Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 13: An cư. - Phần một.

Tác giả: Louis.

Kết thúc đợt trị liệu xong, Hoàng Tiến xoa nhẹ bụng. Tới giờ cơm rồi, anh bèn lấy ra từ trong túi trữ vật một cái bọc lá dong vuông vức, mùi hương thanh mát và dịu nhẹ cũng theo đó mà quấn quýt lấy khứu giác của anh, chỉ một chữ thôi: thơm. Lấy thêm cả lọ nước và xà phòng tự chế, anh tiến hành rửa sạch tay rồi lấy khăn lau khô. Tiếp theo, khi mở bọc ra, ái chà, bên trong là những nắm cơm trắng muốt nhân thịt hình que được làm vừa miệng. Bên cạnh những nắm cơm ngon mắt ấy là một gói lá dong nhỏ hơn đựng các loại hạt rừng được rang giòn, giã nhuyễn và được trộn với muối để chấm. Đây chính là bữa trưa đơn giản của Tiến đấy.

Sau khi “lịch sự” mời “bé” Dương dùng cơm, Hoàng Tiến mới thỏa mãn mà tiến hành thưởng thức. Cầm nắm cơm lên, chấm thật đậm muối hạt rừng các loại rồi bỏ vào miệng, cái vị mằn mặn, bùi bùi, béo béo quyện với vị ngọt nhẹ của cơm, cứ phải gọi là được của nó. Vừa từ tốn dùng bữa, Hoàng Tiến thoáng hồi tưởng về những tháng ngày thơ ấu ba anh em, cũng đã từng sáng chiều trên rừng, trưa ăn cơm nắm muối vừng.

Nhớ lắm cái thời ấy, ba anh em dựa cả vào nhau mà sống. Tất nhiên nếu không có sự trợ giúp của họ hàng hai bên và hàng xóm láng giềng, cuộc sống của ba đứa trẻ mồ côi sẽ cơ cực và bần hàn hơn rất nhiều. Bên cạnh việc nguồn thu chính của cả nhà đến từ việc ba anh em cùng họ hàng chăm lo đồng áng và anh cả đi làm, nguồn thu phụ còn đến từ thu hoạch tài nguyên trên rừng. Các cụ nói cấm có sai: “Rừng vàng biển bạc”, mùa nào thức nấy, mùa nào việc nấy, biết chớp lấy thời cơ và tận dụng tốt thì “cò phải tiến”. Chặt củi, bẻ măng, cắt guột, hái nấm,… ba đứa giữ lại một phần để nhà dùng, một phần cho nhà ông bà, còn lại thì đem bán tất. Để tăng hiệu suất làm việc, Hoàng Tiến luôn dậy thật sớm làm cơm nắm, vừa để ăn sáng và vừa để mang đi làm bữa trưa.

Nói là cơm nắm cho oai chứ thực ra là cơm độn ngô đỏ, khoai lang hoặc sắn ăn cho chắc bụng. Nấu cho cơm chín tới, Hoàng Tiến bắc nồi “cơm” xuống để nguội bớt rồi mới tiến hành nắm. Sau khi rửa sạch tay, Hoàng Tiến lấy thìa múc lượng vừa phải vào lòng bàn tay rồi nắm chặt sao cho hạt cơm, ngô và phần tinh bột của khoai sắn không bị rời ra, thế là xong một nắm cơm “con chuột” - tên gọi cơm nắm ở quê Hoàng Tiến (Louis: Cá gỗ ver 2.0. Thời ấy ở quê đa số còn đói, khổ và thiếu thốn đủ thứ, nhiều nhà phải đợi đến Tết mới có thịt ăn, thế nên cái biệt danh cho món cơm nắm này phải nói là rất dễ thương.). Đồ chấm đi kèm không thể thiếu là lọ muối vừng đen rang thơm. Ôi cái vị béo của vừng đen, vị mặn của muối mà kết hợp với cơm nắm, dù ngô đỏ hơi cứng, sắn có chút hơi đắng thì vẫn rất là cuốn cơm, nhất là sau buổi sáng ba anh em lao động hăng say trên rừng.

