Hàn Lâm Phong không biết Tô Lạc Vân đã nhận ra mình, chỉ nghĩ trong viện đột nhiên có người xuất hiện mới khiến nàng bị dọa cho hoảng sợ, thế là nhanh chóng để lộ thân phận.
Chỉ là hắn không biết, lúc hắn nói chuyện, lông tơ trên cánh tay Tô Lạc Vân đều run rẩy dựng lên.
Cảm xúc đó chân thực vô cùng!
Nàng chắc chắn, tên hung tàn cuống họng khàn khàn trên thuyền hôm đó... chính là vị Hàn Thế tử sống mơ mơ màng màng này!
Bắn đại bác cũng không thể bỗng nhiên trúng liên tục ở một vị trí được! Trong nhất thời, suy nghĩ của nàng có chút hỗn loạn, kinh ngạc vì sự phát hiện của mình, nhưng lại cố gắng kiềm chế không biểu hiện ra ngoài.
Bởi vì sự liên quan này... quá lớn!
Nghe nói tên đồng đảng cướp mất phản tặc kia rất xảo trá âm hiểm, dùng cách dương đông kích tây lừa cả một doanh trại binh lính, bắt cóc phản tặc Tào Thịnh không còn tăm hơi.
Thủ phạm kia thậm chí võ nghệ cao cường, trong lúc bả vai bị thương vẫn lấy một chọi mười, xông phá trùng vây.
Cho dù Tô Lạc Vân có bị gϊếŧ chết trước đó, nàng cũng sẽ không bao giờ dám mạo hiểm liên hệ chuyện sơ suất lớn của thiên hạ này với Hàn Thế tử suốt ngày rượu thịt.
Giờ đây, nàng nhớ lại khi lần đầu gặp gỡ Hàn Lâm Phong ở phủ thượng Phò mã, đã ngửi thấy trên người hắn có mùi thuốc trị thương. Ngoài ra còn có cả mùi long não dày đặc trong thư phòng của hắn, cả loại xúc cảm đặc biệt kia nữa...
Từng chút từng chút chuyện không mong muốn, giờ khắc này lại liên kết thành một mối, khiến Tô Lạc Vân nhận ra hắn, vô cùng xác thực.
Tên đệ tử không ra gì này... không hề phóng đãng ngu xuẩn như hắn biểu hiện ra.
Hắn lại không mù, nhất định đã sớm nhận ra nàng, vì sao lại muốn như không có chuyện gì mà tiếp cận nàng?
Trong chuyện này có ẩn chứa âm mưu quỷ kế gì chăng? Tô Lạc Vân nghĩ mãi vẫn không ra, cũng không muốn sáng tỏ, mặc kệ trong chuyện này ẩn chứa bí mật gì, song chỉ sợ đây không phải là chuyện mà một tiểu dân như nàng có thể tiếp nhận...
Nghĩ đến đây, Tô Lạc Vân cố gắng đè nén nhịp tim dồn dập của mình, trầm mặc một hồi, giọng điệu có chút cứng nhắc nói: "Chỗ này là trạch viện riêng tư, Thế tử gia ở riêng với tiểu nữ, sợ rằng mọi người sẽ hiểu lầm không hay, nếu như Thế tử không còn chuyện gì nữa, xin hãy mang mèo yêu của ngài trèo thang về phủ đi!"
Hàn Lâm Phong nhướn mày, cũng chẳng suy nghĩ gì thêm về phản ứng của Tô Lạc Vân.
Hắn thanh danh không tốt, trong mắt người khác, hắn cũng chẳng khá hơn Quách Yển bao nhiêu, đột nhiên xuất hiện riêng ở trong viện của một cô nương, càng cực kỳ không ổn.
Nhưng nghĩ đến nàng vừa rồi lỗ mãng trèo tường, Hàn Lâm Phong vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút: "Cô nương mặc dù thông minh nhạy bén, nhưng cũng nên biết mình yếu thế, vì cứu mèo mà liền trèo tường, quá đánh giá cao mình, tại hạ hy vọng về sau sẽ không nhìn thấy trường hợp như vậy nữa."
