Ngập Tràn Trong Tâm Trí Ta

Chương 12: Tỉnh lại.

Tác giả: Louis.(Cre: on pic)

Sở hữu ba linh căn với các thuộc tính Thủy, Thổ và Không Gian, rừng rậm không phải là một nơi lý tưởng để Hoàng Tiến động thổ. Ở tiếp thì cũng được thôi, thế nhưng nó không giúp ích nhiều cho công cuộc Tu Chân của anh, địa hình này chủ yếu là linh khí hành Mộc. Biển thì lại khác, ở gần biển thì linh khí hai hành Thủy và Thổ sẽ chiếm phần lớn, tăng hiệu suất hấp thụ linh khí cho Tiến. Kế hoạch ra biển an cư lạc nghiệp cứ thế mà đi vào hoạt động, vậy nên mấy hôm nay, Hoàng Tiến đang ráo riết thu hoạch tài nguyên rừng.

Cái gì hiếm thì mới quý, biển ngập tràn thủy hải sản các loại nhưng rau dưa, hoa quả, thảo dược, thịt thú các thứ thì khan hiếm vô cùng. Chuyến này ra biển tu hành, cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp tiếp xúc với các loại đặc sản núi rừng, thế là Hoàng Tiến bật chế độ càn quét cả cánh rừng ấy. Là một nhà khoa học nói chung và sinh vật học nói riêng, anh hiểu rằng không thể qua tham lam chăm chăm khai thác một khía cạnh mà ảnh hưởng đến hệ sinh thái trong rừng, thế nên những thứ anh thu hoạch rất đa dạng với số lượng mỗi loại hợp lý. Từ rau dại, hoa quả ăn được, các loại hạt giàu protein, đến trứng, thịt trâu, bò, chim, rắn, lợn đều được nhét đầy phần lớn số túi trữ vật của bọn Ma Tu, chậc, giờ đã là của anh. Còn lại thì dành cho các loại dược liệu như nhân sâm, nấm lim xanh,.. Tiến còn may mắn gặp được vài cây dó dầu với số lượng trầm hương lớn, một cây trong số đó may mắn có một phần Kỳ Nam, tất nhiên chúng không thoát khỏi số phận nằm trong túi trữ vật của anh rồi.

Bận rộn là thế nhưng Hoàng Tiến không hề chểnh mảng nghiên cứu công pháp và ngọc giản. Anh tranh thủ thời gian buổi tối nghiên cứu, nắm vững từng loại một với phương châm nhanh mà không ẩu. Nhờ kỹ năng xử lý dữ liệu thành thạo và kinh nghiệm thâm niên làm nhiều việc một lúc, Hoàng Tiến như “mọc ra” ba đầu sáu tay mà càn quét kiến thức trong nhẫn pha lê. Tuy nhiên, ngọc giản và công pháp trong đồ trữ vật tu sĩ Kim Đan nào có dễ nhai đến thế, đúng vậy, Chiêu Dương là Kim Đan chân nhân.

Với người mới chập chững tu hành, để đọc chúng thôi đã là cả một vấn đề. Không chỉ bởi chúng tối nghĩa, khó hiểu, những pháp môn này chứa đựng uy áp của người viết ra nó, nếu không tu vi tu sĩ không đủ thì xin là xin vĩnh biệt cụ. Về mặt bản chất, chỉ cần thần hồn tu sĩ đủ trình thì đọc được thôi, đơn giản bởi tu vi theo sự tăng trưởng của tu vi, thần hồn cũng dẻo dai và rắn chắc hơn. Là một nhà ngoại cảm, linh hồn là phần khó phá hủy nhất trên cơ thể Hoàng Tiến, vậy nên hoàn toàn dễ hiểu khi anh có thể đọc được chúng.

