Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 17: Thanh nhạc.

Tác giả: Louis.Trời tang tảng sáng, làn sương mù mỏng quyến luyến e ấp cảnh vật xung quanh trước khi tan đi để nhường chỗ cho ông Mặt trời thức dậy. Ở một góc biển hoang vắng, từ xa xa tiến lại là thân ảnh của một cậu bé với chiếc mề đay tượng ngọc, đó không ai khác chính là Hoàng Tiến. Sau một đêm đả tọa, anh tỉnh lại vào sáng sớm rồi chạy từ nhà ra đến đây để rèn luyện thể lực và điều tiết hơi thở. Hiện tại anh đã dẫn khí nhập thế thành công và trở thành Tu Sĩ Luyện Khí kỳ nên anh chủ động dùng siêu năng lực để tìm nơi không người, tránh đi ánh mắt của người phàm. Âu cũng là do hai chữ “nhân quả” nên mới tu sĩ thường hạn chế tiếp xúc với phàm nhân, Hoàng Tiến cũng vậy.

Càng gần đến bãi biển, anh lại thả chẩm tốc độ rồi chuyển sang đi bộ, thả lỏng cơ chân và ổn định lại hơi thở, dành ra thêm năm phút để nghỉ ngơi. Sau đó, anh lấy bình đựng cháo thịt băm ra húp vài ngụm nhỏ để bù nước, chất điện giải và xoa dịu dạ dày kẻo nó lại đi biểu tình. Tiến vừa nhâm nhi bữa sáng vừa tìm chỗ bằng phẳng sạch sẽ để ngồi xuống, đặt bình cháo mới vơi chưa được một phần ba sang một bên, anh lấy ra đàn đá tiến hành luyện thanh.

Luyện thanh là bước khởi động trước khi hát nhằm làm các bó cơ liên quan thư giãn và thả lỏng. Ca hát, đặc biệt là kiểu Hoàng Tiến đang theo đuổi là hoạt động tiêu hao rất nhiều thể lực, việc luyện thanh không kỹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hai dây thanh đới, làm giọng hát khàn, đυ.c, khào, buộc anh phải gồng giọng lên, khiến cho dây thanh mệt mỏi hơn và dần dần hình thành thành thói quen xấu khi hát hoặc tệ hơn là chất lượng giọng hát đi xuống. Như ở thời điểm hiện tại, Hoàng Tiến đang tiến hành “đánh thức” môi, lưỡi, hàm dưới, gạc mềm, dây thanh đới,… sau nhiều tiếng chúng chìm vào nghỉ ngơi, nhờ đó giảm thiểu tối đa khả năng xảy ra “chấn thương” với giọng hát.

Luyện thanh có thể tiến hành vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày, chỉ là riêng buổi sáng thì phải luyện kĩ hơn so với các khoảng thời gian khác. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, giọng của chúng ta thường trầm hơn, dễ hụt hơi hơn và quãng giọng nhỏ hơn bình thường bởi vì hai dây thanh bị phù nước hoặc bị khô nên sưng to lên hoặc do thói quen ăn uống không lành mạnh như nhiều muối, nhiều acid,… Hiệu ứng này sẽ “tự giải” sau bữa trưa, đó cũng là lý kho khiến cho các ca sĩ thường “né” khung giờ thiêng này ra để lên sân khấu biểu diễn.

Bên cạnh việc hai dây thanh chưa sẵn sàng, đói no cũng là cả vấn đề vào buổi sáng với ca sĩ. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, việc nên làm là nạp đủ năng lượng cho cả ngày dài chứ không phải vác cái bụng rỗng lên sân khấu hát, nhất là với các concert 3-4 tiếng. Hệ quả tất yếu là không đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động, các cơ trong bộ máy phát âm sẽ phải gồng mình lên như cách nhân viên gồng lưng lên làm việc mà còn trễ lương, là tiền đề cho nhiều màn biểu diễn “đáng quên” ra đời.

