Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 18: Golett: Pokemon người máy đất sét cổ đại - Dự định về một đội bảo vệ cho nơi gọi là "nhà"

Tác giả: Louis.

Louis đã quay trở lại, chương này gần 7k chữ, mọi người đọc ngay cho nóng nhé.

Bước vào trong động phủ, Hoàng Tiến kích hoạt đại trận hòng hộ, một làn sương mờ ảo che kín động phủ trước khi nhanh chóng tan đi, trả lại vẻ nguyên sơ hoang vắng của chốn rừng thiêng nước độc. Hoàng Tiến chầm chậm đi đến tảng đá gần đó nghỉ một lát, cũng chạy ngót nghét hai chục cây số chứ có ít đâu. Sau khoảng mười lăm phút nghỉ ngơi lấy lại sức, anh thong thả đi về phía căn lều đá của mình. Vừa đi, anh vừa tính toán quy hoạch lô đất này sao cho hợp lý, dạo gần đây anh chơi trội khá nhiều rồi, cần phải tem tém lại.

Dưới tiêu chuẩn của phần lớn tu chân giả, động phủ của Hoàng Tiến nằm đúng vị trí “đắc địa” nơi mà chó ăn đá, gà ăn sỏi này; điểm cộng duy nhất có chăng cũng chỉ có cái vị trí hợp nhãn, dễ thủ khó công mà thôi. Thế nhưng đừng để cái vẻ bề ngoài nó đánh lừa, bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên tronh cảnh vật nên thơ trữ tình, mảnh rừng này ẩn giấu một linh tuyền trung phẩm, tức con suối chứa linh khí đạt mức trung phẩm, ngay lập tức nâng tàm giá trị của nơi này. Đối với tu sĩ cấp thấp, việc sở hữu linh tuyền trung phẩm trong khuôn viên động phủ đã là thứ mà số đông thèm khá.

Lại nói về cái linh tuyền này, cũng chẳng biết là nên buồn hay nên vui cho nó khi mạch suối phun lên lại cùng một chỗ với bụi Thủy Trúc, đây vốn là loại cây thông thường mà thôi nhưng giờ bụi cây này le lói ánh sáng xanh, khí tức linh tuyền xuất thế bị bọn nó hút hết cả rồi. Đối với Hoàng Tiến, bụi cây này đã làm rất tốt vai trò ước đầu che dấu khí tức của linh tuyền.

Nhớ lại hôm đó, khi Hoàng Tiến tìm đến nơi này, linh tuyền suýt thì chảy ra khỏi phạm vi che phủ của bụi Thủy Trúc. Thế là anh nhanh tay bày ra một cái Khốn Trận che dấu khí tức, khẽ gật đầu hài lòng, anh lập tức đi cải tạo lại trận pháp phòng hộ tự nhiên trên mảnh đất này và dung hợp Mộc Linh Hạch vào bên trong, tạo nên đại trận phòng hộ hoàn chỉnh của cả mảnh đất.

Nhìn chung, miếng đất này nổi bật với hai vách đá sừng sững nối tiếp nhau tạo thành dạng địa hình bậc thang, bên cạnh đó là sự thoáng đãng, rộng rãi với tổng diện tícht lên tới năm hecta. Mỗi một nấc thang lại có các dạng thực vật phân bố khác nhau đi cùng với sự đa dạng của các loài động vật khác, trông rất hài hòa và thích mắt. Rộng rãi, kín đáo và thanh tĩnh, đây chính là những tính từ phù hợp nhất để miêu tả nhà của Tu Sĩ Hoàng Tiến, đây vừa là thuận lợi cũngđồng thời là thách thức khiến anh phải suy tính kỹ càng.

Bằng siêu năng lực của Hoàng Tiến, quán xuyến năm hecta hay năm mươi hecta cũng rất… nhàn. Cái khó là làm thế nào để kể cả khi anh đi vắng thì cái nhà này vần còn là cái nhà, tươm tất, gọn gàng và ngăn nắp. Chưa kể đến việc sức người có hạn, một mình anh thi công cả mảnh đất này thì thời gian tu luyện sẽ ngắn đi rất nhiều. Hoàng Tiến khẽ gãi đầu, thế thì làm mấy con Pokemon đất sét nung hình người đi, vừa có thêm sức lao động, vừa thêm lực lượng duy trì an ninh trật tự, cũng tiện để bản thân anh tập luyện nâng cao sức chiến đấu với chúng, một công đôi ba việc.

Trong tuổi thơ của rất nhiều người, Pokemon là một mảnh ghép không thể thiếu, nếu không thì mức độ phổ biến của những chú bửu bối thần kì này cũng chẳng cần phải bàn. Chắc hẳn bạn đã từng không dưới một lần bắt gặp hình ảnh con chuột vàng Pikachu, con rồng(lộn) hệ lửa Charlizard hay con vịt bối rối Psyduck từ tranh ảnh, đồ chơi, thú nhồi bông, thẻ bài,… Riêng với Hoàng Tiến, Pokemon đến với anh khá muộn, khi anh đã lớn, đã ngoài ba mươi. Người đàn ông ấy đã từng không dưới một lần ước ao những sinh vật thần kỳ này có thật, để anh không lạc lõng giữa cõi đời này.

Câu hỏi đặt ra là liệu anh có thể tạo ra chúng bằng công nghệ sinh học đương thời được không, tất nhiên là có, tuy nhiên, anh không ngây thơ đến mức làm như vậy. Nếu những sinh vật ấy được anh tạo ra, chúng sẽ mãi mãi bị nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm, đây là điều anh không hề muốn chút nào và đạo đức nghề nghiệp không cho phép anh làm điều đó. Thế giới này lại khác, nơi đây cường giả vi tôn, mọi sinh vật đều hướng đến hai từ sức mạnh, tàn khốc nhưng sinh đẹp, đẫm máu nhưng tự do, miễn là đủ mạnh. Hoàng Tiến siết chặt tay, quả thật, đây chính là cái nôi hoàn hảo để chào đón các Pokemon ra đời.