Đồng hành cùng Hoàng Tiến những ngày này là bé Dương. Để tiện cho quá trình hoạt động hằng ngày và di chuyển, Tiến đã làm một mặt dây chuyền từ các vật liệu trong túi trữ vật. Nó có dạng khung để đặt tượng ngọc vào, cứ hễ rảnh tay là anh lại đưa mặt dây chuyền lên trán, tiến hành xoa bóp và truyền năng lượng cho bé. Tại sao anh lại tích cực làm như vậy? Xét trên mọi khía cạnh, hành vi này có thể được coi là the next level (cảnh giới cao hơn) của “thần hồn giao hòa” khi nó vừa để hai hồn thể thân mật tiếp xúc, mang lại cảm giác của việc chơi đồ như tinh thần sảng khoái, phê như con tê tê, giảm xì-trét, nạp lại năng lượng,…; vừa giúp chữa trị vết nứt trên thần hồn bé Dương, công năng đi kèm. Cứ mỗi lần Hoàng Tiến tiến hành “mát-xa thần hồn”, cậu sẽ khẽ phát ra những nguyên âm “a, o, ư” rất vui tai, nói chung là anh không lỗ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Hoàng Tiến vẫn áp dụng thời gian biểu hằng ngày. Sáng vệ sinh cá nhân và lót dạ xong thì vào rừng đến tận chiều muộn, tối về hốc cây để nghỉ ngơi, đọc và nghiên cứu công pháp. Trong lúc giải lao để ăn trưa, anh theo thói quen đem mặt dây chuyền áp lên trán. Bất ngờ chưa, linh hồn anh thấy thần hồ của Chiêu Dương mở mắt. Đôi mắt của cậu hồn nhiên, ngây thơ, chưa trải sự đời này làm anh thấy thân thương làm sao. Nó gợi nhắc anh đến những tấm chiếu mới năm nhất, Tiến khẽ bật cười. Tiếng cười của anh như tiếng hạt châu rơi mâm vàng, khiến bé Dương không hiểu sao có chút muốn đỏ mặt. May cho “bé” là “bé” đang ở dạng hồn thể, nếu không chắc phải độn thổ mất. Vậy nên, “bé” quay sang cố nạt thật to:

“Cười cái gì mà cười!?”

Năng lực ngoại cảm khiến cho Hoàng Tiến rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, thế là anh tính chơi nhây. Anh nở một nụ cười tỏa nắng với cậu rồi đáp:

“Anh cười với bé đấy!”

Trời ơi, nụ cười không chỉ làm chói mù mắt độc giả mà còn khiến con tim Chiêu Dương xuyến xao. Bằng trí lực của đứa trẻ ba tuổi, “bé” không thể lý giải được cái cái xúc rất lạ này, cíu, nó lạ lắm, “bé” cũng bối rối lắm rồi. “Bé” rối rắm hỏi:

“Anh…anh…anh là ai, năm nay bao lớn mà xưng…a...a…anh anh với ta?”

Tuôn ra một tràng cười khúc khích giòn tan, Hoàng Tiến đáp mà không quên hỏi vặn lại:

“Ta húy là Tiến, tự là Hoàng Tiến, năm nay mười hai tuổi. Thế nhóc là ai? Tên tục là gì? Tên tự lấy chữ nào? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Những câu hỏi dồn dập khiến “bé” choáng váng, bé lắp bắp nói:

“Ta tên tục là…là Chiêu Dương, tên tự là B…Bạch Nhật, năm nay…năm nay…”

Thấy bé lâm vào cảnh rối rắm như vậy, Hoàng Tiến cười lớn - ở trong lòng. Ỏ, cute quá đi. Anh hắng giọng đưa gợi ý:

“Có thể dùng tay để đếm.”

Lời nhắc của Hoàng Tiến làm Chiêu Dương bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu dơ bàn tay trái lên, tay phải thì cầm từng ngón để đếm:

“Một…Hờ…Hờ..Ai…Hai….Bờ…Bờ…A Ba! Bờ…Bờ…Bờ…?…”

Hoàng Tiến lên tiếng mạnh mẽ cắt ngang:

“BA TUỔI! Ba tuổi thì phải gọi đằng này là anh là đúng rồi.”

Anh khẽ hất hàm hỏi lại:

“Đúng không?”

Lại một lần nữa lâm vào cơn lú, “bé” mệt não lắm rồi. Trong vô thức, “bé” trả lời:

“Đúng…”

Hoàng Tiến bày ra vẻ mặt “thấy chưa, đã nói rồi mà” rồi nói:

“Từ rày trở đi phải gọi ta là anh Tiến, biết chưa. Anh sẽ gọi cu là bé Dương, được không.”

“Dạ.” Bé Dương xìu đáp.

Áp quả biểu cảm hài lòng “Trẻ con dễ dạy” lên mặt, Hoàng Tiến bỗng hóa thân thành ông chủ tiệm bánh tráng, anh lật mặt nhanh quá ấy mà. Tiến sa sầm mặt, giọng nói cũng nặng nề hơn, anh đặt tay lên ngực mình rồi thông báo tiên xấu:

“Làm theo anh. Đặt tay lên ngực chỗ này, thế nào, có thấy đau không?”

Chiêu Dương làm theo, mặt cậu đen sì rồi nhăn nhó lại, rất đau. Thấy vậy, Tiến tiếp tục:

“Nhóc biết không, chính kẻ xấu làm cho nhóc đau. Kẻ xấu, rất mạnh. Anh yếu hơn kẻ xấu, anh chưa đủ sức để bảo vệ nhóc và đánh hắn. Thế nên, anh muốn hỏi nhóc điều này.”

