Nghe lục Hoàng tử hỏi, Hàn Lâm Phong sững sờ một chút, phí sức nhớ lại, con ngươi có chút sáng lên, có chút hăng hái nói: "Đúng là cực kỳ cực kỳ bất ổn, Hằng Sơn Vương, may mà ngài có ở đó! Hôm đó chúng ta chuẩn bị ba chiếc thuyền, vốn dĩ muốn ở hồ ba ngày, không ngờ lại đột nhiên bị quan binh làm mất hứng. Hôm đó một hoa khôi bị quan binh đột ngột lên thuyền hù dọa, vậy là a nha một tiếng, dắt lấy Quách Thế tử cùng nhau rơi xuống hồ! Chậc chậc, cái áo mỏng đó dính nước, đường cong mê ly... Rất là không ổn nha!"
Hàn Thẩm Chi nghiêm mặt đột nhiên tằng hắng một cái, cắt ngang lời nói hoang đường của Hàn Thế tử, đồng thời cũng cảm thấy sọ não có chút căng lên.
Hắn ta hôm nay tìm đến xuẩn vật này nói nhăng nói cuội, không phải là vì ăn no, mà là có chuyện đứng đắn muốn thương lượng với Hàn Lâm Phong.
Nói đến, vị Hàn Thế tử này bị từ hôn, quả thực đã khuấy động một hồ xuân thủy của rất nhiều quý nữ trong kinh thành.
Tiểu di tử* của Hàn Thẩm Chi, chính là một trong số đó.
*Tiểu di tử: em dâu.
Phu nhân Phương Cẩm Nhu của lục Hoàng tử, là trưởng nữ của Lỗ Quốc công phủ được tiên tổ đích thân gia phong, là một người hiền thục đoan trang tao nhã, được người ta quý mến.
Muội muội nhỏ hơn hai mươi tuổi của Phương Cẩm Nhu là Phương Cẩm Thư, hạt ngọc của quốc công phu nhân khi về già mới có được.
Vì được sinh ra khi tuổi đã cao, nhận được sủng ái, khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Phương nhị tiểu thư từ nhỏ đến lớn, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Hai năm trước, lúc xuân xanh mười lăm, nàng ta lần đầu gặp Hàn Lâm Phong, sau một cuộc đi săn, không biết bị điên thế nào, lập tức mê muội đến chết đi sống lại, mỗi lần có thể gặp hắn ở trà yến cũng sẽ không buông tha.
Người trong nhà mới đầu cho rằng nàng ta chỉ là tính tình trẻ con, cũng không để ý lắm, liên tiếp ngỏ ý với nàng mấy mối hôn sự, song đều không hợp ý. Trong nhà lại không nỡ gả nàng ta sớm, đến mức đã quá muộn.
Dù sao Hàn Thế tử kia cũng đã đính hôn, coi như Phương nhị dù có không hiểu chuyện nhưng cũng chỉ có thể cảm kích từ xa, quả quyết không chịu làm thϊếp cho người.
Nhưng ngàn vạn không ngờ rằng, hôn sự của Hàn Lâm Phong lại thất bại!
Sau khi tin tức hắn giải trừ hôn ước được truyền ra, vị Phương tiểu thư này liền bắt đầu sống chết mặc bay, nhất định phải gả cho vị Bắc Trấn Thế tử này.
Lần này Lỗ Quốc công không chiều tiểu nữ nhi nữa, quở trách nặng lời, nghiêm mặt.
Hàn Lâm Phong kia mặc dù mang danh xưng là hậu đại hoàng tộc, nhưng muốn quyền thế lại không có quyền thế, muốn tài giỏi nhưng lại không học, chỉ có một bộ túi da tuấn tú, so với Lỗ Quốc công phủ như mặt trời ban trưa căn bản không cách nào so sánh được.
Nếu không gây chuyện, Hàn Thế tử có lẽ cả đời chỉ có thể canh giữ Lương châu thâm sơn cùng cốc kia.
Lại thêm hắn ăn chơi đàng điếm, làm mấy chuyện không đứng đắn, sao có thể trở thành một trượng phu tốt?
Thế nhưng sau lần quở trách đó, tiểu nữ nhi vẫn bị nam hồ yêu mê hoặc trái tim như thường, chấp mê bất ngộ, nói thẳng người đời không biết hắn tốt, một hòn ngọc thô cũng rất cứng cỏi.
