưa tan làm, cô mới nghĩ đến việc đi mua radio, kết quả tiệm bán radio vẫn không mở cửa, hỏi người xung quanh, mới biết người bán radio cưới vợ, hai ngày nay đều không mở cửa.

Cô đành phải mang Bì Bì Đường Đường về nhà, nhìn dáng vẻ của Bì Bì Đường Đường, vẽ phác thảo quần áo cho thầy Hoa.

Ngày hôm sau đưa cho thầy Hoa xem, thầy Hoa thập phần hài lòng, nhưng hắn không thể làm chủ, tỏ vẻ muốn mang về cho các giáo viên khác cùng hiệu trưởng xem, Nam Tương cũng đồng ý.

Vừa quay đầu thấy Mai Hồng Mai ăn mặc chỉnh tề đi từ sân sau ra, nói: "Nam Tương, em giúp trông cửa hàng, chị đi ra ngoài có chút việc.”

"Được, chị đi đi." Nam Tương nói.

"Nếu buổi trưa chị còn chưa trở về, thì em cứ về trước đi."

"Còn chìa khóa phải làm sao bây giờ?"

"Em cầm về là được, chỗ chị có chìa khóa dự phòng."

"Được."

Mai Hồng Mai đạp xe đi mất.