Vậy là phải ăn no mới lên hát phải không, không đâu. Các cụ nói cấm có sai, “miếng ăn là miếng nhục”quá đói hoặc quá no đều không ổn chút nào. Điều khốn nạn khác chính là ăn no/quá no làm tăng áp lực của ổ bụng dẫn đến cơ hoành bị đẩy lên cao, khiến ca sĩ khó hít thở hơn; mặt khác sau bữa ăn, việc tái phân bố máu đến đường tiêu hóa, tăng hoạt động hệ giao cảm,... khiến họ làm gì cũng phải gắng sức hơn một chút, không thích hợp để ca hát. Ngoài ra, ợ hơi cũng là lý do khiến ít ca sĩ nào “dám” ăn no, thử tưởng tượng tiếng “Ợ” nổi bần bật trên dàn nhạc thì chẳng biết bao nhiêu cái mo mới đủ để giấu mặt. Túm cái quần lại, nếu sắp đến giờ biểu diễn thì ăn sương sương thôi, như Hoàng Tiến húp chào đây này, hát xong thì ăn cái gì cũng được.

Bài luyện thanh Hoàng Tiến đang tập cũng khá đơn giản, anh vừa gõ đàn đá theo gam Đô trưởng(C Major) rồi chuyển qua gam Đô thăng trưởng(C# Major) vừa luân phiên kiểu hát liền nốt(Legato) và hát nảy nốt(Staccato) vài chục lần để cơ bắp trong cổ họng “ghi nhớ” chuẩn xác từng cao độ. Sau đó, anh tiếp tục Legato và Staccato với năm nguyên âm “A I Ê Ô U”, với phụ âm “Ma Mi Mê Mô Mu”, cứ hết tăng dần cao độ lại đến hạ dần cao độ,…

Dành ra ba mươi phút để luyện thanh, Hoàng Tiến còn tập chung vào khả năng nén hơi, điều tiết làn hơi và nhất là chất lượng các nốt nhạc được tạo ra. Âm nhạc không thể được cân đo đong đếm hay sờ, nắm, ngửi, nhìn, là sự kết hợp giữa “Âm” trong vô hình, vô dạng và “Nhạc” trong tiếng nhạc. Nhờ sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, âm thanh nói chung và thanh nhạc nói riêng có thể được quan sát thông qua các thiết bị đặc biệt hiển thị dao động của sóng âm, và tất nhiên là thứ đó không tồn tại ở thế giới Tu Chân này. Vậy nên, cần có một hệ thống quy chuẩn về chất lượng âm thanh mang bản chất của sự logic để Hoàng Tiến dựa vào đó để đánh giá chất lượng âm thanh phát ra từ cổ họng mình, trong trường hợp này, Bel Canto một trường phái như vậy.

Bel Canto là một trường phái chuẩn mực của Opera-dòng nhạc cổ điển được khởi xướng từ giữa thế kỷ XVIII bởi nhà soạn nhạc Italia, Gioachino Rossini. Trong tiếng Ý, Bel Canto có nghĩa là “hát đẹp”, nhìn cái tên đã thấy uy tín, và đây thường là sự kết hợp hoàn hảo của kỹ thuật hát và vẻ đẹp của tác phẩm. Theo cuốn “Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy”, cái đẹp ở mỗi âm thanh dao động là khác nhau mà trong đó, độ ngân rung, sự tự nhiên trong chất giọng để gọi là ĐẸP thì phải có tính chất lan toả, ấm áp, tròn trịa và mang theo sinh khí tươi mới, rõ ràng(tr145,146). Qua đó, những thứ âm thanh mang tính chất đối lập như chua, nhão, chói, gắt, hay mang tính tiêu cực như xước, chông chênh, phô, đớt,… được coi là một âm thanh xấu.

Qua đó, giọng hát của Hoàng Tiến đẹp, hành Kim và hành Thủy Chính cách giúp tiếng hát anh có độ lan tỏa, tròn trịa và sáng lung linh, khi xuống trầm lại có thêm một chút Thổ Chính cách nên những nốt trầm có độ ấm và tối. Tổng thể mà nói, giọng anh đẹp, lạnh mà (những nốt) trầm ấm. Hiện tại là vậy, trong tương lai, khi Tiến hoàn toàn vỡ giọng và chất giọng hoàn toàn ổn định, có lẽ phần Thổ Chính cách sẽ nhiều thêm, cũng chưa biết được.