"Điều gì hả anh?" Vừa thấy khó chịu vì cơn đau, cậu vừa thắc mắc mà hỏi lại.

Không chút do dự, Hoàng Tiến lấy chiếc nhẫn pha lê ra và nói một cách chân thành:

“Anh muốn trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ nhóc. Liệu anh có thể mượn đồ trong chiếc nhẫn của nhóc này để mạnh hơn, để đủ sức bảo vệ, cứu chữa cho nhóc,…”

Ngưng lại một chút, anh khẽ nói:

“Có được không?” Anh hướng mắt nhìn thẳng về phía mặt dây chuyền.

Chiếc nhẫn này, cậu nhận ra, nó là nhẫn của cậu. Dù cái cảm xúc là lạ khi mới tiếp xúc với anh, thú thật, nó khiến cậu mất tự nhiên… ngượng ngùng…ờ bối rối. Tuy nhiên, bằng trực giác, cậu biết anh trai lạ mặt này sẽ không hại cậu. Chưa kể anh ấy mặt mũi sáng sủa, đẹp trai lai lắng, âm thanh dễ nghe thế này, chắc không phải kẻ xấu đâu, chắc chắn không phải kẻ xấu. Cứ thế mà đi đến kết luận, cậu vui vẻ mà đồng ý lời của anh.

“Được ạ!”

Nghe thấy vậy, Hoàng Tiến lại một lần nữa nở nụ cười yêu nghiệt của mình, bé con thì lại lâm vào bối rối. Anh khẽ nói:

“Anh nói được thì làm được.”

Phóng ra linh hồn bao lấy tượng ngọc, anh giúp cậu xoa xoa cho đỡ đau, đồng thời không quên nhỏ giọng nói chuyện với cậu:

“Anh thương, để anh xoa cho đỡ đau nhé.”

Linh hồn của Hoàng Tiến bao lấy thần hồn của Chiêu Dương khiến cậu thoải mái vô cùng và làm cậu muốn trầm mê trong đó. Chợt tiếng “Ưm…” khẽ phát ra làm cậu tỉnh lại liền, nếu trước đấy cậu chỉ đỏ mặt phơn phớt hoa anh đào vào mùa thì lúc này mặt cậu đỏ chót như quả cà chua. Dù cậu không có cơ thể vật lý nhưng đừng quên Hoàng Tiến mẫn cảm với cảm xúc như thế nào, anh giả vờ không hiểu mà hồn nhiên hỏi cậu:

“Nhóc sao vậy? Sao mặt đỏ thế này?”

“Bé” Dương khẽ vô thức bưng hai tay lên mặt, rồi lại thấy mất tự nhiên mà nhanh chóng bỏ tay xuống. Cậu lớn giọng đánh trống lảng:

“ĐỎ ĐÂU? ĐỎ CHỖ NÀO? KHÔNG HỀ, NHÁ, NHÁ, NHÁ! Anh làm nhanh lên rồi hái cho em bông hoa trên cành cây kia kìa.”

Thôi cũng không đành lòng mà trêu đùa cậu thêm nữa, Hoàng Tiến tự dặn lòng, tương lai còn nhiều lúc lắm. Thế là phần sau của màn “mát xa” trôi qua kèm sự chịu đựng của hai phía, “bé” Dương thì nhịn không phát ra tiếng rêи ɾỉ đáng xấu hổ, Hoàng Tiến thì nhịn không trêu chọc nhóc nữa.

—-----------------------------------

Louis: Sau một hồi nghiên cứu và tìm kiếm về vấn đề xưng hô trong giao tiếp thời xưa của nước mình, Việt Nam chứ không phải Trung Quốc, mình đã tìm được bài viết sau. Các bạn có thể đọc để hiểu thêm tại sao văn hóa xưng hô của nước mình nó lại phức tạp và đa dạng như ngày nay. Link: https://ngotoc.vn/Van-hoa-Doi-song/nguon-goc-cach-thuc-xung-ho-than-toc-trong-xa-hoi-vn-660.html

Ps: Cảm xúc của Chiêu Dương lúc được mát xa: Phê chữ Ê kéo dài, thế nhưng phải kìm nén, nhịn lại. AARRRHHHHHLink nhạc giúp các bạn giải trí sau ngày dài căng thẳng mệt mỏi: https://www.youtube.com/watch?v=MtfFeTRhbKI---------------------------------------

17/07/2022