Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 76

Sắc trời dần tối, ánh đèn sáng muôn nẻo.

Lục Hàng ngồi trước cửa sổ sát đất xem điện thoại, ánh đèn hắt lên người anh ta, trông rất cô tịch.

Vô Niệm về nhà, cô đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn anh ta.

5 năm trước, biết bao nhiêu đêm cô chờ đợi người đó, lúc ấy cô không ngờ Lục Hàng cũng có ngày hôm nay.

“Thật ra gặp nhau cũng tốt, nói hết mọi chuyện đi, bỏ hết quá khứ.” Triệu Hải Khoát nói xong, anh về Trùng Lãng Đi3m, để cô lại một mình.

Còn hận Lục Hàng không?

Vô Niệm hỏi bản thân nhưng không có câu trả lời.

Lục Hàng xem điện thoại mãi cũng chán, anh ta ngẩng đầu lên, thấy Vô Niệm nhìn mình, anh ta cuống quýt đứng dậy, không kịp chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, đi thẳng ra cửa.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Vô Niệm bình thản, mà Lục Hàng lại càng căng thẳng, giống như lúc vẫn còn yêu nhau, anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt Vô Niệm.

Lục Hàng nhìn biển đằng xa, cuối cùng nhìn mái tóc ướt dầm của cô.

“Em mới đi bơi về à?” Lục Hàng hỏ.

“Không, tôi học chèo SUP.” Vô Niệm thản nhiên nói.

“Hóa ra em cũng học cái này à?”

Trước đây Lục Hàng nghĩ, nếu như gặp lại Nghiêm Á Nam, anh ta có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng bây giờ lại không biết nói gì.

Vô Niệm nhìn anh ta chằm chằm, nghĩ lại tóc mình vẫn còn ướt, nói: “Tôi đi tắm đã, tí nữa mời anh đi ăn cơm, anh tới Nhất Túc chờ tôi đi.”

Dứt lời, cô không nhìn anh ta nữa, quay đầu rời đi.

Lục Hàng không ngờ cô lại bình tĩnh thế này, trước đây lúc Nghiêm Á Nam tự sát, lúc nhìn thấy anh ta, cô rất kích động, gào lên đuổi anh ta đi.

Lục Hàng nhìn bóng lưng Vô Niệm, thấy Vô Niệm lên tầng 2, lúc ấy anh ta mới biết, hóa ra cô vẫn ở đây.

Vô Niệm lên lầu, không biết nên nói chuyện này với Triệu Hải Khoát thế nào, cô cầm điện thoại rồi lại buông xuống, cuối cùng vẫn gọi cho anh.

Cô dè dặt nói: “Tối nay em hẹn anh ta đi ăn cơm.”

“Được, ăn xong anh đi đón em nhé?” Triệu Hải Khoát trả lời.

“Vâng.”

Đầu dây bên kia, Triệu Hải Khoát trầm mặc không nói chuyện, nhưng anh vẫn không cúp máy, Vô Niệm biết anh đang lo cái gì.

“Triệu Hải Khoát.”

“Anh đây.”

“Anh phải tin tưởng tình cảm của em, em yêu anh là thật, không phải vì lúc em yếu đuối mà có anh ở bên an ủi em, mà vì anh chính là anh thôi, dù là thời điểm nào, dù là em ra sống ra sao, em đều sẽ yêu anh thế này, chuyện này mãi mãi không thay đổi được, không phải là cảm động, mà là chân thành yêu anh.”

Yêu thì phải nói ra, cô muốn anh biết tâm ý của mình.

Triệu Hải Khoát cười, nói: “Em cứ cúp máy đi, anh sợ giờ lại không chịu được, chạy tới ôm em không để cho em đi đó. Anh quyết tâm lắm mới để mình em đi gặp anh ta. Với cả đừng về muộn nhé, anh chờ em.”

“Vâng, em đi đây.” Vô Niệm tắt điện thoại, bình tĩnh lại, đi xuống lầu.

Dưới lầu, Lục Hàng bảo thư kí đặt chỗ trước, xe ô tô cũng chờ sẵn, anh ta đi đi lại lại trước cửa Trùng Lãng Đi3m, nghĩ xem tí nữa lên xe nên nói chuyện gì với Vô Niệm, không muốn không khí xấu hổ gượng gạo.

Chiếc ô tô đỗ ở cửa một lúc lâu, ai cũng nhìn.

Đám người ở Trùng Lãng Đi3m cũng nhìn qua.

“Lão Điền, anh nhìn người kia đi, cái xe này chắc cũng tầm gần 7 tỉ nhỉ.” Cả đám đứng ở hàng rào nhìn qua.

“Để tôi xem nào, cái xe này á, chắc tầm…” Anh ta vừa nói vừa giơ 5 ngón tay ra.