Mấy ngày trước đây, bởi vì người trong nhà không cho nàng ta tham gia yến hội, Phương Cẩm Thư đã bắt đầu cắt tóc tuyệt thực, chưa nói đến đầu tóc đã bị cắt hơn phân nửa, liên tiếp ba ngày không ăn không uống, cả người giống như một bông hoa héo úa.
Cuối cùng người làm mẫu thân không chịu nổi, quỳ trước mặt Lỗ Quốc công đau khổ cầu khẩn, xin Lỗ Quốc công cho nha đầu này đi theo.
Bà ta không cầu nhân duyên của nữ nhi dệt hoa trên gấm, thà gả cho một Thế tử bù nhìn cònhơn là để nữ nhi mình chết đói.
Lỗ Quốc công tức giận đến nỗi nói không nên lời, nhưng không thể bức chết nữ nhi mỏng manh như hoa này của mình.
Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể mời con rể đến, xem Hàn Thẩm Chi có thể thay mặt ông ta làm hòa, kết xong đoạn nhân duyên này, sau đó ông ta coi như không có nữ nhi này, mặc nàng ta hoang đường mà rời đi.
Lỗ quốc công mời lục Hoàng tử ra mặt, kỳ thật là có ý đồ.
Một là lục Hoàng tử tương lai sẽ kế thừa đại thống, cũng nên biết nguyên do ông ta gả nữ nhi cho hậu duệ tiên đế nhường ngôi, tránh chuyện sau này nghi kỵ nhạc phụ, coi như Lỗ Quốc công phủ không có mắt, nhưng lại tránh được hiềm nghi.
Một phương diện khác, Lỗ Quốc công cũng hy vọng lục Hoàng tử nếu có thể nghĩ ra cách thần kỳ nào đó, giải quyết ý tưởng hoang đường ngày của tiểu nữ nhi, vậy thì càng tốt.
Hài tử mà mình nuông chiều này, ông ta không có cách nào chỉnh đốn, thật sự hận không thể trở nên lợi hại hơn để giải quyết tình thế khó xử này.
Quả nhiên, sau khi Hàn Thẩm Chi nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, cảm thấy mình nếu có một huynh đệ giống bao cỏ như Hàn Lâm Phong, thật sự là chuyện hoang đường của thiên hạ!
Nhưng nhạc phụ một mặt ngượng ngùng mở miệng, nhạc mẫu thì ở bên cạnh lấy nước mắt rửa mặt, hắn ta không dám từ chối, nhưng trong lòng lại tính toán.
Thế là lúc ấy hắn hứa hẹn với nhạc phụ nhạc mẫu, chỉ có thể truyền lời đến, về phần có thành hay không, cũng phải xem ý tứ của Hàn Thế tử người ta.
Nếu người ta không muốn, thì tiểu di tử có ầm ĩ cũng không thể chi phối được.
Vừa hay ở tại bữa tiệc trăm hoa này, lục Hoàng tử gặp được Hàn Lâm Phong, thế là cùng ngồi chơi một chỗ với hắn, đầu tiên là trò chuyện chút thời sự cho hòa hợp không khí một chút, sau đó mới nói đến chuyện nhân duyên.
Không ngờ còn chưa mở miệng cầu hôn, Hàn Lâm Phong kể trước chuyện phong lưu nghịch nước với hoa khôi với hắn ta, thật khiến lục Hoàng tử có chút không tiếp nổi.
Nhưng lục Hoàng tử cũng không phải là người tầm thường, sau khi khẽ cau mày, mặt không đổi sắc, gọi tiểu thư của phủ Lỗ Quốc công tới.
Khi cố ý nhắc tới tiểu nữ nhi của Lỗ Quốc công với hắn, lục Hoàng tử không nhanh không chậm uống trà, chờ vị Bắc Trấn Thế tử này phát ra âm thanh vui vẻ cực độ.
Tiểu di tử Phương Cẩm Thư kia dung mạo không tầm thường, mặc dù tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng có thể gọi là một mỹ nhân như hoa.
Hàn Lâm Phong chỉ là một Thế tử thất thế, nếu có thể dựa vào Lỗ Quốc công phủ như mặt trời ban trưa, thật sự là một bước lên trời, trèo cao hơn chút.
Lục Hoàng tử dự định đợi Hàn Lâm Phong thụ sủng nhược kinh, đang lúc mừng rỡ không thôi sẽ dội lên một chậu nước lạnh, nói rõ nhân duyên này đối với Bắc Trấn Vương phủ là trèo cao, "phiền phức đến mức nào", khiến cho tên tiểu tử này biết khó mà lui.
