Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 127: Tái ngộ

Thời gian trôi qua chính là không chờ một ai. Sau đêm gặp Long Nhật Hàn đó Minh Nguyệt cũng không ở lại quá lâu. Tới khi trời sáng liền dẫn Tiểu Bạch xuống núi về Huyết Sát lâu. Tính ra thời gian cũng chỉ chậm hơn đám người Ám, Ảnh một chút.

Thời gian nàng lên núi Thất Phong nửa năm công việc trong ngoài Huyết Sát lâu đều được bốn người bọn họ và Trần Ngạo lo lắng chu toàn. Sau khi trở về Minh Nguyệt chỉ cần sắp xếp lại một chút là lại thoải mái đi nghỉ ngơi. Chỉ cần không có chuyện gì nghiêm trọng nàng liền không cần đích thân gia mặt. Nói thật cái chức lâu chủ này nàng ngồi cũng thật thoải mái.

Thay vì ở lại tổng bộ Huyết Sát lâu nhàm chán thì Minh Nguyệt liền dẫn theo Tiểu Bạch trốn trong Phong Nguyệt sơn trang làm bạn với lão sư thúc Lãnh Hạo. Cuộc sống tiêu diêu tự tại không màng giang hồ phân tranh tới nổi bão.

Lâu lâu liền chạy về nhà thăm phụ mẫu một chuyến sau đó lại như con rùa mà rụt cổ trong sơn trang không chịu ra ngoài. Lão sư phụ Vương Hoàng và Lăng Huyền cũng sẽ thỉnh thoảng tới thăm nàng một chuyến, ở lại chơi vài ngày rồi lại rời đi.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua một năm. Phần lớn Minh Nguyệt chính là ở trong sơn trang không chịu ra ngoài. Trước đó ở trên núi Thất Phong vì lo lắng bên ngoài nên mới vội vàng xuống núi. Xuống núi rồi mới thấy người cần tìm hiện không thể tìm vậy chi bằng sống một cuộc sống nhàn hạ ngày rảnh rỗi liền vui chơi thong dong. Đêm đến cũng có thể uống rượu vui vẻ. Nếu không phải còn chuyện chưa làm xong nàng đúng thật muốn trốn ở đây cả đời không ra ngoài.

Phong Nguyệt sơn trang trên dưới đều được Minh Nguyệt thay đổi lại một lần. Muốn núi có núi, muốn sông nước có sông nước. Hoa viên kì trân dị thảo gì cũng có. Một số ở bên ngoài chỉ cần xuất hiện liền bị người người cướp giật nhưng trong Phong Nguyệt sơn trang lại vô số. Chính là làm người ta thèm đến đỏ mắt.

Vào một đêm yên tĩnh bên trong Phong Nguyệt sơn trang bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen không mời mà đến. Kẻ này mặc hắc y gương mặt lẩn sau lớp mũ áo choàng đặc biệt quỷ dị. Bóng đen này xuất hiện rất nhanh. Chỉ vài cái nhún nhảy đã có thể lẻn vào Phong Nguyệt sơn trang thành công không để lại tiếng động. Vượt qua từng lớp thủ vệ nghiêm ngặt mà lẻn vào một cách quỷ dị rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Giống như đã quen thuộc với sơn trang từ lâu bóng đen đi liền một mạch rồi dừng lại trước cửa một gian phòng.

Gian phòng này nằm trong một biệt viện độc lập u tĩnh. Xung quanh trông toàn những loài hoa cỏ kì lạ, có loài kịch độc cũng có loài cực trân quý. Chỉ nhìn qua biệt viện là biết chủ nhân nơi này không hề tầm thường.

Bóng đen đứng một mình giữa sân của biệt viện vào đêm khuya mà còn không để lại tiếng động cực kì cẩn thận từng bước từng bước tiến lại cánh cửa đang khép chặt.

Ngay khi cánh tay sắp chạm vào cánh cửa bên trong liền có người đã xuất chiêu trước đánh thẳng ra ngoài. Người thần bí lập tức phản ứng lại lộn nhào ra sau cách xa tránh đối trưởng với đối phương.

