Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 77

Bắt đầu từ tháng 5, cô cứ nghĩ xem có nên gọi về cho ba mẹ không, chuyện này kéo dài tới tháng 10.

Tháng 10, tới Quốc khánh, làng chài nhỏ có nhiều khách du lịch tới chơi.

Cứ vào kì nghỉ lễ là lại tới mùa bận rộn ở Trùng Lãng Đi3m, Triệu Hải Khoát bận bù đầu, dạy hết lớp này tới lớp khác.

Mấy ngày nay Vô Niệm thấy rất chán, có lẽ vì trong lòng vẫn còn vướng mắc, làm gì cũng thấy không yên.

Thỉnh thoảng chèo SUP hoặc lái motor mới làm cô thoải mái hơn.

Tới chiều, Triệu Hải Khoát về nhà, thấy Vô Niệm ngẩn ngơ nhìn điện thoại, chắc cô lại đắn đo không biết có nên gọi cho ba mẹ không.

Triệu Hải Khoát đứng sau Vô Niệm, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, cầm điện thoại của Vô Niệm, bảo: “Chờ bao giờ hết bận anh với em về nhà nhé, mẹ anh cứ nhắc em mãi, bảo hai đứa mình về.”

“Vâng, em cũng nhớ mẹ Triệu.” Vô Niệm dựa vào lòng anh, hơi thở ấm áp của anh làm cô an lòng hơn.

Hai ngày sau, kì nghỉ lễ cũng kết thúc, khách du lịch về hết, Triệu Hải Khoát lái xe về nhà, mới đi tới ngõ thì thấy ba mẹ Triệu đứng đợi một lúc lâu. Nhìn thấy xe ô tô của con trai, hai người vui vẻ không thôi.

“Ôi, con gái mẹ về rồi này.” Chiếc xe vừa dừng lại, mẹ Triệu vội vàng mở cửa ra, ôm Vô Niệm, “Béo lên rồi nha, chắc là dạo này ăn uống ngon lắm hả?”

“Mẹ Triệu, con cũng thấy mình béo lên rồi, nhưng Triệu Hải Khoát lại bảo con không béo, làm con chẳng biết gì cả. Mai con phải mua cân, không nghe anh ấy được.” Vô Niệm bĩu môi, cô không thích béo chút nào.

Nhưng mà dạo này cô rất thoải mái hạnh phúc, ăn uống cũng ngon hơn, thế nên nhanh béo, gương mặt tròn hơn trước, so với lúc mới tới đây, cô tăng gần 8 cân.

“Con đó, thế này là đẹp rồi, hồi trước con gầy quá, mẹ thấy có khi gió thổi qua cũng cuốn con đi luôn được đấy.” Mẹ Triệu vừa nói vừa kéo cô vào nhà.

“Triệu Hải Khoát, con lên tầng chuyển giá sách cho ba con đi, bảo ông ấy đi cẩn thận vào, kẻo lại đau lưng.” Mẹ Triệu dặn anh, Triệu Hải Khoát lên tầng, còn Vô Niệm vào bếp với bà.

“Con nếm xem có ngon không?”

Mẹ Triệu nấu xong cả bàn thức ăn, nhưng giờ vẫn sớm, chờ hai người tới mới bắt đầu làm.

“À, còn món gà hầm dừa này nữa. Đây là món tủ của mẹ đó, có bí quyết bí mật, không truyền cho người khác đâu.” Mẹ Triệu cười nói công đoạn cho cô nghe.

Đôi tay bà thoăn thoắt thuần thục, Vô Niệm không biết nấu cơm, nhìn cũng không hiểu, gương mặt mê mang, đôi mắt to tròn.

“Con không hiểu hả?” Bà cười, nói: “Hải Khoát bảo mẹ con cũng không nấu cơm, chắc là di truyền rồi.”

Nghe bà nhắc tới ba mẹ mình, Vô Niệm nói: “Vâng, mẹ con chỉ biết nấu trứng xào cà chua nhưng chẳng ngon gì cả, trong nhà cũng có cô giúp việc rồi ạ.”

Mẹ Triệu nhìn Vô Niệm, nói: “Hải Khoát nói hết với mẹ rồi, con phiền lòng chuyện gì thì cứ nói đi, mẹ giải quyết hộ cho, con cứ giữ trong lòng mà không nói ra thì sao xử lý được chứ. Mẹ cũng là mẹ mà, cũng hiểu suy nghĩ của bậc cha mẹ nữa.”

Nấu xong, bà nói: “Con lấy hộ mẹ cái đĩa trắng nhé, ở gần chỗ rửa bát ấy.”

“Cái này ạ?” Vô Niệm đưa đĩa cho bà.

Mẹ Triệu gật đầu, bỏ thịt gà vào.

“Bây giờ mẹ làm thịt kho tàu, con đứng ra xa đi, cẩn thận bị mỡ bắn vào người đó.” Vô Niệm làm theo lời bà, cô lùi lại đứng đằng sau.

“Con đang nghĩ xem có nên gọi cho ba mẹ không?” Vô Niệm nhìn nồi thịt ba chỉ, từ từ nói.

“Nếu do dự thì cứ làm đi.” Mẹ Triệu bảo: “Con trải qua đủ loại khổ cực rồi mà, giờ lại sợ một cuộc gọi à?”

Vô Niệm thở dài, nói: “Con cứ nghĩ chuyện này mãi, mẹ Triệu, mẹ xem con này, giờ cũng buông bỏ hết mọi chuyện rồi nhưng lại không dám gọi, con cũng thấy kì lạ.”