Bằng lối hát chú trọng căn chỉnh đủ lực trong làn hơi lên các xoang trên mặt, Hoàng Tiến gật đầu hài lòng với phần luyện thanh của mình, tiếng hát anh chẳng khác nào một nam nhân ngư, trong trẻo, huyền bí mà không kém phần sắc lạnh, đầy nguy hiểm. Hoàng Tiến dành ra vài phút để nghỉ và nhâm nhi món cháo rồi lại luyện nhạc có lời.

Thanh nhạc là âm nhạc có lời, lại đặt bình cháo xuống, Hoàng Tiến vừa gõ đàn đá vừa hát vài bài nhạc thiếu nhi như Bắc Kim Thang, Cháu vẽ ông mặt trời,… dẫu không hợp “tuổi” cho lắm. Điểm chung của mấy bài này là dễ hát, các nốt nhạc nằm gọn trong quãng tám thứ tư(C4-C5), không phải là anh không đủ khả năng để hát những bài có nốt cao hơn hay gì đấy, anh chỉ đang luyện tập để làm chắc nền móng giọng hát của mình mà thôi.

Ánh sáng trắng đi qua lăng kính cho ra một chùm sáng biến thiên từ đỏ đến tím, một giọng hát trải qua đào tạo cũng sẽ tạo ra quãng giọng “biến thiên” từ tối ở nốt trầm đến sáng ở những nốt cao. Thế nhưng, vấn đề nằm ở ba chữ “qua đào tạo” bởi giọng hát chưa qua đào tạo có những âm khu(Register) trải dài từ trầm đến cao có “màu sắc” hoàn toàn khác biệt nhau. Học hát là học cách để khiến những âm khu liền kề “hòa” vào nhau và quãng trung là quãng dễ nhất để bắt đầu. Khi đã làm chủ được quãng trung, mới tới lượt của quãng cao và quãng trầm. Với trường hợp của Hoàng Tiến, anh đã có kinh nghiệm trong quá khứ(10 năm học hát) và hai tháng luyện hát chưa phải là lúc để mở rộng lên hay mở xuống dưới. Hoàng Tiến hướng tới lối hát không mic có thể cắt xuyên dàn nhạc lớn biểu diễn trên sân vận động 3000 chỗ, việc nhảy lên quãng cao chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô, cứu từ từ rồi mọi chuyện sẽ đến.

Người ta bảo, giọng hát là trời cho, quả đúng là vậy. Trong khi quãng cao có thể phát triển nhờ những năm tháng không ngừng trui rèn, quãng trầm thì không. Mở rộng lên 3-4 nốt cao không khó bằng mở rộng xuống dưới 1-2 nốt, quãng trầm có xịn hay không hoàn toàn do thiên phú, hay nói dân dã hơn là do trời cho. Nếu không có thiên phú, chậc, cũng chỉ đành hát làm sao cho chúng nó rõ lời, không bị mờ, gồng và tỏ sáng bằng nốt cao thôi chứ biết làm sao giờ.

Tư thế cũng là một khía cạnh khác cần lưu ý trong thanh nhạc. Một vocalist(ca sĩ có giọng hát, có kĩ thuật) như Hoàng Tiến phải hát bằng cả cơ thể, não bộ của anh phải chỉ huy toàn bộ cơ thể hỗ trợ việc ca hát. Đây cũng là tiền đề để anh có thể vừa bay, chạy, nhảy múa vừa hát sau này, với các chú ý sau: lưng và đầu hợp lại thành đường thẳng giúp đường đi của làn hơi không bị cản trở; vai thả lỏng, bụng phồng lên khi lấy hơi, cơ hoành nén chặt phụ trách điều tiết làn hơi,…

Lại thêm một tiếng luyện hát nữa, Hoàng Tiến thấy buổi sáng vậy là đã đủ rồi. Uống nốt chỗ cháo, anh cất đàn đá vào túi trữ vật rồi bắt đầu ngồi thiền, tĩnh tâm cảm nhận chuyển động của biển khơi trước mắt. “Thủy” trong biển lớn là sự dung hợp của muôn dòng sông suối, là lại “Thủy” không sợ Thổ, là cái nôi của những dạng sống đầu tiên,… Bung tỏa hết siêu năng lực, Hoàng Tiến cố gắng để hiểu biển khơi mênh mông rộng lớn…



Giữa mặt biển xanh ngắt mênh mông, có hai nam thanh niên đạp song kiếm lao vun vυ't trên mặt biển, người lớn hơn bận bạch y, người còn lại mặc thanh y. Gã nhỏ tuổi hơn háo hức lên tiếng:

“Sư huynh, lần này sư tôn sai chúng ta rời đảo để làm gì?”

