Đêm nay chính là sinh nhật của Vương Nhã Kỳ, vốn dĩ gia cảnh của cô ta không tệ cộng thêm việc làm bạn gái của Trương Nghiêu nên buổi tiệc cũng được tổ chức tại một KTV rất sang trọng, đây là phòng VIP do Trương Nghiêu cho cô ta mượn. Trong phòng khung cảnh vô cùng náo nhiệt, những nam sinh nữ sinh được mời đến dự đều là những thành phần nổi trội trong trường, mặc kệ đủ tuổi hay không bọn họ vẫn ôm nhau ca hát với những bộ trang phục nóng bỏng. Đêm nay Vương Nhã Kỳ thân là chủ tiệc tuyệt đối không thể mất mặt, cô ta diện một chiếc đầm hiệu có giá trên trời, bộ ngực khoét sâu, váy ngắn chỉ kịp che đi bờ mông lấp lửng, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo tỉ mỉ, vốn chỉ là một nữ sinh 17 tuổi nhưng lúc này trông cô ta thành thục hơn rất nhiều. Vương Nhã Kỳ tay cầm ly rượu vang, ưỡn ngực đứng cười nói đón nhận lời nịnh nọt của đám bạn, bất chợt ánh mắt cô ta va vào một người đang ngồi lặng lẽ, cả thân hình như muốn giấu sâu vào trong góc tối.
Ninh Tiểu Tiểu đóng tròn vai một cô nữ sinh nghèo tự ti, cả trang phục hôm nay cô mặc cũng chỉ là một chiếc váy trắng thuần thắt eo đơn giản được mua ở sạp bán quần áo ngoài chợ, mái óc đen mượt búi gọn sau đầu, gương mặc không trang điểm, chỉ đánh nhẹ một ít son, đặt trong hoàn cảnh này trông cô như một bé cừu non đi lạc vào bầy sói vậy.
Vương Nhã Kỳ nhìn Ninh Tiểu Tiểu trong ánh mắt không giấu đi sự chán ghét, cô ta chơi với Ninh Tiểu Tiểu cũng chỉ vì cô nàng này nhút nhát nhưng lại học giỏi, mỗi lần chỉ cần cô ta nhẹ giọng nhờ vả một tiếng thì Ninh Tiểu Tiểu liền như cún con ngoan ngoãn mặc cô ta sai sử. Hơn nữa, mặc dù Ninh Tiểu Tiểu xinh đẹp khả ái nhưng gia cảnh lại nghèo đến thảm thương, mỗi lần đứng chung, sự sa hoa của Vương Nhã Kỳ lại tăng thêm một bậc.
"Sao con nhỏ nghèn hèn đó cũng ở đây? Nhìn bộ dáng kìa, thật quê mùa". Người nói là một thiếu nữ ăn diện không kém Vương Nhã Kỳ bao nhiêu.
" Nói gì vậy? Dù sao cũng là bạn cả mà" Miệng thì trả lời như vậy nhưng biểu cảm lại ngập tràn khinh thường.
Cô nàng kia nghe Vương Nhã Kỳ nói vậy thì cũng chỉ bỉu môi rồi quay lại nhảy múa với đám bạn. Vương Nhã Kỳ cầm ly rượu nghĩ nghĩ rồi cũng cất bước đi về phía Ninh Tiểu Tiểu.
Ninh Tiểu Tiểu ngồi trong góc khuất nhưng mắt của cô luôn quan sát tình hình xung quanh, thái độ trò chuyện giữa hai người Vương Nhã Kỳ lúc nãy cô cũng thấy rõ. Thân là một trà xanh tiêu biểu, thứ cô giỏi nhất chính là giả ngây ngô nhaa...
"Kỳ Kỳ, cậu đến rồi!" Ngồi trên sofa, Ninh Tiểu Tiểu so với cô ta lại càng nhỏ nhắn hơn, rõ ràng là bộ trang phục rẻ tiền nhưng mặc lên người Ninh Tiểu Tiểu lại có cảm giác thanh thuần khó tả. Thiếu nữ nhìn cô ta, đôi mắt đen láy như hai quả nho mọng nước, trên miệng nở nụ cười thật tươi làm lấy ló hai cái lúm đồng tiền thập phần đáng yêu. Nhìn bộ dạng này Vương Nhã Kỳ không nhịn được mà sinh lòng ghen ghét.
Tại sao một đứa nghèo hèn lại xứng đáng có gương mặt như vậy?
Trong lòng cay nghiệt nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giả dối cười nói: "Tiểu Tiểu, sao lại ngồi đây? Hôm nay sinh nhật mình, cậu phải ra nhảy chung vui với mọi người chứ?"
Ninh Tiểu Tiểu lấy từ sau lưng ra một gói qua nhỏ rụt rè đưa cho cô ta: "Kỳ Kỳ, sinh nhật vui vẻ! Mình ở đây vẫn ổn, chỉ là muốn tới chúc mừng cậu thôi"
Vương Nhã Kỳ có chút ghét bỏ nhìn gói quà nhưng rất nhanh che giấu, đưa tay chụp món quà sau đó nhét vội vào túi sách, tươi cười nói: "Cảm ơn cậu, Tiểu Tiểu. Nếu cậu không muốn ra chơi cũng được. À, nhưng mà lát nữa bạn trai mình tới, cậu là bạn thân của mình, không được né tránh đâu đó mình muốn giới thiệu anh ấy cho cậu."
A vậy sao, thật xin lỗi, bạn trai cô hồi chiều vừa mới phóng tinh trên mặt của tôi, hi.
"Được a". Ninh Tiểu Tiểu ngọt ngào đáp ứng rồi nhìn Vương Nhã Kỳ gấp rút rời khỏi như sợ mọi người chê cười khi chơi với cô vậy.
Biểu tình ghét bỏ lúc nãy cũng không qua mắt được Ninh Tiểu Tiểu, vốn dĩ ban đầu nguyên chủ muốn tặng cho cô ta một chiếc vòng cổ, đó là tất cả số tiền mà nguyên chủ tích góp được. Nhưng ngại quá, Ninh Tiểu Tiểu đến thật đúng lúc, cô dứt khoát đem vòng cổ đó đi bán lấy tiền, còn món quà ban nãy tặng cô ta là do trên đường tới đây Ninh Tiểu Tiểu ghé đại sạp thú bông mua, giá chỉ mấy đồng.
Tình bạn này cũng chỉ xứng với mấy đồng bạc lẽ đó thôi.