Cô không hiểu nổi, rõ ràng có thể thong dong đối mặt với quá khứ, với Lục Hàng nhưng lại không dám gọi về.

Mẹ Triệu đổ nước vào nồi thịt, đóng vung lại, “40 phút sau mới xong. Con đó, càng để tâm lại càng cẩn thận. Con có thể không để bụng chuyện khác, nhưng không thể ngó lơ ba mẹ sinh ra mình được.”

Mẹ Triệu lấy thớt thái rau.

“Mẹ sống hơn nửa đời người rồi, chẳng hối tiếc chuyện gì cả. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cũng biết cảm giác con cái muốn báo hiếu với ba mẹ mà lại không thể. Công ơn của cha mẹ tựa như núi, ba mẹ con còn trẻ, nhanh báo bình an khỏe mạnh với hai người họ đi. Con bỏ đi mấy năm, ba mẹ con cũng chẳng vui vẻ gì. Con cái đi đâu ba mẹ đều lo cả, huống chi là con còn chẳng có tin tức gì.”

Mẹ Triệu đi lại trong bếp, Vô Niệm đứng một góc, nhớ lại lúc mình nằm viện, ba mẹ cô gầy gò tiều tụy hẳn đi.

“Mẹ Triệu, 5 năm qua con ích kỉ quá, quên cả người yêu mình nhất.” Vô Niệm cúi đầu, nói.

“Con ngốc quá, con giỏi lắm mà, con có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt, còn tìm cho hai người họ một chàng rể ưu tú nữa chứ, mẹ nghĩ nếu con gọi về, chắc bạ mẹ con mừng lắm đấy.”

Bà cầm tay cô, nói: “30 phút nữa món gà hầm dừa với thịt kho tàu cũng chính, xong là nhà ta ăn cơm nhé. Hai mẹ con mình ra ngoài hít thở không khí nhé, trong này toàn mùi dầu mỡ thôi.”

Hai người ngồi trong sân, ngắm hoa nở rực rỡ.

“Mẹ Triệu, nhỡ đâu con gọi mà…” Vô Niệm cười khổ, “5 năm rồi, con cũng không biết nên nói gì nữa.”

“Con gái, con không cần nói gì cả đâu, chỉ cần con gọi thôi, ba mẹ con sẽ hiểu cả, có khi bọn họ còn không ngừng hỏi con đấy.” Ánh mắt bà chan chứa dịu dàng, đây là tình yêu của ba mẹ, là tình cảm chân thành đơn thuần nhất thế gian này.

Vô Niệm rướn người ôm bà, “Cảm ơn mẹ, Triệu Hải Khoát đúng là may mắn thật, có người mẹ tuyệt vời, cả ba Triệu cũng thế, con phải may mắn nhường nào mới gặp được gia đình mình chứ.”

“Ôi trời, con đó, càng ngày càng biết nói chuyện nha, nhưng mà con nói đúng.” Mẹ Triệu vỗ vai cô, nói: “Con nghĩ xem, nếu con gả cho Triệu Hải Khoát, con có muốn ba mẹ con ngồi phía dưới nhìn con bước vào đường đời mới không. Hay là con muốn chỉ có ba mẹ thôi?”

“Còn sớm mà mẹ.” Nói đến chuyện kết hôn, mặt Vô Niệm đỏ bừng, cô buông bà ra, sờ mặt mình.

“Thế nên con mau gọi cho ba mẹ con đi, nhân lúc họ còn trẻ, phải báo hiếu chứ, nhưng mà mẹ cũng có ý đồ riêng đó.”

Bà khẽ nói vào tai cô: “Mẹ muốn gặp bà thông gia lắm rồi đó, còn phải bàn chuyện chung thân đại sự của hai đứa nữa chứ.”

“Vẫn sớm mà mẹ, con với Triệu Hải Khoát còn trẻ mà.” Vô Niệm cúi đầu, hai má phiếm hồng.

“Tính tuổi mụ thì Hải Khoát 32 tuổi rồi đó, trẻ trung gì nữa, mấy đứa trạc tuổi nó cũng có con cái lớn tướng cả rồi.” Nói đến đây, mẹ Triệu lại kể cháu nhà người ta thông minh lanh lợi thế nào.

Vô Niệm nhìn ‘bà nội tương lai’ sốt ruột chuyện cưới xin của con mình, còn ngóng cháu nội ra đời.

“Ôi trời, thịt kho tàu, có khi cháy rồi.”

Mẹ Triệu vỗ đùi, không quan tâm cháu nhà hàng xóm nữa, nồi thịt kho tàu quan trọng hơn.

Đây là món tủ của bà, không thể mất mặt trước Vô Niệm được. Mẹ Triệu vội vàng chạy vào trong bếp, tốc độ nhanh như lái motor trên biển.

Bà nếm qua, vẫn ngon, không cháy, không ảnh hưởng tới danh hiệu nữ đầu bếp tài ba. Mẹ Triệu còn bảo may mà bảo toàn địa vị của mình ở nhà.

“Có sao không mẹ?” Vô Niệm đứng bên cạnh.

“Con nếm thử xem.” Mẹ Triệu gắp miếng thịt, thổi cho bớt nóng, đút cho cô ăn.

Mắt Vô Niệm sáng lên, giơ ngón cái ra, khen bà không ngớt. Mấy giây sau, cô lại há miệng ra, chờ bà gắp cho mình miếng nữa.

Tiếng ồn ào trên lầu vang lên không ngừng, không biết ba Triệu và Triệu Hải Khoát đang làm gì.