Đây chính là giọng điệu của đệ tử quý tộc khuyên bảo hạ nhân, Tô Lạc Vân chậm rãi đứng lên, nghĩ nghĩ, giữ lễ tiết nói: "Đa tạ Thế tử nhắc nhở... Nếu như phủ thượng có thể cho mèo ăn no, để nó không phải đến phủ thượng ta kiếm ăn nữa, có lẽ sẽ không phải vậy nữa..."
Tô Lạc Vân hiện tại hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với Hàn Lâm Phong, dĩ nhiên cũng không hy vọng con mèo tham ăn kia lại đến lần nữa.
Hàn Lâm Phong nghe thấy giọng điệu mỉa mai của nàng, chỉ cười khẽ một tiếng: "Chỗ ở của ngươi cơm nước rất ngon, là A Vinh lỗ mãng."
Nói xong, hắn ôm mèo con chậm rãi bò lên cái thang, lúc trèo qua bức tường, đột nhiên quay đầu nói với Tô Lạc Vân: "Phủ thượng cơm nước đã rất ngon, hy vọng tiểu thư ăn nhiều một chút, nhẹ như vậy, có vẻ không được mấy lạng..."
Tính ra, hắn đã ôm nàng được hai lần, một lần là lúc đâm vào nhau bế vào trong phủ, một lần là tiếp nàng lúc nàng rơi xuống.
Nhưng cả hai lần đều cảm thấy nàng chẳng được bao nhiêu lạng, thực sự quá gầy gò!
Tô Lạc Vân ngây người nghe, cố gắng kìm lại lời nói ra khỏi miệng, sau đó yên lặng đáp lễ tiễn biệt Thế tử, trong lòng lại nghĩ: Lời này có lý, mình nên mạnh mẽ hơn. Nếu hắn thật sự nổi lên ý đồ xấu, muốn gϊếŧ mình diệt khẩu, tốt xấu gì mình cũng không nên quá thua thiệt, trước khi chết vẫn phải còn chút sức lực, cào nát cái khuôn mặt nghe nói là mười phần anh tuấn kia...
Đợi nàng đứng dậy, tiếng mèo con kêu đã ở bên kia tường, rồi dần dần biến mất.
Tô Lạc Vân nghiêng tai không nghe thấy động tĩnh gì nữa, lúc này mới tựa đầu lên tường, hít sâu một hơi – động chủ động Bàn Tơ quả nhiên là yêu nghiệt giấu giếm khuôn mặt dữ tợn và răng nanh, quỷ kế và hay thay đổi.
Kể từ mai, nàng sẽ bảo Hương Thảo không được phơi cá khô ở sân nữa!
Đã thế, con mèo tham ăn A Vinh lại đến mấy lần kêu meo meo gọi bà chủ, mà không có cá khô ăn, thế là nằm ì trên đầu gối Tô Lạc Vân không chịu đi.
Lạc Vân bất lực, chỉ đành xách mèo con đang nũng nịu về phía sau, sau đó đến viện tử của mình để tắm nắng.
Ngoài ra, mỗi ngày trời vừa sáng, nàng liền chạy đến cửa hàng điều hương, tính sổ sách.
Cuối cùng Hương Thảo nhận ra có gì đó không được, buồn bực hỏi đại cô nương, trong nhà có thứ gì bẩn thỉu hay sao?
Vì sao đại cô nương lại giống như gặp quỷ, trời chưa sáng đã liền đi ra ngoài, đợi đến tối trời mới trở về nhà?
Tô Lạc Vân ngón tay lưu loát gẩy gẩy bản tính, thản nhiên nói: "Ngươi không phải cũng cảm thấy tòa nhà hiện tại quá nhỏ sao? Không chịu khó kiếm chút tiền, sao có thể mua sân rộng?"
Hương Thảo nhẹ gật đầu, cảm thấy lời nói có lý, nhân tiện nói: "Tòa nhà lần sau phải xem rõ hàng xóm thế nào, tìm một nơi thanh tĩnh ôn hòa, cô nương mới có thể ở lâu dài được!"
Tô Lạc Vân thở dài một hơi: "Thiên kim mãi lân*... Có lý..."