Cảm xúc Hoàng Tiến lúc này thật khó tả. Cùng sêm sêm lứa tuổi(trẻ em), cùng một dạng địa hình(rừng rú), cùng trải qua một quá trình(thu hoạch, khai thác tài nguyên rừng), cùng vào một thời điểm(bữa trưa) và cùng một món ăn(cơm nắm), mọi thứ cứ tiếp nối nhau mà trùng hợp đến kì lạ. Thế nhưng giữa những cái chung ấy lại là những cái riêng rất độc đáo, khiến chúng tách biệt và không bị lẫn vào nhau. Ở một cánh rừng nơi một thế giới khác tồn tại khác hẳn với khung cảnh cánh rừng thôn quê. Cơm nắm nay đã có thịt, phần cơm đã không còn độn thêm mới đủ no nữa. Đồ chấm kèm chuyển từ muối vừng sang muối các loại hạt khác. Gia đình anh, ba anh em quây quần dùng bữa sau buổi sáng lao động mệt nhọc và cảnh anh một mình ngồi dùng bữa cùng thần hồn của Chiêu Dương. Mọi thứ đều trùng hợp đến lạ kỳ. Hoàng Tiến mân mê mặt dây chuyền rồi tự nhủ: Chiêu Dương, từ giờ em sẽ là một thành viên trong gia đình tôi, và tôi rất chờ mong tương lai được ở cùng với em đấy. Hoàng Tiến khẽ mỉm cười rồi vứt nó ra sau đầu, anh nhanh chóng “tiêu diệt” phần còn lại của bữa trưa. Túi trữ vật của anh đã gần đầy rồi, tới lúc tính tới việc rời đi thôi.

Trời xâm xẩm tối, cánh rừng cũng dần chìm vào im lặng những sân khấu cho những bậc thầy săn mồi ban đêm lên sàn, Hoàng Tiến về lại hốc cây của bọn họ. Giải quyết xong bữa tối, Hoàng Tiến tiến hành kiểm tra và sắp xếp lại túi trữ vật. Lúc trước anh có tổng cộng 21 cái túi, giờ chỉ còn 15 cái thôi, mấy cái hư hao đều có kích cỡ bé và dùng cho mục đích cao cả mang tên nghiên cứu.

Thật vậy, trong đống này thì chỉ có túi trữ vật của tên Ma Tu Trúc Cơ kỳ là có khả năng giữ linh khí, hay nói cách khác nó được khắc đồng thời trận pháp không gian(loại mở rộng từ bên trong) và trận pháp cất giữ linh khí. Ở chiều ngược lại, mấy cái túi khác được liệt vào dạng “bình dân”, tức chỉ được khắc mỗi trận pháp mở rộng không gian từ bên trong, hay nói cách khác là chỉ có tác dụng là túi chứa đồ mà thôi. Thế nên, để một số loại rau củ quả mọng nước, dược liệu và thịt không bị thối rữa, Hoàng Tiến quyết định khắc thêm trận pháp làm lạnh, anh chỉ định lấy 10 cái túi để thử nghiệm thôi và thành quả là 6 cái hỏng và 4 cái thành công.

Sau khi kiểm tra xong, mọi thứ thu hoạch vẫn trong tình trạng tốt, Hoàng Tiến lại thu lại chúng vào túi trữ vật. Anh vươn vai đứng dậy rồi bước đến bên bức vách trong hốc cây. Khó có thể tưởng tượng cái hốc cây này lại ẩn giấu một trận pháp tinh xảo với sự kết hợp của trận pháp tạo ảo cảnh và trận pháp ẩn khí tức ở quy mô lớn, lại là một điều Hoàng Tiến sẽ bỏ lỡ nếu không tiếp xúc với mảnh vụn ký ức trong “ ca phẫu thuật” thần hồn cho Chiêu Dương.

Tiến không tìm thấy tên trận pháp này trong chỗ ký ức vụn vỡ của “bé” Dương, thế nhưng lại tìm được nguyên lý đầy thú vị của trận này. Trận pháp lợi dụng hiện tượng liền rễ của quần thể cây lim trong cùng một khu vực để khai thác năng lượng cho trận pháp vận hành, đồng thời khai thác đặc tính che giấu khí tức của hành Mộc và tạo ảo cảnh khiến cho các sinh vật sống có khả năng di chuyển hạn chế để ý đến nơi này.

Cụ thể, sau khi khởi động trận, trận pháp sẽ mạnh mẽ hút lấy năng lượng sống của gốc lim này, đe dọa đến sự tồn tại của chủ thể đồng thời kích hoạt hiện tượng liền rễ với các cây lim cùng loài trong khu vực. Lúc này, linh thạch trong trận pháp sẽ được chuyển hóa thành linh khí, thúc đẩy quá trình liền rễ của quần thể cây lim, khiến chúng san sẽ gánh nặng cho gốc lim chủ thể. Số lượng gốc lim trong rừng thực sự nhiều, ước tính lên tới năm trăm cây nên trận pháp đến bây giờ vẫn vận hành ngon lành cành đào, che chắn cho khối “cơ thể” và tượng ngọc chứa hồn thể của bé “Dương”. Cũng do sự cộng hưởng với thần hồn của “bé” Dương-người bày trận, ảo trận mới không bị kích hoạt và vây khốn Hoàng Tiến. Ngoài ra, trận pháp có thể dùng một số loại cây có linh khác hoặc linh thảo, linh thụ đều được, tất nhiên là cái sau lại tốt hơn cái trước.