Sau khi làm dịu đi nỗi lòng đang dậy sóng, việc cần làm đầu tiên là thu thập nguyên liệu nên Hoàng Tiến đi đến linh tuyền hái Thủy Trúc. Thủy Trúc vốn chỉ là loại cây cỏ thông thường, nhờ hấp thu linh khí khi linh tuyền tuôn trào rồi trở nên đột biến thành Linh Thảo, âu cũng là cơ duyên tạo hóa của chính chúng nó, anh không để ý lắm. Chỉ là bây giờ anh muốn tạo ra một tiểu đội Pokemon bảo an từ đất sét, mấy cái cây Thủy Trúc này liền tới công chuyện với anh mà thôi.

Gọi là mấy cây Thủy Trúc cho khiêm tốn chứ phải gọi chúng là bụi rậm mới đúng. Nhờ biến dị mà chúng nó cao vống lên tận 4 mét và phạm vi bao phủ lên tới tận 10 mét vuông, cây nào cây nấy san sát lại với nhau. Bản thân Hoàng Tiến quan niệm rằng cứ thứ gì liên quan đến tính mạng thì chất lượng của nó phải được đặt lên hàng đầu trong khả năng của mình, thế nên cứ nhánh nào to nhất, mập nhất, long lanh nhất thì anh chọn và cắt sát gốc. Tay anh thoan thoắt như thoi đưa, chỉ sau mười lăm phút, những bó Thủy Trúc căng bóng được bó buộc gọn gàng lần lượt được xếp vào túi trữ vật. Áng chừng đã đủ, Hoàng Tiến khép trận pháp lại rồi leo xuống vách đá, về căn lều của mình.

Hoàng Tiến mở cửa căn lều đá, anh vừa nhẹ nhàng xoa nắn tượng ngọc trước ngực, vừa đi vào, vừa đặt câu hỏi khơi gợi trí tò mò:

“Ê cu, em có muốn xem tượng đất nung biết đi không?”

Nghe thấy vậy, Chiêu Dương liền cố lục lại trong trí nhớ hữu hạn của mình xem có cái tượng đất có biết đi không, sau một lúc, “bé” bĩu môi bảo:

“Điêu, anh lại cứ thích nói điêu, tượng đất sao mà biết đi được.”

Hoàng Tiến thấy vậy suýt phì cười, chao ôi cái giọng điệu này này, anh thích, may là anh kìm lại được. Anh tiếp tục dụ dỗ:

“Thế bây giờ anh làm mấy con tượng đất nung đi long nhong trong nhà cho cu xem nhé, có được không?”

Bé Dương lại lâm vào bối rối, ô thế tượng đất biết đi thật à, mà sao nó lại đi được nhỉ. Nhận thấy tầm mắt chăm chú của Hoàng Tiến hướng về mình, bé vội hô lên:

“Anh phải làm được thì em mới tin cơ.”

“Ừ, để anh làm cho xem nhé, nhớ, xem cho kỹ nhé!” Hoàng Tiến đáp lại.

“Nguyên liệu chính để làm loại tượng đất nung này là đất sét, cu cho anh mượn cái túi trữ vật màu nâu trong nhẫn pha lê nhé, anh chỉ lấy một nửa thôi!” Hoàng Tiến thương lượng với bé Dương, cũng không còn cách nào khác.

Chiêu Dương đang không kìm nổi tò mò tượng đất đi lại như thế nào mà sảng khoái đáp ứng, không chút do dự. Hoàng Tiến thấy vậy thì tiếp tục nói, vừa nói anh vừa lấy ra những bó Thủy Trúc từ trong túi trữ vật của mình:

“Nguyên liệu tiếp theo chính là Thủy Trúc, Thủy Trúc cần gia công trước khi dùng cho tượng đất. Và cuối cùng, cũng đồng thời là nguyên liệu quan trọng nhất giúp cho những tượng đất này sau vài thiên niên kỷ nữa vẫn còn đi lại được chính là…”

“VÀI THIÊN NIÊN KỶ Ư? Tức là hàng nghìn năm sau chúng vẫn còn đi được?” Bé Dương bất giác hô lớn. Sau đó bé lại nhỏ giọng thì thào:

“Điều này không thể nào,…”

Hoàng Tiến chỉ khẽ cười mà tiếp lời:

“Điều này hoàn toàn có khả năng!”

Dưới cái nhìn chòng chọc của bé Dương, Hoàng Tiến nhún vai:

“Thời gian chính là câu trả lời tốt nhất.”



Golett, tên tiếng Nhật là Gobbit, đây là loài Pokemon Hoàng Tiến chọn để làm lực lượng bảo vệ cho nhà của mình. Golett thuộc chủng loại Pokemon người máy đất sét cổ đại với song hệ Đất/Ma(Ground/Ghost) mang tông màu chủ đạo là xanh lam.

Theo từ điển Pokemon, một nền văn minh bí ẩn đã tạo ra chúng từ đất sét nhằm mục đích bảo vệ họ. Để làm được điều đó, một loại bí thuật đã thất truyền được sử dụng vào việc tạo lõi năng lượng bên trong cơ thể chúng, nhờ đó, phần lõi này có thể phát sáng và cung cấp năng lượng để những bức tượng đất này hoạt động suốt hàng ngàn năm. Nguồn năng lượng bí ẩn cấu tạo nên phần lõi là gì, các nhà khoa học trong thế giới Pokemon cũng không biết và chưa nghiên cứu ra, Hoàng Tiến thì tất nhiên là đã có ý tưởng mới dám khẳng định chắc nịch trước mặt Chiêu Dương.