*Thiên kim mãi lân 千金买邻: Ngàn vàng dùng để mua hàng xóm. Trích từ câu chuyện cổ: Trong thời Nam - Bắc triều, có một người tên là Lã Tăng Trân, thanh liêm, tháo vát, dũng cảm nên được mọi người yêu mến. Vì ông không chịu mua một ngôi nhà mới, nên mọi người muốn chuyển tới sống gần ông. Một ngày, có một người đặc biệt muốn mua một ngôi nhà bên cạnh Lã Tăng Trân. Người đó hỏi ngôi nhà đó bao nhiêu, Lã Tăng Trân trả lời: "Một ngàn một trăm lượng.", người kia hỏi tại sao lại đắt như vậy, Lã Tăng Trân cười nói: "Một trăm lượng dùng để mua nhà, ngàn lượng dùng để mua hàng xóm."
Khi nàng bình tĩnh lại, mới nhận ra bản thân thường ngày cũng có chút quá gần gũi với vị Thế tử kia.
Ví dụ như vài ngày trước, lúc nàng ra ngoài sau khi ăn điểm tâm, luôn gặp được Hàn Lâm Phong đang tản bộ tiêu thực.
Hàng xóm với nhau không thể không thi lễ, ân cần thăm hỏi ở cửa ngõ, nói chút chuyện hôm nay trời thật ấm áp, gió lạnh nên mặc nhiều quần áo chút.
Đến chiều, nàng vừa từ cửa hàng trở về, có khi sẽ gặp Thế tử gia đã rửa mặt sạch sẽ, có đôi lúc thấy hắn ăn mặc lộng lẫy lao tới buổi dạ yến tiếp theo, thế là không thể dừng chân lại khách sáo một phen.
Ngay cả hàng xóm đối diện nhau cũng không gặp nhau nhiều đến vậy! Huống hồ gì cách một con ngõ nhỏ?
Lạc Vân tự xét lại một chút, cảm thấy thời gian mình làm việc và nghỉ ngơi trùng với của Bàn Tơ động chủ.
Nàng không dám phiền tên ma vật kia thay đổi thời giờ, đành tự mình đi sớm về trễ, kéo dài một chút.
Cẩn thận như vậy, ắt sẽ tránh được.
Không ngờ sau năm sáu ngày thanh tịnh, hôm đó lúc nàng đang tản bộ trong màn sương sớm lại đυ.ng phải Hàn Thế tử.
Nghe thấy Hương Thảo nhỏ giọng nhắc nhở, trái tim Tô Lạc Vân siết chặt, lại không thể biểu lộ ra ngoài, đành đến trước khách khí giữ lễ tiết vấn an Thế tử gia.
Hàn Lâm Phong hôm nay mùi rượu không nhiều, dường như cũng không thoa son phấn, trên thân chỉ có mùi xà phòng thơm ngát.
Hắn cụp mắt nhìn nữ tử đang thi lễ - chỉ mấy ngày không gặp, nàng lại gầy đi mấy phần so với trong trí nhớ của hắn, không biết đồ ăn mà tiểu trạch tử kia hằng ngày nhóm lửa đã đi nơi nào.
Có lẽ bởi vì nhìn không thấy, Tô đại cô nương cũng lười xinh đẹp. Trang phục nàng lấy ngắn gọn làm chủ, trên đầu không cài hoa trâm ngọc trâm, vẻn vẹn chỉ có một cây trâm mộc hương gài cố định mái tóc đen của nàng, vầng trán mịn màng tôn lên đôi lông mày cong cong xinh đẹp, không cần bất cứ châu báu gì để làm nổi bật.
Cũng bởi vì không có tục vật như son phấn châu báu tô điểm, cả người nàng đều lộ ra vẻ thanh thuần tao nhã...
Tô Lạc Vân trong lòng trầm xuống, không biểu lộ ra mặt, chỉ giữ lễ tiết chờ Thế tử sau khi hàn huyên vài câu, lại đường ai nấy đi.
Không ngờ Hàn Lâm Phong hôm nay dường như rất có hứng thú nói chuyện, chẳng những không đi, ngược lại đứng ở một chỗ, ngăn trước mặt nàng, trầm giọng hỏi: "Mấy ngày nay sao không thấy Tô tiểu thư?"
Lạc Vân cúi đầu nói khẽ: "Việc kinh doanh còn nhỏ, vốn là đi sớm về tối mệt nhọc, dĩ nhiên không thể trùng hợp với giờ giấc của quý nhân... Dân nữ còn phải đến cửa hàng, mời Thế tử gia tránh..."