Đối với một người đang có ý định tìm đất xây nhà, ấy chết, xây động phủ như Hoàng Tiến thì trận pháp này sẽ được dùng để làm trận pháp phòng hộ. Thế nhưng nơi Hoàng Tiến dự định sẽ định cư thì không phù hợp trồng cây và việc nhổ hết đống lim trong rừng để bày trận với anh lúc này là bất khả thi, Tiến lại tính đến một hướng khác. Theo Hoàng Tiến tính toán, bởi số lượng gốc lim thực sự lớn mà trận pháp thường xuyên ở trạng thái nghỉ, thế nên cứ mỗi 10 năm một lần, mặt trong của hốc cây lim Hoàng Tiến đang đứng lại kết tinh ra một khối Mộc Linh Hạch. Thứ này có thể dùng để bày trận pháp trên mà không cần trồng cây gì hết đó. Lý do anh còn ở cánh rừng này vì anh muốn thu cả 10 viên hạch vào túi.

Đêm nay chính là là thời điểm cách thời gian trận pháp được khởi động lần đầu tiên tròn một trăm năm, tức thời điểm trận pháp ngưng tụ ra khối Mộc Linh Hạch thứ 10. Tuy nhiên, quá trình này định sẵn sẽ không được thuận lợi nếu không có sự can thiệp của Hoàng Tiến.

Dựa theo những ghi chép trong ngọc giản, ở thế giới này người ta quan niệm số 9 là cao nhất. Mọi thứ phải liên quan đến số 9, nó kiểu như một giới hạn mà mọi sinh linh phải tuân thủ, là giới hạn cân bằng cuối, chẳng hạn như trời có 9 tầng gọi là Cửu Trùng Thiên, hình thái cao nhất của yêu thú họ nhà cáo là cáo chín đuôi hay Cửu Vĩ Thiên Hồ, để nói về sự lâu dài, mãi mãi thì người ta dùng từ vĩnh cửu,...

Nếu vượt quá - tức số 10 - sẽ bị quy tắc thế giới bài xích và hủy diệt. Ví như chẳng có người nào ở thế giới này nhận định có 10 tầng trời hoặc tìm được con cáo 10 đuôi cả,... Vậy nên lúc này Hoàng Tiến đang hỏi ý kiến “bé” Dương để gỡ một viên Mộc Linh Hạch xuống và đề xuất kế hoạch chuyển nhà.

“Bé con ơi, ngày mai hai chúng ta sẽ chuyển nhà nhé!”

“Bé” Dương không hiểu, ở đây tốt mà, có đồ ăn, có chỗ nghỉ ngơi, cớ sao phải chuyển đi. “Bé” thắc mắc:

“Tại sao chúng ta phải chuyển nhà?”

Hoàng Tiến nhẹ giọng đáp:

“Anh muốn có sức mạnh, nơi này không hợp nên chúng mình phải chuyển nhà.”

Được đà, Hoàng Tiến cứ thế mà tuôn các dự định trong đầu ra:

“Chúng mình sẽ ra biển nhá, nơi đấy là một cái hồ to rất to nhá, cái hồ đấy màu xanh lam nhá, lúc nào cũng có tiếng sóng vỗ rì rào nhá, bla bla.”

Vừa kể, Tiến không quên đi vài con flow cực mượt làm “bé” Dương cười khanh khách. Để chốt lại, Hoàng Tiến thủ thỉ một câu:

“Chúng mình ra biển xây nhà, em nhá!?”

Đang có tâm trạng tốt, “bé” Dương gật đầu đồng ý luôn. Thế là Hoàng Tiến lại dịu giọng và hướng ánh mắt trìu mến đến “bé” Dương:

“Xây nhà thì cũng cần xây trận pháp bảo hộ, giống như vòng bảo hộ ở cái cây này, nhóc cho anh gỡ mấy cái cục này xuống được không?”

“Bé” không hiểu mấy cái đấy là gì nên cứ gật đại. Hoàng Tiến chỉ tay vào cơ thể Chiêu Dương, hỏi tiếp:

“Thế… người này phải xử lý như thế nào?”

“Bé” Dương bối rối nhìn cơ thể chính mình, ông này là ai nhìn quen lắm. Nhóc phải chuyển đi cùng anh Tiến rồi, cũng không thể bỏ ông này lại được. Không đành lòng nhìn “bé con” rối rắm thêm nữa, Hoàng Tiến đề nghị:

“Đặt người này vào trong nhẫn của em nhé, có được không?”

“Bé” Dương nghĩ nghĩ thấy cũng hợp lý, thế là bé gật đầu. Hoàng Tiến thấy thế thì nói tiếp:

“Giờ anh phải gỡ cái cục ở mặt trong hốc cây ra, em cũng mỏi rồi, nên đi nghỉ đi.”