Chỉ mong xuẩn vật này có thể hiểu được ám hiệu của hắn ta, cũng để tránh không được tự nhiên với nhau.
Nhưng ai ngờ vừa mới uống được nửa chén trà, nam tử trẻ tuổi đang cầm quạt bên cạnh lại không có động tĩnh gì.
Lục Hoàng tử đặt chén trà xuống, nhíu mày nhìn sang, phát hiện Hàn Lâm Phong đang giơ hai tay lên đo đạc cái gì đó.
Hàn Thẩm Chi nhịn không được hỏi hắn đang làm cái gì.
Hàn Lâm Phong một mặt ngượng ngùng dùng tay ước lượng một chút, mở miệng nói: "Phương tiểu thư da trắng mỹ mạo, cũng coi như thuận mắt. Chỉ là... Trước đó vài ngày lúc chơi túc cúc, vừa hay cùng tiểu thư thi đấu một trận, lúc lên ngựa xuống ngựa, tại hạ không thể không làm quân tử, cho nên đã giúp đỡ tiểu thư một chút. Lúc ấy chân mang giày thêu của Phương tiểu thư có đặt cạnh chân của ta, bây giờ nghĩ lại một chút, sao lại có thể to như vậy... Hằng Sơn Vương, ta chỉ thích nữ tử chân nhỏ, chân như thuyền lớn, ta thật sự không chịu nổi!"
Hàn Thẩm Chi ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tới Bắc Trấn Thế tử lại thẳng thắn như thế.
Tiểu tử này lấy chân to như thuyền làm lý do, không cần suy nghĩ đã cự tuyệt thiên kim mỹ mạo của Lỗ Quốc công phủ.
Trong trường hợp giao tế như thế, lục Hoàng tử thất thố, nước trà trong miệng phun lên đầu Hoa nhài "Tiên tử" cách hắn ta không xa.
Vị phu nhân Thượng thư đáng thương kia, hoa nhài được gắn tỉ mỉ trên đầu, bất ngờ bị nước trà phun cho xiêu vẹo, lộn xộn không chịu nổi.
Cảnh tượng nhìn qua, nhất thời có chút náo nhiệt.
Nhưng điều náo nhiệt hơn còn ở phía sau.
Không đợi lục Hoàng tử sặc nước tức giận thay cho tiểu di tử, trách cứ Hàn Lâm Phong ngôn từ càn rỡ, Phò mã gia Triệu Đống vốn dĩ nên đi xa lại đột nhiên trở về phủ.
Hay cho yến hội trăm hoa, oanh phi điệp vũ*, hương khí mê ly.
*Oanh phi điệp vũ: chim bay bướm múa.
Triệu Phò mã áo giáp đầy mình, giống như thần Chung Quỳ*, sát khí bủa quanh người lan tràn khắp hội bàn đào Thần Tiên.
*Thần Chung Quỳ: một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Y đen mặt quét mắt một vòng nhìn các loại "Hoa yêu", tất cả các quý nhân tham dự đều im lặng nhìn chăm chú, không dám động đậy.
Đến khi Triệu Đống liếc nhìn một vòng, lạnh lùng phát ra một tiếng "hừ", khiến tình hình thêm phần lạnh lẽo.
Ngư Dương Công chúa kéo tà váy mẫu đơn to lớn lon ton chạy theo sau Phò mã, không ngừng liên tục nhỏ giọng giải thích, nói rằng yến hội này vốn dĩ là chủ ý của mấy phu nhân công phủ, nàng ta vì mặt mũi nến mới đồng ý cho bọn họ mượn vườn hoa để dùng.
Đi theo sau Triệu Phò mã, còn có đại nhi tử do vong thê thân sinh của Phò mã Triệu Quy Bắc. Cậu bây giờ cũng vào quân nhận chức, vừa mới theo phụ thân tòng quân trở về.
Thấy kế mẫu làm ra một trận lớn như vậy, Triệu Quy Bắc không ngừng nháy mắt về phía nàng ta, tìm cơ hội sẽ nói giúp nàng ta, còn suýt chút nữa thì vấp phải váy của kế mẫu té ngã.
Khi có thời gian, cậu nhỏ giọng thì thầm với Ngư Dương Công chúa, phụ thân trong lúc bàn bạc chuyện bình định phản tặc Tào Thịnh ở quân doanh, có bất đồng quan điểm với một vài đại thần của Cấm quân, lớn tiếng một trận, cho nên tâm trạng không tốt.