Hàn Lâm Phong nghe thấy vẻ thanh lãnh trong lời nói của Tô Lạc Vân.
Cô nương bước vào độ xuân xanh tâm tư hay thay đổi, trước đó vài ngày khuôn mặt còn tươi cười chào hỏi, là một hàng xóm tốt bụng, thế mà chỉ mấy ngày không gặp, lại có chút lạnh lùng như băng.
Hàn Lâm Phong nhìn nàng cúi mặt, chỉ có thể thấy búi tóc trên đỉnh đầu, liền chậm rãi nghiêng người sang, lịch sự nhượng bộ: "Đã như vậy... Không dám làm phiền..."
Lạc Vân cúi đầu nhanh chóng đi qua.
Nàng cũng không biết, một ngọn gió mát lành thổi qua làn tóc mai của nàng, âm thầm mang mùi hương hoa nhài của dầu bôi tóc thoang thoảng, khiến đôi mắt sáng ngời của Hàn Thế tử kia chợt có chút ngỡ ngàng.
Khánh Dương đứng hầu ở một bên nhìn thấy chủ nhân đứng bất động ở cửa ngõ, đưa mắt nhìn nữ mù Tô gia cùng nha hoàn biến mất trong làn sương, không thể không nhắc nhở: "Tiểu chủ công, trời cũng nhanh sáng rồi, ngài đã nghĩ kỹ muốn đến nơi nào chưa?"
Hôm nay tiểu chủ công dậy sớm hơn hắn ta. Khánh Dương nhanh chóng thu dọn sẵn sàng hầu tiểu chủ công ra ngoài.
Vốn dĩ tưởng rằng tiểu chủ tử tâm huyết dâng trào lại muốn đến nơi nào thăm bằng hữu du ngoạn, thật không ngờ Thế tử cố ý thức dậy thật sớm, cùng hắn ta không làm gì mà lang thang ở cửa ngõ cả nửa ngày.
Kết quả, hạt sương ở bụi cỏ bên đường thấm ướt ống quần, lại chỉ chờ được hàn huyên vài câu với hàng xóm tốt bụng sát vách.
Khánh Dương thực sự không thể hiểu, tiểu chủ công đang bày mê hồn trận gì ở đây vậy?
Kỳ thật Hàn Lâm Phong cũng cảm thấy chính mình có chút khó hiểu.
Từ sau khi hàng xóm tốt bụng chuyển đến, Hàn Lâm Phong liền bất tri bất giác có thêm vài thói quen, ví dụ như sau khi đọc sách sẽ nhàn nhã đến hậu hoa viên ở phía Bắc một chút, sau đó ở sau bức tường kia, nghe vài câu chuyện phiếm của hàng xóm tốt bụng nói với nha hoàn,
Có đôi khi, sẽ nghe thấy thanh âm trong trẻo kia nghiêm nghị dặn dò A Vinh nếu muốn hưởng ân huệ, vậy thì ăn nhiều đồ ăn của nhiều nhà khác nữa, không thể chỉ ăn cá khô của mỗi nhà nàng.
Xem ra nữ tử đánh đá, tâm tư sắc sảo đó, về tư chất lại không khác gì một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, hoạt bát mà đáng yêu.
Hàn Lâm Phong cũng không cảm thấy mình phí sức, bất giác tự điều chỉnh một chút thời gian để gặp gỡ vài lần với hàng xóm tốt bụng ở cửa ngõ.
Mặc dù chỉ nói vài lời, nhưng lại cảm thấy tâm cảnh càng thêm thoải mái. Đắm chìm lâu trong bầu không khí xa hoa lãng phí ở kinh thành, khiến cho người ta hít thở không thông.
Có thể đi cùng một nữ tử trong sáng không màng danh lợi, dù không nói câu nào, cũng có thể nếm trải được vị ngọt của những năm tháng êm đềm.
Nhưng kể từ sau khi hắn cứu nàng lúc rơi khỏi bức tường hôm đó, nàng dường như bị hắn hù dọa, có lẽ là vì muốn tránh hiềm nghi, thậm chí ngay cả viện tử của mình cũng không đi. Hàn Lâm Phong mấy lần đi ngang qua, vẫn không nghe được tiếng cười nói nhỏ nhẹ của nàng.
