Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 126: Đứng nhìn từ xa

"Nha đầu, sao không nghỉ ngơi nhiều một chút đã ra ngoài rồi. Ngoài này gió lớn nếu để nhiễm phong hàn sẽ không tốt." Lão gia chủ Nam Cung vừa vào liền thấy một người một thú ngồi ở ngoài nhàn nhã thưởng trà ngắm cảnh.

Hiện tại mới chỉ xế chiều Minh Nguyệt ngủ không được lâu liền thức dậy. Cũng không biết làm gì khác bèn gọi người mang tới ấm trà rồi lẳng lặng ngồi thưởng thức cẩn thận đánh giá lại nơi này.

Không gian yên tĩnh rất ít người qua lại nếu muốn nói là không có. Thế nhưng kì diệu ở chỗ chỉ cần gọi sẽ có người hầu tới ngay lập tức. Xung quanh là hòn non bộ, núi giả, sân luyện công. Tất cả đều như độc lập với thế giới bên ngoài. Đúng là không khác gì biệt viện ở Vương phủ của hắn.

Đang chuyên tâm ngồi uống trà ngắm cảnh thì lão gia chủ Nam Cung Trúc Lâm đã tới rồi.

"Chỉ là con không ngủ được nên ra đây ngồi một chút. Cơ thể cũng sẽ không kém cỏi tới mức ngồi một chút liền nhiễm bệnh. Người không cẩn lo lắng." Nhàn nhạt đáp lời lão Nam Cung. Tiện tay nàng còn châm luôn cho ông ấy môt ly trà. Lão Nam Cung cũng không khách khí liền ngồi xuống đối diện. Hai ngồi một già một trẻ cứ vậy mà lẳng lặng phẩm trà với nhau.

"Đúng rồi lão đầu. Khi nào người đĩnh sẽ đưa con đi gặp chàng?" Buông chén trà trong tay xuống Minh Nguyệt nghiêm túc mà nhìn lão Nam Cung chờ đợi câu trả lời.

Thở dài một cái biết rõ không thể làm nàng từ bỏ ý định. Lão Nam Cung chỉ còn cách nói ra mọi chuyện. Thế nhưng tất cả sẽ không bao gồm Phá Nhật kiếm và bí mật của nó. Chuyện của người trẻ hãy để chính chúng tự mình tìm ra sẽ tốt hơn.

"Đêm nay ta sẽ đưa con đi. Không giấu gì nha đầu con, tiểu tử đó hiện đang bế quan tu luyện trên núi. Cũng hơn nửa năm nay rồi ta không tới làm phiền hắn. Nếu con muốn tới gặp hắn cũng không thành vấn đề. Chỉ cần đồng ý với ta sẽ không làm phiền tới hắn tu luyện là tốt rồi. Công pháp này có chút đặc biệt. Khi bắt đầu tu luyện thì không cho phép người khác quấy rầy ảnh hưởng tới suy nghĩ. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Con cũng biết sức ảnh hưởng của bản thân tới tiểu tử đó lớn tới mức nào. Chỉ khi ngày sớm luyện thành hai người các con mới có thể viên mãn mà đoàn tụ với nhau."

Suy nghĩ một chút lời nói của lão Nam Cung. Nàng rứt khoát gật đầu đồng ý.

"Được con hứa với người. Chỉ đứng nhìn từ xa sẽ không để chàng phát hiện." Tuy nàng rất muốn gặp hắn lúc này nhưng không thể vì suy nghĩ nhất thời mà ảnh hưởng tới hắn. Hơn nữa còn là nguy hiểm tính mạng. Trước đó nàng đã được cảm nhận sâu sắc sự cố chấp của hắn với mình. Vì để giữ nàng bên người mà không tiếc xuống tay với chính bản thân. Nếu nàng thật sự xuất hiện trước mặt chỉ sợ hắn sẽ bỏ lại tất cả mà đi theo nàng. Như vậy sẽ nguy hiểm. Mà nàng thì không thể ở lại đây quá lâu được. Chỉ cần đứng nhìn từ xa thấy hắn vẫn bình an là nàng đã mãn nguyện rồi. Đợi một thời gian sau hắn xuống núi vậy thì hai người sẽ không cần cố kị gì mà ở bên nhau nữa.