Mới ngày đầu tiên tỉnh lại mà còn hoạt động hơi nhiều, giờ đây thần hồn Chiêu Dương cũng đã thấm mệt. Cậu nói lời chào Hoàng Tiến rồi chìm vào trạng thái ngủ. Còn với Hoàng Tiến, đêm nay sẽ là một đêm dài.

Hoàng Tiến phải làm ba việc có độ khó cao cùng lúc bao gồm tính toán tìm ra vị trí viên hạch nào ít ảnh hưởng đến thế cân bằng của cả chín viên; tiến hành từ từ gỡ nó ra sao cho khoảnh khắc viên Mộc Linh hạch này rời bức vách là viên Mộc Linh hạch thứ 10 thành hình; điều hướng dòng chảy năng lượng sống trong trận pháp để di chuyển vị trí viên hạch thứ 10 này cân bằng với hệ và cả viên hạch Hoàng Tiến gỡ ra một cách từ từ. Túm cái quần lại, quá trình này rất rối não, yêu cầu sự tính toán với sai số ở mức thấp nhất, sự tập trung cao độ và sự tinh tế tỉ mỉ trong từng chi tiết, chỉ một chút lơ là thì thế cục chuyển thành xôi hỏng bỏng không ngay.

Nếu 10 viên hạch đồng thời tồn tại trên cây lim này, rất có thể gốc cổ thụ này sẽ được Thiên Đạo “ưu ái” bổ cho một tia sét. Dưới áp lực như vậy, giáo sư Hoàng Tiến vận dụng 200% độ tập trung vào làm việc. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, vào khoảnh khắc viên hạch được tách ra, viên linh hạch thứ 10 lập tức thành hình, Hoàng Tiến thở phào một hơi. Trời ạ, việc này quá là kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Giờ đây, mấy viên Mộc hạch còn lại giải quyết dễ như ăn kẹo, để đến ngày mai phá trận trên gốc lim thì thu chúng luôn. Cũng may nhờ có trận pháp che đậy, nếu không những khối Mộc Linh Hạch chắc còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Một điều thường thấy ở cái thế giới “vạn vật có linh” này là khi một vật hấp thụ linh khí vào giai đoạn chín muồi, kiểu như như Tu Sĩ thăng cấp, linh thảo ra hoa kết quả, đan dược bậc cao thành hình, pháp bảo cấp cao xuất thế,… sẽ tỏa ra luồng linh khí thu hút những vật xung quanh đến tranh đoạt. Suy cho cùng, nhờ có trận pháp bảo hộ mới tới lượt “phàm nhân” như Hoàng Tiến hưởng phúc.

Trời giờ này chắc cũng phải 2-3 giờ sáng rồi, cơ thể 12 tuổi của Hoàng Tiến cần nghỉ ngơi. Ngáp một cái thật dài, anh tung thêm một bộ trận bàn do anh tự làm để gia cố thêm cho trận pháp rồi lết xác vào ổ của mình mà nghỉ ngơi.

--------------------------------------------------------------------

Louis: Sao một ông chú 40 tuổi như Hoàng Tiến lại hay cư xử trước mặt Chiêu Dương như một đứa trẻ? Tại thứ nhất,cái anh muốn ở Chiêu Dương là một người chồng, người kề vai sát cánh bên mình chứ anh không muốn làm bố của "bé". Bên cạnh đó, việc mang cơ thể của một đứa trẻ 12 tuổi mà lại hành xử chín chắn quá mức hay có cái uy của các bậc chiếu trên, các bạn thử tưởng tượng đi xem, sẽ dọa "bé" nó sợ mất. Chưa kể đến việc "hạ mình" này còn giúp mối quan hệ hai người gần gũi hơn, Hoàng Tiến tính cả rồi.

Ps1: Một vài thuật ngữ có hơi xa lạ với phần đông độc giả:

Cơm độn: https://thanhnien.vn/com-don-cua-ky-uc-post632975.html

Cây guột: https://pknd.vn/co-te-co-guot-cung-la-cay-gi-co-ung-dung-ra-sao-trong-cuoc-song

Ngô đỏ: loại ngô này khá thường thấy ở quê mình. Loại ngô này là có hạt rất cứng, ngày nay được dùng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm chứ ít ai nhai nổi bọn này. Cần phải phân biệt loại này với loại ngô vàng mà các bạn có thể dễ dàng mua ở chợ, ngô vàng có lớp màng bao quanh hạt dai, khiến ngô vàng khi phơi khô còn được dùng làm món bỏng ngô.

Ps2: Credit cho hai ảnh bên trên: Ảnh 1: Juan jesús quispe huamani trên pinterest. Ảnh 2: By Meniusalau

--------------------------------------------------------------------

24/07/2022