Chuyện này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng mỗi lần hắn đi sớm về trễ, có lẽ đã lâu không gặp hàng xóm tốt bụng, nên có vẻ hơi vất vả.
Thời gian lâu dài, trong lòng Hàn Lâm Phong mười phần không thoải mái, giống như thói quen sớm muộn gì cũng phải uống một cốc trà thơm, lại tự nhiên bị lấy mất chén trà một cách khó hiểu, khiến cho người ta trống rỗng không thể giải thích được.
Hôm qua sáng dậy lúc đang luyện công, hắn nghe cánh cửa sát vách vang động, phát hiện hàng xóm tốt bụng đã ra ngoài từ rất sớm.
Đây cũng là vô tình phát hiện, nhưng hắn không thể không để bụng. Cho nên sáng nay, Hàn Lâm Phong đột nhiên không thèm luyện công, dẫn Khánh Dương tản bộ trong sương một chuyến, quả nhiên gặp được Tô Lạc Vân.
Vốn dĩ cũng chỉ nói vài câu, nhưng vị tiểu thư kia dường như trở nên không kiên nhẫn, không quá nguyện ý nói chuyện với mình, cùng với cô nương than nhẹ "Đáng tiếc" kia tưởng như hai người xa lạ.
Còn chưa nói được mấy câu, Tô Lạc Vân liền lấy cớ bận chuyện, vội vàng ra khỏi ngõ nhỏ.
Hàn Lâm Phong nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng nghĩ ngợi: Ngoại trừ hôm đó không mời mà tới, nhảy qua tường một cái, hắn cũng không đắc tội cô nương chỗ nào, chẳng lẽ là mình đã thật sự hù dọa đến nàng, cho nên mới khiến nàng không vui? Còn...
Khánh Dương cũng coi như nhìn ra chút manh mối, cảm thấy chủ tử có muốn đóng vai hoang đường, cũng không thể đùa bỡn với một cô nương mắt mù chứ?
Khánh Dương đối với Tô Lạc Vân ấn tượng rất tốt.
Một nữ tử bị mù tự trọng lại tự cường, đối với đệ đệ vừa quan tâm vừa bảo vệ như vậy, thật khiến hắn ta nhớ đến thân trưởng tỷ ở dưới quê. Nhưng nàng không nên liên quan gì đến chủ nhân của mình!
Nếu nữ tử này động tâm với tiểu chủ công, vô duyên vào Vương phủ, chẳng phải thân thế càng bết bát hơn sao?
Vì vậy, Khánh Dương nhìn tiểu chủ tử, cẩn thận từng li từng tí gián tiếp nói: "Thế tử xuất thân Vương phủ, dáng vẻ đường đường, coi như có nạp mỹ thϊếp lương tỳ, cũng phải là người tướng mạo xuất chúng... Một kẻ mù như Tô tiểu thư, có làm thϊếp của Thế tử cũng không xứng."
Nói đến, Vương Hi đã từ hôn kia cũng kém. Chỉ có dòng dõi như Lỗ Quốc công phủ mới xứng với Thế tử. Đáng tiếc Thế tử không muốn bên cạnh có nhiều tai mắt của lục Hoàng tử, càng không muốn bị Bệ hạ nghi kỵ, cho nên không chút do dự mà cự tuyệt.
Về phần Tô Lạc Vân kia, thật sự chẳng có chút nào liên quan nào! Hắn ta đau lòng thay cho cô nương mù kia, không thể không khuyến cáo Thế tử vài câu, tránh tổn thương tiểu cô nương người ta.
Hàn Lâm Phong nghe lời này, lạnh lùng liếc mắt nhìn Khánh Dương một chút, sau đó nhanh chóng quay lại ngõ Thanh Ngư.
Khánh Dương bị tiểu chủ công nhìn như vậy thì sống lưng đổ mồ hôi lạnh, không biết cái nhìn này là cảm thấy hắn ta thừa thãi, hay là vì cái gì khác.
Lại nói Tô Lạc Vân sau khi vội vã chạy tới cửa hàng, sau lưng cũng đổ đầy mồ hôi.
Nàng biết, chỉ cần tiếp tục hàn huyên với Thế tử như thường ngày mới không khiến hắn nghi ngờ. Nhưng bí mật đột nhiên được khám phá ra kia, luôn không yên ổn trong nội tâm nàng.