Ngư Dương Công chúa nghe kế tử nhắc nhở, lo lắng đến độ cắn cắn móng tay.
Nàng ta biết, nhất định là trượng phu vì chủ trương thu phục đất đai đã mất nên đã xung đột với bọn người kia, cho nên vội vàng xin lỗi chư vị tân khách rồi vội vàng giải tán.
Trong kinh thành những quý nhân này đều biết Ngư Dương Công chúa là người bị "phu quản nghiêm", không cảm thấy kinh ngạc, thế là chúng Hoa yêu nhanh chóng lui tán, đảo mắt đã rời đi sạch sẽ.
Tô Lạc Vân ở thiên sảnh cũng bị ảnh hưởng, khuỷu tay chạm lên khối thủy tinh vừa đặt trên bàn, vội vàng tan cuộc.
Những người làm tiền các nàng, khi bị người hầu trong phủ thúc giục đuổi đi, cũng thức thời nhao nhao đứng dậy, nối đuôi nhau ra ngoài từ cửa sau.
Mới đầu Tô Lạc Vân cũng không biết chi tiết chuyện yến hội bị giải tán, nhưng sau đó, nàng đã được nghe đủ loại kỳ văn đặc sắc ở yến hội từ Lục Linh Tú đang ngồi ở trạch viện của nàng.
Phò mã gia giải tán yến hội, thế mà không phải chuyện ly kỳ nhất. Tên Thế tử càn rỡ Hàn Lâm Phong hiện giờ mới là người đang đứng trên đầu sóng dư luận.
Tất cả các phủ trạch lớn trong kinh thành đều truyền nhau một đoạn kỳ văn, nói là Bắc Trấn Thế tử ghét bỏ thiên kim của Lỗ Quốc công phủ vì chân to.
Đương nhiên Đại Ngụy không coi gót chân sen của nữ tử là đẹp, chân của Phương tiểu thư mặc dù có hơi to thật, nhưng cũng không đáng để bị người ta ghét bỏ.
Huống hồ gì nếu như Phương nhị tiểu thư kia bị mất tay gãy chân thật, quyền thế của Lỗ Quốc công phủ cũng đủ để đền bù cho sự thiếu hụt đó.
Chỉ cần không phải tên ngốc, tuyệt đối sẽ không khước từ mối nhân duyên huy hoàng này!
Như vậy xem ra, Hàn Lâm Phong ngoại trừ càn rỡ, còn thiếu mắt nhìn, không biết tiến lui, và những lời truyền miệng của các phủ chủ yếu là chế giễu Bắc Trấn Thế tử không biết tốt xấu.
Các phu nhân kia sau khi huyên thuyên, thuận tiện dùng chuyện này để giáo huấn các tiểu thư nhà mình, ngàn vạn lần đừng bị những tên đệ tử nghèo túng chỉ có túi da kia mê muội đầu óc.
Ngươi cho rằng ngươi đang hạ mình để cứu giúp một tên ăn mày, nhưng trong mắt tên vô lại không biết tốt xấu, chỉ có soi mói, không biết lựa lời chà đạp ngươi thành bộ dạng gì!
Hiển nhiên, lục Hoàng tử lần này mở miệng rất không chu toàn, gây ra rất nhiều ồn ào, thậm chí có chút tổn hại đến danh dự của tiểu di tử.
Nhưng lục Hoàng tử là người rõ ràng nhất vì sao những lời này lại nóng hổi ở kinh thành đến vậy.
Hắn ta rất hài lòng với kết quả này – Hàn Lâm Phong không biết tốt xấu, hạ thấp mặt mũi Lỗ Quốc công phủ, ngắt lời hắn ta rất nhiều lần.
Phương Cẩm Thư kia sau khi buồn bực ngồi trong phòng dùng kéo cắt vài đôi giày thêu nhưng vẫn không thấy bàn chân của mình nhỏ lại, nàng ta vẫn không dám nhẫn tâm cắt đầu ngón chân của mình, thế là tinh thần sa sút, gần đây không còn đề cập đến chuyện gả cho Hàn Lâm Phong nữa.
Còn Lỗ Quốc công kia sau khi đóng cửa mắng chửi Hàn Lâm Phong không biết tốt xấu, cũng cảm thấy thở phào một hơi – may mà Hàn Lâm Phong không tu dưỡng đạo đức, nếu không nữ nhi mình cứ mãi si mê, thật sự muốn gả cho loại không ra gì này, chắc chắn cả một đời không vực dậy nổi!