"Các hạ đêm hôm tới thăm không đi cửa lớn cớ chi leo tường vào sân của một cô nương. Chẳng phải có điều gì khuất tất hay sao."

Minh Nguyệt đứng trước cửa vừa nói tay còn đang thắt lại dây đai bên hông cho thấy nàng vừa tỉnh giấc mặc lại y phục.

Người thần bí không để lọt tai lời nói của nàng mà ánh mắt dưới lớp áo choàng đen nóng bỏng nhìn theo từng động tác tay của nàng.

"Nghe danh thiểu trang chủ Phong Nguyệt sơn trang mỹ mạo hơn người nên mạn phép đêm hôm làm phiền. Hiện được thấy tận mắt quả là danh bất hư truyền." Giọng nói khàn khàn vang lên nghe qua là biết người này cố tình thay đổi giọng nói.

"Muốn chết." Nghe ra ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong lời nói cộng thêm ánh mắt vừa rồi Minh Nguyệt liền nổi giận lập tức xuất chiêu về phía đối phương. Người này thần thần bí bí khí tức đặc biệt nguy hiểm. Nếu không phải nàng cực kì nhạy cảm với tiếng động đã không thể phát hiện ra người này xuất hiện rồi. Mặc kệ kẻ này nguy hiểm đến đâu. Một khi đã chọc phải nàng cho dù không chết cũng phải lột xuống một lớp da trên người hắn.

Chỉ vài chiêu trôi qua Minh Nguyệt đã cảm giác được võ công của người này hoàn toàn lợi hại hơn nàng. Kì lạ thay người này chỉ thủ không công thế nên một chút thương tổn nhỏ nàng cũng không có.

Không qua mười chiêu sau đó Minh Nguyệt liền bị người thần bí khống chế. Cả người liền rơi vào một vòng ôm cứng rắn.

Ngay khi chuẩn bị xuất ra sát chiêu liền bị giọng nói phát ra làm ngây ngốc.

"Là ta." Nam nhân sau lưng nàng nhàn nhạt lên tiếng.

Giọng nói này hơn một năm qua không ngày nào nàng không nhớ đến. Chưởng phong chuẩn bị đánh ra cứng đờ dừng lại giữa không trung.

Khó khăn quay đầu lại nhìn nam nhân đằng sau. Hai hàng lệ không biết đã tuôn rơi từ khi nào. Vẫn là gương mặt quen thuộc đó, cái ôm ngỡ như xa lạ mà quen thuộc. Mùi đàn hương nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi. Tất cả đều là những thứ đã quen thuộc không thể nào quên.

Nam nhân thấy người trong lòng rơi lệ không khỏi luống cuống hai tay không ngừng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Thế nhưng càng lau lại càng nhiều không thể dừng lại.

Hết cách hai tay nam nhân liền ôm lấy mặt nữ nhân mà không ngừng hôn xuống khóe mắt nàng. Hắn chỉ muốn tạo cho nàng bất ngờ không nghĩ tới nàng vừa nhận ra là khóc rồi. Không để cho hắn kịp giải thích.

"Đừng khóc, đừng khóc, ta xin lỗi. Là ta làm nàng đau sao?" Nam nhân lúc này thật sự khẩn trương mà cất tiếng. Hắn không muốn vừa gặp nữ nhân của mình liền sẽ dọa nàng sợ như vậy.

Thế nhưng nữ nhân trong ngực chỉ lắc đầu không nói chỉ ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân mà gục đầu vào lòng hắn yên tĩnh. Mặc kệ nam nhân cuống quýt nàng cũng mặc kệ. Chỉ yên lặng mà trôn mặt trong l*иg ngực quen thuộc không lên tiếng.

Hình ảnh một đôi nam nữ lặng yên ôm nhau đứng giữa sân trong đêm đen lại ấm áp đến lạ thường.

Mãi một lúc sau vẫn không thấy người trong lòng phản ứng hết cách nam nhân đành ôm nàng lên theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng. Nhẹ nhàng thắp sáng ngọn nến trong phòng rồi ngồi xuống ghê. Nữ nhân vẫn được ôm trong lòng không hề thả xuống.

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng động đi đến nhìn thấy hình ảnh này liền yên lặng mà rút lui ra ngoài sân nằm.