Kỳ thật khi nghĩ kỹ lại, vị Hàn Thế tử này mặc dù đã từng dùng dao kề lên cổ nàng, nhưng lại liên tục ra tay giúp đỡ nàng, cũng không biết hắn thực sự muốn cái gì...
Loại phỏng đoán không được dụng ý của đối phương, chỉ có thể thấp thỏm nghi kỵ, chính là điều tra tấn người ta nhất.
Mấy ngày gần đây, Tô Lạc Vân luôn bị đánh thức bởi những giấc mơ tương tự trong đêm.
Mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng phán đoán trong giấc mơ lại cực kỳ chân thực.
Mặc dù nam nhân cầm dao trong mộng khuôn mặt mơ hồ như một đám sương mù, nhưng thanh âm khàn khàn sát bên cạnh của hắn lúc nói chuyện, loại cảm giác run sợ đó, khiến cho người ta dù ở trong mộng cũng cảm thấy kinh hãi run sợ.
Hắn dùng con dao sắc bén kề lấy cổ nàng, giọng nói bên tai càng thêm âm trầm: "Phủ thượng cô nương cơm nước không ngon sao? Một thân thịt này, dùng dao cắt cũng không được mấy lạng..."
Lời nói dở dở ương ương như vậy, khiến Tô Lạc Vân thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, thức giận đến không chịu được, mắng: "Thịt ta dày hay không, liên quan gì đến quan quân ngươi!"
Nhưng sau khi mắng vài tiếng, Tô Lạc Vân lại tự giễu cười một tiếng – Nếu như ở ngay trước mặt hắn, nàng không dám lỗ mãng như vậy.
Nam nhân trông có vẻ bình thường này, trong đao quang kiếm ảnh đều có thể bình yên thoát thân, yêu nghiệt như thế, nàng không thể trêu chọc.
Nếu hắn thật sự cầm dao cắt thịt, nàng cũng chỉ có thể quỳ xuống khẩu cầu Thế tử giơ cao đánh khẽ.
Tình hình làm ăn của Sấu Hương Trai ngày càng tốt, chuyện đầu tiên Lạc Vân làm là gói một phong bạc lớn, sai người đưa đến phủ thượng Thế tử.
Đương nhiên, không thể nói đây là tiền số nhũ hương đã dùng trước, phạm phải kiêng kỵ của Thế tử.
Nàng phân phó Hương Thảo, chỉ nói nghe nói sắp đến sinh thần của Thế tử, cửa hàng nhỏ nay trong lúc làm ăn may mắn được Thế tử ủng hộ, không thể báo đáp, đưa chút bạc tạ lễ, bày tỏ tâm ý.
Lạc Vân tính toán, một năm ngày lễ không ít, cứ trả dần như vậy, sẽ trả đủ tiền hạt nhũ hương.
Về phần một nửa hạt nhũ châu còn lại, nàng một mực không dám dùng, chỉ để ở trong phòng hương liệu chờ cơ hội thích hợp, trước mắt là không chọc giận quý nhân, rồi sẽ trả cho Thế tử.
Nàng còn đang tìm chỗ ở mới, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi ngõ Điềm Thủy đầm rồng hang hổ này.
Lại nói Hàn Lâm Phong sau khi nhìn phong bạc màu đỏ mà Sấu Hương Trai đưa tới lại nhíu mày.
Nếu như nhớ không lầm, sinh thần của hắn còn lâu mới tới, nếu như Tô tiểu thư này không phải một mực muốn tránh hắn, thật đúng là dễ khiến cho người ta hiểu lầm, cho rằng nàng rất hiếu kính ngưỡng mộ mình!
Nghĩ đến, Hàn Lâm Phong thấp mắt, dùng đầu ngón tay gảy nhẹ trang sách, không thèm xem số thù lao kia.
Lúc này ngoài cửa sổ gió mát từng đợt, cành dương liễu thả dáng, nhưng lại không ai thưởng thức vẻ thướt tha yểu điệu kia...
Cứ như vậy qua hơn một tháng, ngõ Thanh Ngư và ngõ Điềm Thủy nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự.
Vị Hàn Thế tử kia cũng vơi đi hứng thú chọc ghẹo tiểu gia bích ngọc, không tiếp tục "vô tình gặp" Tô Lạc Vân nữa.