Đất, đá hay bất kì loại đồ vật nào đều là những vật vô tri vô giác, không có sự sống nhưng trong thế giới này, dưới cơ duyên xảo hợp chúng có thể tu hành. Dựa vào các loại điển tịch, Hoàng Tiến có thể giải thích ngắn lại như sau: những vật trên thuộc vào nhóm vô tình vô sanh, tức chúng không có cảm xúc, cảm giác(vô tình) và không có sự sống(vô sanh), về mặt bản chất, những vật này không TỰ tu hành được. Thứ tu hành ở đây chính là luồng linh khí bên trong chúng, có thể được vô tình hay cố ý truyền vào, phải đủ mạnh để “tụ mà không tán” trong trời đất. Chính luồng khí ấy hút linh khí linh khí đất trời mà lớn lên theo thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm. Tuy vậy, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ trong số chúng sinh ra “tâm thức” giúp chúng cảm nhận được mọi thứ xung quanh, hiếm có hơn nữa là hóa hình hay đắc Đạo , tóm lại là vô cùng hi hữu, xưa nay hiếm.

Từ đó, để làm ra tiểu đội Golett, Hoàng Tiến cần phải đặc biệt chú ý khâu tạo lõi năng lượng, tiền đề cho việc sinh ra “tâm thức”, thứ thực sự khiến những khối đất nung di chuyển. Ngoài ra, phải rút ngắn hết mức có thể quãng thời gian giúp chúng sinh ra tâm thức, bằng không thì tới khi mấy bức tượng có thể “cảm nhận được vạn vật xung quanh” thì chẳng biết Hoàng Tiến đã đầu thai được mấy kiếp rồi.

Với tu vi Luyện Khí Kỳ tầng một hiện nay, đây là một thử thách khó nhằn với Hoàng Tiến, may mà nhờ có Pháp Bảo dạng găng tay mà áp lực cũng vơi đi phần nào. Hoàng Tiến tìm thấy nó trong nhẫn pha lê, sau khi hỏi bé Dương thì anh lấy nó ra dùng, công dụng của đôi găng tay này giúp giảm mức hao tổn linh lực trong cơ thể, nhờ đó mà việc bày trận pháp hay kích hoạt đại trận phòng hộ dễ dàng hơn rất nhiều, lúc này cũng vậy.

Đầu tiên, Hoàng Tiến bày Kết Giới trận và Khốn trận(khốn trong vây khốn) l*иg vào nhau lên mảnh đất trống cách xa căn lều đá, vừa để che mưa, cũng vừa tiện để sau này nung tượng không cần xây lò. Tiếp theo, anh lôi đống Thủy Trúc ra gia công, chẻ khoảng một nửa chúng thành những que trúc đều nhau rồi vót tròn, thứ này về sau sẽ là “hệ thống mạch máu” của sáu Pokemon người máy đất sét nung. Về phần nửa còn lại, Hoàng Tiến dùng phần lớn làm khung xương cho tượng đất, phần còn lại thì bị chẻ ra tước lấy vỏ để bện thành dây đeo phiến đất nung phong ấn trước ngực Golett. Những mẩu, vụn, thừa của Thủy Trúc sau đó cũng được Tiến tận dụng triệt để, anh dùng bùa bậc Pháp Khí-Bạo Liệt phù để tạo lửa đốt cháy chúng, sau đó lấy phần tro này trộn cùng với đất sét có sẵn trong động phủ rồi nhồi đều vào trong chỗ đất sét làm Golett, làm vậy để kết nên mối gắn kết của những Pokemon với mảnh đất này.

Nhào đều đống đất sét nặng hơn nửa tấn này cũng rất mất thời gian, Hoàng Tiến mất tận tám tiếng mới hoàn thành, anh nhét chúng lại vào trong túi trữ vật. Trời cũng đã tối từ lâu, đống Thủy Trúc trải qua gia công được đem đi phơi nắng cũng đã xếp gọn lại, Hoàng Tiến khó nhọc lết xác vào trong lều đá, đôi chân run rẩy ngồi lên giường đá, từ từ khoanh hai chân lại mà đả tọa. Sau khi vận chuyển linh khí được vài vòng chu thiên, anh dừng lại, nằm vật ra rồi dần lịm đi trong mỏi mệt.

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học cứ đúng giờ “gọi” Hoàng Tiến dậy, cũng may hôm qua anh đã cố để linh khí chạy vài vòng chu thiển, nếu không giờ chắc anh không đứng dậy và dơ tay lên nổi mất. Sau khi ăn qua loa bữa sáng, Tiến chính thức bắt tay vào công đoạn tạo hình cho từng chú Golett. Quy trình dể làm ra những chú Golett cũng na ná việc chế tạo một món đồ gốm sứ vậy; trải qua một loại các bước từ tạo hình, phơi khô, tráng men đến nung cho tới khi sản sinh ra “tâm thức” thì những robot đất sét cổ đại sẽ chính thức chào đời.

Về mặt hình thể, nhìn thì nhỏ con chỉ vỏn vẹn một mét, Golett lại khá nặng, ngót nghét cũng gần một tạ. Phần thân của loài này khá tròn trịa , đối lập với phần tay chân “thật” tương đối lèo khèo. Tất nhiên, để tăng tính thẩm mỹ, phần cẳng tay, đầu gối và cẳng chân của Golett được trang bị thêm những lớp giáp thô, to, nặng nề và rắn chắc như đá. Phần cổ của Golett rất ngắn, gần như không có, phần đầu chi có hai mắt, không có tai, mũi hay miệng.