“Hơn 17 tỉ á? Điên à, xe gì mà đắt thế.”

Cả đám đang bàn tán, Điền Triết Kiệt thấy Triệu Hải Khoát, nói: “Ê, sao anh ta lại ở đây?”

“Đang đợi Vô Niệm, tối nay hai người họ đi ăn.” Triệu Hải Khoát bình tĩnh đáp, Điền Triết Kiệt không hiểu nổi.

“Ôi đúng là đại ca của tôi, độ lượng ghê.” Điền Triết Kiệt lắc đầu.

“Đừng trêu tôi.”

“Cậu không biết hay là giả vờ thế, đấy là bạn trai cũ của Vô Niệm, trước đây còn làm cô ấy tự sát đấy, với cả, không chỉ là bạn trai cũ không thôi, cậu biết trong lòng Vô Niệm anh ta không phải là người bình thường mà, mối tình đầu đó, chấp niệm của con gái với mối tình đầu…” Nói đến đây, Triệu Hải Khoát bịt miệng Điền Triết Kiệt lại.

Điền Triết Kiệt thấy Vô Niệm lên xe, gạt tay Triệu Hải Khoát ra, chỉ về phía Nhất Túc. Triệu Hải Khoát buông tay ra, nhìn theo hướng anh ta chỉ.

“Triệu Hải Khoát, kia không phải bạn gái anh hả?” Mọi người cười với Triệu Hải Khoát, thấy ánh mắt sắc như dao của anh, cả đám không dám cười nữa, im lặng nhìn chiếc xe rời đi.

Mấy giây sau, Vô Niệm nhắn tin cho Triệu Hải Khoát: “Em đi rồi, tối nay anh nhớ đón em nhé.” Cô còn gửi thêm một nhãn dán hình trái tim nữa.

Triệu Hải Khoát rep lại, đồng ý với cô.

Vô Niệm ngồi trên xe, nhận được tin nhắn của Triệu Hải Khoát, cô cài dây an toàn, nhìn ra cửa sổ.

Lục Hàng sờ vào tay vịn, nhìn bên ngoài, suy nghĩ cẩn thận, muốn hỏi mấy năm nay cô sống có tốt không, sao lại đổi tên?

Thôi vậy, giờ hỏi thẳng thừng như thế thì không ổn lắm.

Lục Hàng nghiêng đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, ánh mắt lập lòe, dịu dàng nói: “Mấy năm nay… em khỏe không?”

Vô Niệm nói: “Lúc bỏ nhà đi, 3 năm sau đó tôi sống chẳng có hồn gì, không tốt không xấu, chỉ là tồn tại trên đời này thôi. Sau đó tôi chuyển tới đây, có bạn bè mới, cuộc sống cũng thay đổi, vui vẻ hay buồn bã cũng có cả, thế mới giống đang sống hơn.”

“Sao em lại đặt tên quán là Nhất Túc? Anh nghe nói em cũng đổi tên rồi đúng không?” Lục Hàng hỏi.

“Tôi chỉ muốn tự do thôi.” Nhắc tới tên mình, cô nói: “Tôi rất ghét tên Nghiêm Á Nam, thế nên anh cứ gọi tôi là Vô Niệm đi.”

Vô Niệm nhìn Lục Hàng, ánh mắt ảm đạm, “Có lẽ anh cũng biết, tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa, muốn bỏ lại tất cả, ngẩng đầu nhìn tương lai tốt đẹp phía trước.”

Vô Niệm không tức giận làm Lục Hàng không biết làm thế nào, anh ta từng nghĩ cô sẽ lạnh nhạt như băng, nhưng cô lại dửng dưng như không có chuyện gì làm anh ta càng đau khổ hơn cả Vô Niệm hận mình.

Lục Hàng không nói nữa, lòng dạ giá lạnh, còn có cả sợ hãi, cô gái ngồi cạnh anh ta không phải là Nghiêm Á Nam nữa mà là Vô Niệm.

“Anh có gì muốn hỏi thì cứ nói đi, tôi trả lời hết cho.” Vô Niệm mở cửa sổ ra.

Lục Hàng không biết hỏi gì, đột nhiên thấy hơi khô khốc, nói: “Bạn trai em ngày xưa là vận động viên lướt sóng à?”

Nhắc tới Triệu Hải Khoát, vẻ mặt cô hài hòa hơn, tâm trạng cũng vui hơn nhiều, giới thiệu bạn trai mình cho anh ta nghe.

Nhắc tới Triệu Hải Khoát, Vô Niệm có rất nhiều điều muốn nói, Lục Hàng không ngắt lời cô, nghiêm túc nghe cô nói chuyện, anh ta thầm nghĩ, có phải lúc yêu Vô Niệm, cô cũng từng hạnh phúc nói về mình như thế này không.