Nỗi lo một mực ở trong lòng Tô Lạc Vân, cũng dần dần vơi đi.
Chờ qua hạ, lúc vào thu, đệ đệ phải tham gia đồng khảo. Lúc chuẩn bị cho kỳ thi, Tô Lạc Vân cũng không ra ngoài nữa, cửa hàng gần đây dường như nàng cũng không đi, chỉ ở nhà giúp đỡ đệ đệ ôn bài.
Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến đệ đệ đang ôn tập, nàng dự định lập tức thuê phòng rời đi. Nhưng sợ nếu vội vàng như thế sẽ khiến cho hàng xóm hoài nghi, cho nên nàng chỉ mới nhờ người đến trông nhà, đợi đến lúc thích hợp sẽ tìm cơ hội dọn đi.
Đương nhiên, sẽ tốt nhất nếu nhà sát vách kia không trêu chọc nàng nữa. Vốn hai nhà không có gì để gặp nhau, mỗi nhà mỗi đường, tốt biết bao nhiêu!
Đáng tiếc những ngày yên bình đó dường như cách nàng quá xa. Một buổi chiều nọ, tiên sinh chưởng quỹ của cửa hàng vội vã chạy đến, nói với Tô Lạc Vân trong sổ nhập hàng của cửa hàng, chẳng biết vì sao bị xé mất hai trang.
Lạc Vân nghe mà giật mình. Trước đó vài ngày nàng có thuê một tiểu nhị gọi là Lý Vinh.
Tiểu tử đó ngày thường thông minh, nhập hương liệu cũng nhanh nhẹn hơn các tiểu nhị khác, cho nên rất được trọng dụng.
Có lẽ ngày dài mới rõ được lòng người, gần đây Lý Vinh không biết làm sao, rất không thành thật.
Mấy ngày trước đây, Lý sư phó ở cửa hàng có nói với nàng, Lý Vinh kia không tuân theo lệnh cấm của Tô Lạc Vân, thường xuyên lang thang ở cửa phòng hương liệu.
Có một lần, cậu ta thậm chí nhân lúc Lý sư phó đang lấy nguyên liệu, cũng lén vào trong, mặc dù có rất nhiều việc, nhưng Lý sư phó vẫn nhớ phân phó của Tô Lạc Vân, lập tức báo với nàng.
Tô Lạc Vân sau khi biết chuyện, đầu tiên là hỏi Lý Vinh muốn làm gì, nhưng lại thấy tiểu tử kia nhìn trái nhìn phải mà trả lời.
Lạc Vân biết người này không thể dùng được nữa. Thế là nàng không nói hai lời, cho Lý Vinh một lượng bạc rồi đuổi cậu ta đi.
Lý Vinh kia liên tục kêu khóc nhà nghèo, phụ mẫu toàn bộ đều nhờ cậu ta phụng dưỡng, không chịu rời đi, Lý sư phó cũng có chút thương hại cậu ta, cầu xin thay.
Nhưng Lạc Vân vẫn không mềm lòng.
Bây giờ cửa hàng được như thế này, mỗi một bước đều không dễ dàng. Nhân sự của cửa hàng cũng rất quan trọng, người có tính xấu, không làm việc, dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, nàng cũng không dám dùng.
Không ngờ Lý Vinh kia lại rất biết tính toán. Chờ sau khi Tô Lạc Vân về, cậu ta đã dẫn lão nương tới cầu tình chưởng quỹ thay.
Chưởng quỹ thoạt đầu còn nhẫn nại an ủi, nhưng sau đó chịu không nổi nữa, liền đuổi cậu ta đi.
Lão nương cậu ta cũng rất bướng bỉnh, ngồi trong đại sảnh khóc rống không ngừng, chưởng quỹ sợ bà ta làm người khác hiểu lầm, không dám đυ.ng vào bà ta, vất vả khó khăn lắm mới khuyên được bà ta rời đi.
Ngày hôm sau sau trò cười đó, chưởng quỹ mới phát hiện đơn đặt hàng bị thiếu.
Sổ sách đều đặt ở cửa hàng, nhưng hai trang đã bị ai đó xé mất. Chưởng quỹ lúc này mới nhận thấy không ổn, vội vàng đến ngõ Điềm Thủy báo với đông gia.
--------------HẾT CHƯƠNG 29--------------