Hoàng Tiến bắt đầu công việc hôm nay với hai chân của Golett, những đoạn Thủy Trúc thô, to nhất được dùng làm khung, còn những que Thủy Trúc được hơ trên Linh Hỏa rồi lại được Tiến khéo léo uốn nắn tạo hình các mạch máu. Bởi Golett là Pokemon người máy, Hoàng Tiến cứ đối chiếu theo hệ thống mạch máu ở người mà làm theo, ngày sau mà chúng có nhu cầu tu hành như người thì anh cũng tiện để chỉ dẫn. Sau khi uốn que trúc thành hình, anh lấy đất sét ra bắt đầu đắp vào, tạo thành đôi chân cho những chú Golett. Loại đất sét này vốn là nguyên liệu để chết tạo Pháp Bảo bằng gốm sứ các loại, thế nhưng số lượng của nó thực sự rất lớn, chắc là nó dùng để làm mấy trăm cái chum, Hoàng Tiến lẩm bẩm. Suy cho cùng, phần chân Golett cũng không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần đủ vững chắc để đỡ được sức nặng cả cái cơ thể trăm cân là đạt yêu cầu.

Sau khoảng hai tiếng hì hục, đôi chân của con Golett đầu tiên cũng đã hoàn thành. Xong phần chân, Tiến làm luôn phần thân, tiếp tục đắp đất sét, xương và mạch máu thến nhưng lần này cần chú ý tạo thành 6 cái lỗ, bốn lỗ to để cho tứ chi có thể gập gọn vào bên trong cơ thể, một lỗ bên trên vừa khít với chu vi đầu Golett và một lỗ nhỏ trước ngực. Khác với phần chân thô nặng, phần thân yêu cầu tính toán và chế tác rất cẩn thận, đây cũng là vị trí chứa lõi năng lượng thần bí giúp Golett có thể hoạt động. Nguồn năng lượng này cũng đồng thời là nguyên liệu Hoàng Tiến chưa kịp nói cho Chiêu Dương, chính là Linh Điền Châu.

Linh Điền là nơi sinh trưởng của Linh Thảo, Linh Mộc các loại. Bên cạnh các Linh Điền hình thành tự nhiên, chúng có thể được chủ động tạo ra bằng cách chôn xuống đất tinh hoa của một hoặc nhiều Linh Điền khác, thứ này gọi là Linh Điền Châu. Khi chôn nó xuống đất, sau một khoảng thời gian nhất định, đất đai trong khu vực đó sẽ trở thành Linh Điền, chỉ đơn giản vậy thôi. Linh Điền Châu cũng có phân ra đẳng cấp, điều này phụ thuộc rất nhiều về phẩm chất và tính ổn định của Linh Điền đó thường phải mất tầm năm trăm năm hoặc hơn. Vừa hay trong nhẫn của Chiêu Dương có vài chục viên chất lượng khá tốt nên Hoàng Tiến cũng mượn luôn sáu viên.

Cứ hùng hục làm như thế đến tận năm tiếng sau, Hoàng Tiến đi nghỉ ngơi một chút, ăn bữa trưa vào khung giờ chiều rồi làm nốt phần tay và phần đầu. Với kinh nghiệm đắp nận phần thân dưới, làm đầu và hai tay cho Golett khá nhẹ nhàng, chỉ cần chú ý làm xong phần tay thật có ba ngón của Golett xong thì mới độn giáp tay, khác với giáp chân được độn cùng lúc đáp chân để tăng khả năng chịu lực cho chân. Đến khi bức tượng Golett đầu tiên thành, Hoàng Tiến ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tím nhạt, trời cũng xâm xẩm tối. Cũng may là lúc trước anh từng đi học làm gốm để giảm xì-trét, nếu không thì chắc anh chọn loài Pokemon khác.

Dù rất mệt, Hoàng Tiến quyết định sẽ ăn mừng một bữa thật thình soạn. Anh lấy đồ từ trong túi trữ vật ra, vừa ngân nga hát vừa nhanh tay nấu, thi thoàng còn bắt chuyện câu được câu không với Bé Dương. Một lúc sau, món nào món nấy đều đã chín, Hoàng Tiến dập lửa rồi yên tâm đi tắm. Tắm gội sạch sẽ xong, anh bày ra một bàn thức ăn thịnh soạn rồi bắt đầu dùng bữa. Cơm nước no nên xong, thức ăn thừa anh cất đi, mai chỉ việc lấy ra hâm nóng mà thôi, sau đó dành thời gian đến khoảng đất trống ngắm thành quả của cả một ngày lao động hăng say, anh thủ thì với Bé Dương:

“Nhìn này, đây là tượng đất nhưng chưa biết đi, một thời gian nữa anh làm cho nó sẽ biết đi đấy!”

Bé Dương vẫn luôn bên cạnh Hoàng Tiến nên bé xem hết tất cả các công đoạn rồi, bé nói:

“Thật ư, anh không lừa em chứ?”

Hoàng Tiến khẽ đáp:

“Ừ, là thật.”

Nghe ra được sự mỏi mệt từ trong giọng nói của Hoàng Tiến, bé bèn hỏi:

“Anh làm thế này có thấy mệt không?”

Hoàng Tiến khẽ mỉm cười đáp lại:

“Mệt thì có mệt, nhưng nó vui em ạ.”

Cũng chẳng biết hai người thủ thỉ gì ở đó, chỉ biết là tít tới tận lúc trời tối đen, Hoàng Tiến lúc này mới lững thững quay về căn lều đá, lên giường khoanh chân tu luyện.

