Ninh Tiểu Tiểu được Viêm Kiệt ôm trong lòng, thân nhiệt hắn ấm áp khiến cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được cô gái nhỏ không còn nấc ngẹn, Viêm Kiệt đưa tay nâng cằm cô bé, gương mặt đỏ hồng ướt đẫm nước mắt, vài sợi tóc còn bị nước làm ướt dính sát gò má, đôi môi ửng lên hé mở.
Thật đáng yêu...
Đây là suy nghĩ duy nhất nãy ra trong lòng Viêm Kiệt, hắn nghĩ, nếu bây giờ có một đứa con gái đáng yêu như Ninh Tiểu Tiểu thì cũng là một điều không tồi.
Nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn trên nệm cô bé liền vùi mặt vào gấu bông bên cạnh ngủ ngon lành. Hai chân cọ cọ khiến váy đồng phục bị kéo lên một đoạn, mảnh qυầи ɭóŧ trắng trong lấp ló bên dưới.
Viêm Kiệt từ trên cao nhìn xuống, đôi chân cô gái thon dài mịn màn, hơi thở đều đặn, ngực to bị đè ép bởi gối ôm mà tràn lên trên cổ áo lộ ra một mảnh da thịt trắng hồng màu mỡ.
Viêm Kiệt nuốt nước miếng, hai mắt hắn tối sầm vội vã rời khỏi phòng.
Con gái gì chứ? Dẹp đi...
Trong phòng ngủ của hai người, Ninh Hoa đang ngồi trên giường đợi sẳn. Cô ta vừa thay một bộ váy ngủ mới mỏng đến nổi từng thấy hết bên trong. Thu lại tất cả biểu tình cô ta vẫn là người vợ dịu ngoan của hắn.
"Kiệt~"
Ninh Hoa nén giọng gọi hắn, tiếng kêu vừa ôn nhu vừa hờn dỗi.
Viêm Kiệt liếc nhìn cô ta một cái, không nói gì đi thẳng về tủ quần áo lấy đồ tắm.
Bỗng hai cánh tay gầy gò trắng nhợt vòng ôm từ phía sau, một mùi hương nước hoa xộc vào cánh mũi hắn.
"Kiệt! Anh giận em sao?"
Viêm Kiệt thở dài, hắn kéo tay cô ta ra khỏi người, xoay lại nhìn Ninh Hoa không mặn không nhạt nói: "Em cảm thấy điều mình làm là đúng sao?"
Ninh Hoa đưa tay níu lấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ lên nói: "Em xin lỗi, chỉ là em lo lắng cho Tiểu Tiểu nên không kiềm chế được."
"Tại sao trước giờ anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng không kiềm chế được của em. Tiểu Tiểu chỉ mới mười sáu tuổi, em đi nói như vậy với em ấy hợp lý sao? Lại nói, em ấy về trễ còn chẳng phải do em không cho người đi đón, từ khi nào nhà mình nghèo đến nỗi không có lấy một chiếc xe rồi hả?"
"Em..."
"Thôi, anh mệt rồi đi tắm đây, em đi ngủ trước đi."
Nói xong, hắn không đợi cô ta giải thích mà xoay người vào nhà tắm.
Ninh Hoa ấm ức cắn chặt môi, hai tay bấu mạnh vào vạt váy.
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là cô ta sai? Ninh Tiểu Tiểu có gì tốt chứ?
---------------
Có 1 điều chắc chắn là tui sẽ không Drop bộ truyện, nhưng còn thời gian đăng truyện thì tạm thời tui chưa có lịch đăng cụ thể. Thời điểm cuối năm nên tui bị dí dealine rất nhiều😢 Nên hi vọng mọi người thông cảm cho tui nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện😘