"Tốt lắm. Tối nay sau khi dùng xong bữa tối ta sẽ đưa con đi. Vì sự an toàn của hắn. Chúng ta chỉ đứng nhìn từ xa sẽ không làm phiền tới hắn."

"Được. Con hứa." Tuy ngày thường nàng có hơi ngang bướng nhưng chuyện liên quan đến mạng người sẽ không làm bừa. Hơn hết đây còn là trượng phu nàng cưới hỏi đàng hoàng. Nàng sẽ không để hắn gặp nguy hiểm. Dù là một chút cũng không được.

Rất nhanh tối đó hai người sau khi dùng xong bữa tối liền lẳng lặng tới thạch động nơi Long Nhật Hàn đang bế quan. Vì để tránh bị hắn phát hiện Minh Nguyệt rất để tâm mà khoác thêm một chiếc áo choàng đen bên ngoài để che đi bộ bạch y nổi bật của mình.

Thật trùng hợp, chiếc áo này là của Long Nhật Hàn để lại. Trước đó hắn lên núi có mang theo nhưng sau khi đi bế quan liền để lại căn phòng đó. Vậy là tiện nghi cho Minh Nguyệt dễ bề hành động.

Đêm nay thật trùng hợp lại là đêm trăng tròn. Hai người đứng cách đó khá xa ẩn thân vào trong bóng tối vẫn có thể quan sát rõ ràng nhất cử nhất động của nam nhân đang luyện công ở bên ngoài thạch động kia.

Đường kiếm bay múa trong không trung, kiếm khí không ngừng đánh lên tán cây vách đá xung quanh để lại những dấu vết rõ rệt

Nam nhân gương mặt cương nghị lạnh lẽo không ngừng ra chiêu. Sau hơn nửa năm không gặp Long Nhật Hàn hiện tại đã gầy đi một vòng lớn. Gương mặt đường nét càng rõ ràng hơn, tuy hơi gầy nhưng không mang chút yếu đuối thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo cương nghị. Hắc y tung bay trong gió giữa ánh sáng đêm khuya có vẻ cực kì nổi bật. Bóng đen theo đường kiếm thoát ẩn thoát hiện thế nhưng vẫn bị một ánh mắt theo đuổi không rời.

Minh Nguyệt cùng lão Nam Cung đứng từ xa không chớp mắt theo đuổi động tác của nam nhân. Thật sự lúc này nàng chỉ muốn chạy ra và gọi thật to tên hắn. Lao vào ôm ấm mà nàng nhớ mong bao lâu nay. Thế nhưng lời nói của lão Nam Cung không ngừng vang vọng trong đầu. Không thể làm hắn phân tâm nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhịn xuống ý muốn chạy ra ngoài nàng cẩn thận thu hồi khí tức trên người mình rồi lẳng lặng đứng nhìn hắn từ xa.

Long Nhật Hàn sau khi thu kiếm lại cứ có cảm có giác đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn không buông. Phóng khí tức thăm dò một lượt lại không phát hiện ra điều gì khả nghi.

Lắc đầu xua đi suy nghĩ hoang đường đang vởn vơ trong đầu. Hắn vậy mà cảm giác được chủ nhân ánh mặt này là nàng. Thế nhưng trước giờ nàng chưa bao giờ dùng ánh mặt cuồng nhiệt như vậy nhìn hắn. Hình như xa nàng lâu quá rồi hắn bắt đầu suất hiện ảo giác nàng đang ở gần đây.

Sâu kín nhìn về phía xa một ánh mắt đầy thâm trầm. Hai ánh mắt trạm nhau giữa không trung nhưng hắn lại không thể nào phát hiện ra sự xuất hiện của hai người Minh Nguyệt.

Không phát hiện được gì Long Nhật Hàn liền quay trở lại thạch động. Ánh mắt nàng vẫn khóa chặt trên người hắn tới khi biến mất sau thạch động tối đen chỉ có leo lắt chút ánh sáng.

Trong vô thức nàng thốt ra một câu không đầu không đuôi.

"Chàng gầy."

Có lẽ do quá chú tâm nhìn nam nhân mà Minh Nguyệt không hề phát hiện ra thanh kiếm trong tay hắn đang cầm chính là Phá Nhật kiếm nàng vẫn luôn tìm kiếm.

Cứ như vậy hai người lại bỏ lỡ đi một cơ hội hiếm có nhận lại đối phương.