Đã có kinh nghiệm làm ra con đầu tiên, cứ thế, năm ngày sau, những bức tượng Golett còn lại lục tục “ra lò” bên trong trận pháp. Dù hiệu suất tăng lên kha khá do càng làm càng quen tay, Hoàng Tiến cứ đều đều mỗi ngày một con, thời gian dư ra thì anh tranh thủ tạo sáu phiến đất sét phong ấn và đan dây đai phong ấn. Vào giờ phút này, đai phong ấn, các phiến đất sét và tượng Golett đã hoàn thành, Hoàng Tiến cũng có được cơ hội để thở dốc, hoặc không.

Các phiến đất sét có hình vuông cạnh 25cm, dày 4cm, bởi vì chưa được khắc Linh Văn, chúng chỉ đơn giản là các khối đất sét vuông vức mà thôi. Linh Văn là tên gọi chung cho các hoa văn, kí tự, đường vân xuất hiện trên trận pháp, phù chú, đan dược, pháp bảo,… Dựa theo các điển tịch, Hoàng Tiến biết được tri thức về Linh Văn của loài người nói chung đều bắt nguồn từ trên Yêu Tộc, từ trực tiếp học được từ Yêu Tộc đến quan sát Linh Văn trên bản thể của Yêu quái hoặc gϊếŧ hại chúng để nghiên cứu Linh Văn đều có cả, tất nhiên Đạo Sĩ ở đây là giống loài thượng đẳng nên họ phủ nhận việc này.

Trở lại với thực tại, sự thật là Linh Văn trên mình Yêu Thú rất khó nhìn thấy, âu cũng là nhờ lớp Hư Văn, tức lớp hoa văn giả liên kết với Linh Văn. Không phải ai cũng có thể nhìn xuyên qua lớp Hư Văn để thấy Linh Văn chân chính được, nói cách khác, có một số người có khả năng nhìn thấy Linh Văn chân chính và dạy lại cho người khác. Bên cạnh đó, không phải Hư Văn nào cũng bá đạo như vậy, có một số loài không có lớp Hư Văn hoặc lực liên kết giữa Hư Văn và Linh Văn lỏng lẻo thì khá dễ để quan sát và nghiên cứu.

Túm cái quần lại, những phiến phong ấn đã khô cần được khắc cả Hư Văn và Linh Văn. Linh Văn này cần có tác dụng ngăn phần lớn Linh Khí bên trong cơ thể Golett thất thoát ra ngoài, kết nối với lõi năng lượng để có thể tự sửa chữa khi gặp tổn hại, đai phong ấn cũng có cùng công dụng. Tuy có công dụng tương tự nhưng vật liệu làm ra không tương đồng, cách xử lý của cả hai cũng khác nhau. Với đai phong ấn, Hoàng Tiến cứ vẽ Hư Văn men theo các nan trúc mà che đi Linh Văn, còn phiến phong ấn đã khô thì anh dùng Hư Văn ma trận xoắn ốc phát sáng để che dấu lớp Linh Văn thật. Việc này đòi hỏi một lượng Linh Lực rất lớn so với tu vi Luyện Khí tầng một của Hoàng Tiến, anh liền xuất hiện ý tưởng lớn mật, dung nhập chính cơ thể mình vào bên trong Tụ Linh Trận, sẽ không cần lo không đủ Linh Lực mà làm hỏng các bộ phận phong ấn.

Nghĩ là làm, Hoàng Tiến đem vài phiến đất sét đã khô đến bờ Linh Tuyền, bắt đầu thử nghiệm về loại Tụ Linh Trận này. Sau khi bày ra những loại Tụ Linh Trận ôn hòa nhất, Hoàng Tiến bắt đầu vào bên trong kiểm tra khả năng chịu đựng của bản thân, đánh giá về từng loại, tính toán, đưa ra điều chỉnh phù hợp, lại thử nghiệm, tính toán,… Ba ngày sau, một loại Tụ Linh Trận mới đạt yêu cầu đã ra đời, phù hợp với tu vi của anh và tiêu chuẩn của bộ phận phong ấn. Tiếp theo đó là những chuổi ngày Hoàng Tiến họa Linh Văn và Hư Văn, cũng bởi Tụ Linh Trận chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt Linh Khí, thế nên mất rất nhiều thời gan mới hoàn thành một phiến đất sét phong ấn, Hoàng Tiến thì hoàn toàn đủ kiên nhẫn với việc này. Phàm là việc liên quan đến tính mạng, thà chậm mà chắc chứ nói không với ẩu.

Để bớt nhàm chán, Hoàng Tiến liền coi như đây là một dạng tu hành, mà nó cũng là một dạng của tu hành thật. Dần dà, anh học được cách dùng linh khí hiệu quả hơn, áp súc được nhiều linh khí trong đan điền hơn, tu vi cứ thế được đà mà đột phá lên Luyện Khí tầng ba. Sau mười lăm ngày, sáu phiến đất sét phong ấn và mười hai đai phong ấn đã ra lò, phía góc xa xa của Linh Tuyền là những cục gạch đất sét, dây dợ nan Thủy Trúc lằng nhằng, bụi linh thạnh chất thành từng đống, Hoàng Tiến thì gật đầu hài lòng, những bức tượng Golett kia cũng đã khô và không có dấu hiệu bị nứt, đã đến công đoạn tráng men để đem đi nung rồi.

Cơ thể của Golett có tông màu chủ đạo là xanh dương với các mảng màu xanh lơ(cyan-color) và màu lam(blue) phân bố hài hòa, tăng thêm chiều sâu cho đường nét khuôn mặt, tay chân cũng như cơ thể của Golett. Cũng may trong nhẫn của bé Dương có đủ cả nguyên luyện men gốm, Hoàng Tiến chỉ việc đem chúng nghiền nhỏ mà thôi.

