Cúp điện thoại, liếc nhìn thời gian cũng sắp tới giờ tan học Trương Nghiêu cúi đầu nhìn thiếu nữ trong ngực. Rõ ràng là bị cậu chơi đùa đến khóc nức nở nhưng trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẹn nét ngây thờ, càng nhìn càng khiến tâm cậu ngứa ngáy. Hiếm khi có lòng tốt, Trương Nghiêu đưa tay thay cô cài lại cúc áo, chỉnh lại váy, rồi lấy áo khoác ngoài của mình mặc vào cho cô phòng ngừa cảnh xuân của Ninh Tiểu Tiểu bị người khác trông thấy.
"Bé cưng, em tên gì?"
Mẹ nó, thằng nhóc thối này xém nữa xuyên cô mà còn không biết tên của cô?
"Kí chủ, sao người cũng học nói bậy rồi, thật hung a~~". Đóa Đóa nhớ không lầm kí chủ của nó là một thiếu nữ ôn nhu dịu dàng bị chồng phản bội mới phải...
Ninh Tiểu Tiểu mặc kệ Đóa Đóa, chính cô cũng phát hiện ra chỉ mới xuyên đến đây chưa đầy một ngày mà tính cách của cô đã thô bạo không ít rồi.
Bên trong mắng chửi rất hung nhưng vẻ ngoài lại mềm ngọt trả lời: " Em... Em là Ninh Tiểu Tiểu".
Tiểu Tiểu? Nho nhỏ? Trương Nghiêu nhìn xuống bộ ngực của cô, dù bị áo khoác lớn che kín thì vẫn thấy lờ mờ bóng dáng hai tiểu bạch ngọc căng tròn, Ừmm cũng không nhỏ lắm, rất mềm.
Ninh Tiểu Tiểu bị tầm mắt nóng bỏng của cậu nhìn đến nghẹn khuất, thẹn thùng đưa tay ngọc che mắt thiếu niên, cô vừa xấu hổ vừa nũng nịu quát: "Anh không được nhìn a"
Trương Nghiêu bị cô bé to gan này làm cho buồn cười, dung túng bàn tay nhỏ mềm che trước mặt, thiên niên giọng không tự chủ mà ôn nhu hỏi: "Biết tên anh không?"
Cô bé tựa như chưa kịp chuẩn bị để trả lời câu hỏi của cậu, tay nhỏ buông ra, nhìn kĩ gương mặc cậu lần nữa rồi khe khẽ lắc đầu, mái tóc ướt sũng giờ đã hơi khô rũ xuống trước mặt, cái đầu nhỏ lắc lắc vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Trương Nghiêu, lớp 12B5. Nhớ chưa?"
Ninh Tiểu Tiểu cũng không nói dối, chủ nhân thân thể này xuất thân nghèo khó, khi vào ngôi trường này học đã bị bắt nạt không ít, bình thường đi đường cũng chỉ cúi gằm mặt xuống. Tên tuổi lão đại của trường thì có nghe qua nhưng mặt thì xác thực chưa nhìn thấy.
Trương Nghiêu thú vị nhìn con thỏ nhỏ mở to đôi mắt long lanh sững sốt nhìn cậu, biểu tình ngạc nhiên không chút giả dối khiến tim cậu càng ngày càng ngứa ngày.
Bẹo má non mềm của bé cưng, cậu không kiềm chế được hôn lên đó một cái: "Sao vậy, hửm?"
"Anh..anh là Trương..Trương Nghiêu?"
Biểu tình gì đây? Hoảng sợ? Né tránh? Cậu khủng bố vậy sao?
Nhìn cô vặn vẹo muốn chạy, Trương Nghiêu lập tức sầm mặc đánh mạnh vào mông cô một cái.
*Bốp*
Cú đánh thành công trấn nhϊếp con thỏ đang nhảy loạn trong ngực. Cô nàng cứng đờ như khúc gỗ ngồi thẳng lưng, dáng vẻ hết sức buồn cười.
"Sợ cái gì?"
"Không có, không có, em không có sợ cái gì?"
Còn lâu cô mới nói cho cậu ta biết nguyên nhân, để chính cậu ta tự phát hiện vừa rồi mới ức hiệp bạn thân của bạn gái mình, biểu tình không phải sẽ càng xuất sắc hơn sao.
Nhìn bộ dạng né tránh của cô, Trương Nghiêu muốn gặp hỏi nhưng điện thoại lại lần nữa vang lên, nhìn qua là Khải Tuấn, bạn của cậu, chắc là lại thúc giục nên Trương Nghiêu thẳng tay cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ lại nhớ ra gì đó, cậu đưa tay về phía cô ra lệnh: "Điện thoại”
" A " Ninh Tiểu Tiểu ngốc ngốc không tự chủ đưa điện thoại ra rồi nhìn Trương Nghiêu bấm loạn xạ gì đó.
Làm xong, cậu thả điện thoại vào tay cô, vỗ mông cô ra hiệu đứng dậy.
"Được rồi, đưa em về. Anh còn có việc, sẽ liên lạc với em sau"
"Không cần, Không cần, em có thể tự về được, anh có việc gấp hơn mau đi đi"
Nhìn cô liên tục lắc đầu từ cuối, Trương Nghiêu cũng không cưỡng ép, đưa tay kéo cô lại gần nhanh như chớp đặt xuống môi cố một nụ hôn sau, môi lưỡi giao nhau, Ninh Tiểu Tiểu vẫn như một con thỏ nhỏ bị sói xám ức hϊếp mặc cho cậu càn quét trong khoang miệng của mình. Sau khi mυ'ŧ đến thỏa mãn cậu mới lưu luyến rời đi, xoay đầu cô như dỗ tiểu hài tử: "Bé cưng đợi anh, ngoan".
Nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên đi xa dần, Ninh Tiểu Tiểu không khống chế được mà thở dài một ngụm, hôm nay quả thật tra tấn tinh thần.
"Kí chủ ngài đừng quên, tối nay là sinh nhật của Vương Nhã Kỳ nha".
Đúng vậy, trận chiến của cô còn dài, tự cỗ vũ mình xong Ninh Tiểu Tiểu theo sự chỉ dẫn của Đóa Đóa lén lút trở về kí túc xá, dù sao cô cũng đang mặc áo của Trương Nghiêu, cô cũng chưa muốn chơi bài ngửa nhanh như vậy.