Nam tử bạch y lạnh lùng đáp:

“Ngươi chỉ cần tuân lệnh ta là được.”

Gã kia cứng họng luôn, tự nhủ bản thân phải nhịn, gã ho khan một tiếng rồi dạ một tiếng.

Bạch y kiếm tu mắt vẫn nhìn thẳng, phảng phất như cuộc đối thoại trên chưa từng tồn tại, thế nhưng trong đầu hắn đang suy tính việc sư tôn giao cho. Vài ngày trước ở trong đất liền xuất hiện một đợt Thiên phạt, kẻ bị thiên khiển là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng một. Bất ngờ thay, tên này phát thệ làm Nhạc Tu và ném rất nhiều pháp bảo ra để chắn Lôi kiếp, bối cảnh của tên này chắc chắn phải rất hùng hậu.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như y không dùng tu vi Luyện Khí tầng một đả thương thần hồn của vài chục tán tu từ Luyện Khí đến Trúc Cơ. Sư tôn hắn khi biết tin lập tức liên tưởng đến vụ Ma Tu Kim Đan Kỳ và “Thanh Tu Lão Tổ”, cách công kích của cả hai tương tự nhau, chẳng biết có dây mơ rễ má gì với nhau không. Lần này rời đảo, sư tôn dặn hắn phải điều tra rõ chuyện này, nếu cả hai có quan hệ với nhau thì nên kết cái thiện duyên, nếu không thì cần thủ tiêu ngay lập tức và lấy đi công pháp. Thủ đoạn tấn công kiểu này rất khó phòng bị, mức độ chưa rõ nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, phù hợp với cả hỗn chiến lẫn đơn phương độc đấu. Sư tôn còn cẩn thận giao Pháp Khí Hộ Linh Châu để bảo vệ thần hồn của hắn và sư đệ, đảm bảo có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Tu thì vốn chẳng có sát thương gì đáng kể. Ánh mắt hắn liền trở nên sắc bén, ngập tràn kiên định, tuyệt đối không để sư tôn thất vọng.



Sau khi vô tình “đọc” cả hai nam thanh niên như một cuốn sách, Hoàng Tiến khẽ nhướng mày. Sư tôn của hai tên kia rất nhanh nhạy, và rất biết dùng người. Hoàng Tiến vươn vai đứng dậy, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Việc “Tu Sĩ Hoàng Tiến” cần làm lúc này là bốc hơi khỏi ánh mắt thị phi của người đời, như đêm Thiên phạt đó vậy. Anh ngoái đầu lại, tạm biệt biển, có lẽ phải lâu lắm nữa mới có thể đến đây. Trong lúc ấy, còn rất nhiều thứ anh phải thấu triệt.

------------------------------------------------------------------

Louis: Thanh nhạc là một chủ đề khá khó, thật sự là vậy. Mình phải đi tra tìm tài liệu rất mất thời gian để đảm bảo nội dung có lỗi về mặt logic. Nếu có lỗi sai nào liên quan đến kiến thức thanh nhạc thì các bạn hãy để lại ý kiến nhé.

Ps1: Louis đã thử qua vài phong cách để viết chương này nhưng không ưng ý lắm, thế nên giờ mới đăng lên, xin lỗi các bạn phải chờ lâu.

Ps2: Mấy hôm nay đến mùa thi đấu dòng game chính của Pokemon nên mình cũng bận... xem mà không viết được chữ nào cả. Tối nay là chung kết Pokemon TGC và thông báo thông tin mới về bản Pokemon thế hệ thứ 9, Link dành cho bạn nào quan tâm:

https://www.youtube.com/watch?v=kvMjvtzIQao

Ps3: Mình có thêm chi nhánh bên s1apihd.com @LouisQuowt, mong các bạn ghé qua ủng hộ. Do sợ vấn nạn re-up nên mình cật nhật chương bên s1apihd.com khá chậm, và yeah, chúc các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ.

Cre pic: Sao mai điểm hẹn 2008, trong tiết mục "Cánh cửa mùa xuân" của Phương Thúy

--------------------------------------------------------------------

21/08/2002