Làm men lam rất mất thời gian và tốn sức, các loại đá màu như cao lanh, hạ triểu, trường thạch… phải nghiền thật mịn trong 70-80 tiếng liên tục, nhờ việc dùng Linh Khí lên đá màu nên thời gian Hoàng Tiến bỏ ra cũng giảm một nửa.

Để tạo màu xanh lơ, Hoàng Tiến cần làm ra men xanh rêu rồi hòa tan men lam và men rêu đến khi lên đúng màu là được, cách làm men rêu cũng giống như men lam, khác cái là cần thêm nhiều loại đá màu nữa mà thôi.

Lòng bàn tay con người có những khe, rãnh, các đường vân để tăng độ ma sát, giúp chúng ta dễ dàng cầm nắm, đối với bàn tay ba ngón của Golett cũng vậy, Hoàng Tiến dùng lớp men sần cho bộ phận này bằng cách hòa tan một lượng vừa phải bột oxit kim loại khó chảy với dung dịch men lam.

Tiếp theo, Hoàng Tiến sử dụng loại pháp thuật mình mới học được, điều khiển chất lỏng, để tráng men. Với tu vi hiện tại của Hoàng Tiến, để dùng pháp thuật này tấn công thì thôi, dep_me_di, còn dùng để tráng men thì vừa hay đủ. Để chắc chắn phần men sẽ lên đúng màu, Hoàng Tiến lôi đống cục gạch đất sét ra thử và chỉ hòa tan một ít men gốm mà thôi. Ba cục gạch, vốn từng là phiến đất sét phong ấn, được tráng ba loại men khác nhau rồi đem đi phơi khô, Hoàng Tiến thì tranh thủ tắm rửa, ăn uống rồi bày một cái trận pháp cỡ nhỏ của trận pháp trên mảnh đất trống. Sau khi ba cục gạch đã khô thì anh cho chúng nó vào trận pháp mới bày ra, dùng tiếp Bạo Liệt Phù để nung.

Một ngày sau, Hoàng Tiến lấy Bạo Liệt Phù ra khỏi trận pháp, hé mở một ke nhỏ trên đỉnh trận pháp để ba cục gạch bên trong nguội dần. Tám tiếng sau, Hoàng Tiến mở tung trận pháp, đi vào để kiểm tra ba cục gạch. Chúng đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, sáng bóng và trở thành ba viên gạch sứ, màu lên rất chuẩn, viên gạch sần có độ nhám vừa phải, Linh Khí bên trong chúng khá bình thường , cũng bởi chưa nung với Linh Hỏa quá lâu nên mới vậy, Hoàng Tiến gật gù hài lòng. Thế là những bức tượng Golett và phiến đất chuẩn bị được nung với lửa.

Hoàng Tiến dự định nung phiến phong ấn và tượng đất ở hai trận pháp tách biệt nhau, cái nhỏ hơn để nung phiến phong ấn. Tráng men xong. Hoàng Tiến đi sửa lại trận pháp lớn.

Để tạo ra “tâm thức” cho những vật vô tri vô giác rất khó, gần như không thể với Hoàng Tiến ở thời điểm hiện tại, thế nhưng sâu trong tâm trí của mình, anh có một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ làm được. Hoàng Tiến vừa nghĩ vừa lấy đồ trong túi trữ vật, bỗng anh đυ.ng phải một túi trữ vật khác, anh tiện thể lôi nó ra luôn. Khi nhìn thấy thứ ấy, anh khẽ nhíu mày, đồ của Ma Tu ư, khoan đã, Golett có hệ phụ là Ma(Ghost), chẳng lẽ chúng có liên quan gì đến nhau? Hoàng Tiến khẽ lẩm bẩm.

Đặc trưng của đống đồ này này chúng chứa rất nhiều cảm xúc tiêu cực, oán khí, lệ khí,… cũng đều do cách thức luyện chế đầy máu me, ghê tởm của Ma Tu. Hoàng Tiến tự hỏi, chẳng lẽ dùng những cảm xúc này ”là mầm” để “nuôi lớn tâm thức” bọn Golett ư, hừm, cũng hợp lý đấy chứ. Bọn này phải ma mãnh một chút, dùng trò quỷ làm người ta khó phòng bị chứ cứ hiền như cục đất cũng không ổn tí nào. Thế chẳng may lũ đấy nổi điên phản chủ thì sao. Oops, Hoàng Tiến nhếch mép, anh đây còn cả cái truyền thừa Ma Đạo to lù lù từ Thiên Đạo kia kìa.

Hoàng Tiến dựng một cái kết giới nhỏ bên trong trận pháp to, anh đổ hết đống đồ Ma Tu ra. Đảo mắt qua một cái, chẳng có gì đáng giá cả. Sau khi đυ.c một lỗ lên vách ngăn kết giới, Hoàng Tiến đi ra khỏi trận pháp, anh đặt vào mỗi trận pháp một tấm Bạo Liệt Phù, bắt đầu khai lò nung đất sét.

Linh Hỏa từ Bạo Liệt Phù từ từ tuôn ra, chậm rãi nuốt chửng trận pháp, nhiệt độ trong trận pháp cứ từ từ tưng rồi ổn định. Đi vào bên trong những bức tượng Golett theo lỗ trên ngực, Linh Hỏa đốt cháy những nan Thủy Trúc từ bên trong. Mộc sinh Hỏa, mà Hỏa lại sinh Thổ, ngay lập tức, Linh Điền Châu biến tro của Thủy Trúc thành một dạng Linh Thổ có khả năng chảy thành dòng như nước(Thủy), tạo thành dòng chảy tuần hoàn của năng lượng. Không chỉ vậy, Linh Hỏa còn làm tan chảy lớp oxit kim loại(Kim) trên bề mặt lòng bàn tay Golett, nó tiếp tục men theo lỗ hổng trên kết giới mà tràn vào đống đồ Ma Tu, đốt đến khi cháy thành tro.

Vì lửa từ Bạo Liệt Phù không thể đốt cháy oán khí, lệ khí hay các cảm xúc tiêu cực nói chung như Dị Hỏa, những cảm xúc này thoát ra, phiêu dạt trong phạm vi trận pháp. Theo dòng chảy của Linh Hỏa, chúng cũng từng chút, từng chút đi vào bên trong tượng Golett. Lúc này ở bên ngoài, Hoàng Tiến cũng đã dựng xong Tụ Linh Trận cách đó cả trăm mét, anh khoanh chân ngồi xuống để cơ thể tự tu luyện, hồn anh ly thể tiếp cận trận pháp nung gốm.

Ơ sao Hoàng Tiến làm vậy, anh cũng chẳng chắc chắc nữa, thế nhưng có một tín hiệu từ vũ trụ gửi xuống với thông điệp rằng rằng linh hồn của mình chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Anh có chút bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo, thấy mọi thứ đều nằm trong dự tính của mình, linh hồn Hoàng Tiến bắt đầu cất tiếng hát. Đó là một giai điệu đậm chất viễn cổ, xa săm, cùng với giọng hát của linh hồn Hoàng Tiến vẽ nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những ngọn núi cao sừng sững, những vách đá cheo leo dựng đứng, những cánh rừng xanh thẳm,… vừa hoang sơ, bí ẩn, vừa đẹp đến choáng ngợp.

Hoàng Tiến vừa sáng tác vừa hát tại chỗ luôn, thú thật, anh chỉ dùng “một chút” biện pháp nghệ thuật nói quá để tả cái khuôn viên nhà nhà anh thôi, thật. Cũng khá là kỳ lạ khi linh hồn anh giữ lại được âm sắc nguyên bản của thế giới trước, độ ấm, tối, nặng, già dặn và cái chất đàn ông từng trải ấy kết hợp với kỹ thuật thanh nhạc vốn có giúp anh dễ dàng diễn xướng khúc hát trên. Anh cũng đồng thời dùng siêu năng lực để thanh tẩy bớt một ít cảm xúc tiêu cực bên trong cơ thể Golett. Sau khi liên tục hát suốt 9 tiếng, linh hồn Hoàng Tiến nhập lại với thể xác, anh vươn vai đứng dậy đi ăn uống và nghỉ ngơi, ngày đầu tiên kết thúc như vậy là vừa đẹp.

Nung tượng Golett này cũng chẳng thể xong trong vòng ngày một ngày hai, anh chỉ cần chú ý đến ổn định nhiệt độ trong trận pháp và việc “thai giáo” hằng hàng là được.

Đến ngày thứ 9, các phiến phong ấn được dỡ ra khỏi trận pháp nhỏ. Đến ngày thứ mười tám, dưới sự tham gia của Linh Hỏa, Linh Khí bên trong tượng dất Golett đã hình thành nên một hệ tuần hoàn, có thể tự vận chuyển không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Linh Hỏa. Từ khoảng ngày ba mươi sáu trở đi, Hoàng Tiến phát hiện “tâm thức” đều đã xuất hiện bên trong sáu bức tượng đất, anh liền bổ xung thêm nội dung bài học vào phần “thai giáo”.

Từ khoảng ngày sáu mươi ba trở đi, chúng đã có thể “đáp lại” tín hiệu của Hoàng Tiến. Đến ngày thứ tám mươi, Hoàng Tiến đã thanh tẩy hoàn toàn cảm xúc tiêu cực bên trong trận pháp, anh chủ động chào tạm biệt 6 cái “tâm thức” của Golett rồi nhập hồn vào thể xác.

Khi mở mắt ra, Hoàng Tiến bắt đầu suy tính. Ngày mai chính là ngày 6 con Golett ra đời, phiến phong ấn đã lắp vào đai phong ấn rồi, anh đã cảnh báo về Lôi kiếp và dạy chúng nó cách vượt qua Lôi kiếp rồi, Truyền Tống Phù song hướng(tức lá bùa dịch chuyển tức thời cả đi lẫn về) anh hỏi mượn bé Dương thì cũng đã chuẩn bị rồi. Tất cả mọi thứ đã vào đâu ra đấy, sẵn sàng nghênh đón ngày mai. Tiếp đó anh đi tắm rửa, ăn uống rồi lại tiếp tục tu luyện, trong mấy ngày này tu vi của anh đã đột phá lên tầng bốn, cũng không ngạc nhiên lắm với thiên phú của anh.

Ngày hôm sau, Hoàng Tiến vẫn như mọi ngày mà tiếp tục xuất hồn, dùng giọng hát của mình “dạy nốt” bài học cuối cùng trong giáo trình thai giáo cho đàn con Golett. Đến khi nghe thấy tiếng sấm từ xa vọng lại, anh nhanh chóng nhập hồn, mở cửa trận pháp từ xa, khoác lên mình Pháp Bảo chống nóng rồi lại gần 6 bức tượng đất nung Golett, nhanh chong đeo lên đai và phiến phong ấn. Khi phiến phong ấn chạm vào lỗ trước ngực tượng đất, đai phong ấn như những chiếc xúc tu ôm chặt lấy con mồi, nó vòng ra sau lưng rồi dính lại với nhau không một chút dấu vết.

Đây dường như là một chiếc công tắc khởi động sự sống của những bức tượng đất, năng lượng từ trong lõi chảy vào phiến đá phong ấn, không chi làm sáng lên hoa văn ma trận xoắn ốc mà còn hai mắt và các lỗ tiếp giáp với tứ chi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Tiến liền kích hoạt Truyền Tống Phù, chớt mắt cái dịch chuyển đến vị trí cách xa vạn dặm.

Cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn do lần đầu dịch chuyển tức thời cùng với hơi nóng khủng khϊếp trên người lũ Golett mới ra lò, Hoàng Tiến lăn vài vòng thoát khỏi phạm tỏa nhiệt rồi hét lớn:

“TẢN RA!!! NHANH LÊN.”

Vừa hét anh vừa chạy thục mạng, móa, chạy không nhanh là Thiên Lôi đánh chết chứ chẳng đùa. Mỗi một con Golett thực sự tương đương với một kiện Chí Bảo, sáu kiện “Chí Bảo” ra đời cùng lúc thì mức độ Lôi Kiếp nó kéo đến khủng bố như thế nào thì cũng khỏi cần nói. Chưa kể đến việc độ lôi kiếp đúng kiểu “không phận sự miễn vào”, vô tình hay cố ý lọt vào phạm vi lôi kiếp thì thường đều bị lôi điện đánh chết, bây giờ Hoàng Tiến không chạy thì còn chờ đến khi nào.

Bầy Golett sau khi nghe hiệu lệnh của Hoàng Tiến thì cũng tản nhau ra, tuy vậy chúng chưa dùng quen chân tay nên khá vụng về, có con chạy được một bước thì đã ngã lăn quay ra đât. Thế là nó dứt khoát không chạy nữa, nó rút đầu và tứ chi vào trong thân rồi bắt đầu lăn, mấy con khác thấy thế cũng liền học theo.

Khi thấy bản thân đã cách đủ xa, Hoàng Tiến mới dừng lại. Chẳng mấy chốc, những đám mây đen siêu to khổng lồ ùn ùn kéo đến giáng xuống hàng loạt những tia sét to tổ bố. Lũ Golett làm theo những gì Hoàng Tiến dặn từ trước, vận nội lực đẩy hết Linh Hỏa dư thừa trong người ra làm tan chảy mặt đất thành những dòng mác-ma rồi vung tay dùng hỗn hợp đó tạo nên những lớp kết giới hình bán nguyệt.

Hoàng Tiến cũng nhanh chân leo lên pháp khí phi hành tìm chỗ tránh đi, tiện tay dùng Ẩn Thân phù che đi khí tức. Nhìn Lôi kiếp đang tụ lại thế này, ừm anh lại chơi trội lần nữa rồi. Thế nhưng nó cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của anh, trong khi “thai giáo”, bên cạnh việc giảng giải về lòng trung thành, đối nhân xử thế, hình thức tu luyện đặc trưng cho đàn con Golett, anh đã nói cặn kẽ về “sóng gió đầu đời” của bọn chúng, tiền căn cũng như hậu quả. Nếu vượt qua, một tương lai vô hạn khả năng mở ra với chúng, còn không, trở về với cát bụi.

Trong quá trình độ Lôi kiếp, Hoàng Tiến luôn nắm chặt hai tay, mắt không dời nhìn về phía đàn Golett. Phương pháp độ kiếp Hoàng Tiến dạy chúng có liên quan đến bộ môn Vật Lý về mối quan hệ giữa điện trở của vật dẫn điện và nhiệt độ. Nói một cách khái quát, nhiệt độ vật dẫn điện càng cao thì điện trở càng lớn, do đó lớp khiên mác-ma nóng chảy giúp bọn Golett giảm sát thương phải nhận từ Lôi Kiếp.

.….

Đã qua tia sét đầu tiên.

Tia thứ hai.



Đến khi tia sét thứ 52 tan đi, Hoàng Tiến đứng bật dậy, anh trơ mắt đứng nhìn Linh Hỏa chỗ lũ Golett hoàn toàn tan biến. Dựa vào những đám Lôi Vân trên trời, có thể xác định kiếp nạn này là Lục Cửu Thiên Kiếp, tức có 54 tia sét giáng xuống. Thế nên tính ra là mỗi con phải nhận 9 tia sét, vấn đề bây giờ là lớp khiên mác-ma đãhết tác dụng rồi mà vẫn còn hai tia sét nữa vẫn đang trực chờ giáng xuống.

Bỗng Hoàng Tiến trợn trừng mắt khi thấy HAI TIA SÉT ĐỒNG THỜI GIÁNG XUỐNG, càng khiến anh thót tim hơn là có hai con xung phong nhảy lên chắn sét cho cả đàn. Không được! KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI MẶT ĐẤT!...

Diễn biến dư lào, hồi sau sẽ rõ!

-----------------------------------------------------------------

Funny moments

Hoàng Tiến: Golett được tạo ra để bảo vệ một nền văn minh cổ đại đầy huyền bí. Ưu điểm của loài Pokemon này là chúng vẫn có thể hoạt động bình thường lên tới hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn năm.

Louis kiểu: Chứ không phải ưu điểm của chúng là cao có đúng một mét à? Phải không, ừm đúng rồi mà. Đừng cười như thế có được không, xin anh đấy! Chiêu Dương, Cíu!

-----------------------------------------------------------------

Louis: Đã lâu không đăng truyện, mình cuối cùng đã trở lại rồi đây. Lý do thì một phần vì mình bận, một phần cũng vì lười nữa. Nhân đây Louis cũng đề cập luôn về phần lịch ra truyện, có lẽ sẽ là mỗi tuần một chương, mình cũng không chắc nữa. Tóm ại, mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn mỗi tuần. See you!!!

PS: Truyện của mình có nhiều khía cạnh dựa trên khoa học nhưng suy cho cùng vẫn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậy nên mình sẽ cố gắng để nó giữ được tính logic nhất có thể>

Credit ảnh: Pokémon TCG