Dù sao trận miệng lưỡi này chung quy cũng chỉ là đả thương mặt mũi.
Nghe nói sau này Lỗ Quốc công kia mấy lần ở yến hội, cho Bắc Trấn Thế tử không ít khó xử, ngôn từ cứng rắn như gió táp mưa sa khiến cho người ta không thể chịu được.
Những ngày tháng tiếp thao, Hàn Lâm Phong kia dường như tinh thần sa sút không ít, hạn chế dự yến hội tiệc rượu, tránh đυ.ng tới người của Lỗ Quốc công phủ, phần lớn thời gian đều dành ở trong phủ.
Sau khi Tô Lạc Vân đi ra ngoài từ sáng sớm, bận rộn với những thứ trong cửa hàng, lúc trở về muộn hầu như luôn ngẫu nhiên bắt gặp Thế tử đang nhàn nhã tản bộ ở đầu ngõ.
Tô Lạc Vân bây giờ đã biết vị quý nhân lân cận này tuy buông thả, nhưng tính tình cũng coi như hiền hòa, cho nên không còn cảnh giác với hắn như lần đầu, tránh như xà hạt nữa.
Thấy hắn mấy lần không lộ mặt giúp đỡ mình, thỉnh thoảng hai người hàng xóm song song vài bước, tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt về thời tiết thay đổi, nhiều mây, ít mưa.
Nhưng Thế tử không thích nói chuyện lắm, có đôi lúc lại trầm mặc không nói gì, cộng thêm lần gặp gỡ hắn gần nhất, không thể không khiến người ta cảm thấy thương cảm.
Ngõ nhỏ chật hẹp, tránh cũng không thể tránh, Lạc Vân lại không có chuyện để nói, để giảm bớt sự ngượng ngùng, nàng kể về những đề khó mà đệ đệ trong lúc làm bài tập gặp phải, không biết Thế tử có lời giải độc đáo nào không.
Đề tài vừa đưa ra, tựa hộ càng thêm tẻ nhạt.
Hàng xóm cao quý cười cười: Nếu như hỏi về các loại rượu, hắn có thể nói ra một hai loại, còn tiểu thư hỏi về mấy câu giảng của thánh hiền, hắn nghe chỉ cảm thấy đau đầu.
Lạc Vân bởi vì từng bị tổn thương, biết đau đầu rất khó chịu, nghe Thế tử nói vậy, thực sự cảm thấy có lỗi.
May mắn ngõ nhỏ không dài, sau mấy lần tẻ nhạt như vậy, giống như trút được gánh nặng mà tạm biệt lẫn nhau, mỗi người đi mỗi hướng.
Tuy Thế tử không thể đưa ra lời giải tuyệt diệu này, nhưng cách một ngày sau Quy Nhạn lại nhận được giáo trình được đánh dấu bởi một tiên sinh học thức uyên bác trong phủ Thế tử.
Lúc này, Lạc Vân mới nhớ ra, vị Thế tử này vốn dĩ vào kinh là để đọc sách. Tiên sinh trong phủ hắn, dĩ nhiên là một nhà Nho mà người bình thường không thể mời được.
Đáng tiếc một tiên sinh tốt như vậy, ở lại trong phủ Thế tử mười ngày nửa tháng dạy không được mấy lần, đã sớm rảnh rỗi đến phát điên. Kết quả, khi nhận được ủy thác của Thế tử, sau mấy lần giảng giải cho Tô Quy Nhạn, phát hiện đứa nhỏ Quy Nhạn này quả nhiên xứng đáng là một nhân tài.
Thế là khao khát dạy học nổi lên, lão tiên sinh họ Thiệu thường xuyên đến tiểu viện Tô gia bắt đầu giảng dạy, trở lại thành một tiên sinh đam mê dạy học.
Lạc Vân vui mừng quá đỡ, dĩ nhiên khoản đãi rượu ngon thịt ngon cho Thiệu tiên sinh, thậm chí còn cố ý đặt ghế nằm bằng gỗ lê vàng mà tiên sinh thích nhất, để cho lão nhân gia nghỉ ngơi lúc mệt mỏi.
Mấy ngày này việc kinh doanh cửa hàng dần trở nên đều đặn hơn, Lạc Vân rốt cuộc cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, thoải mái nằm trong sân, nghe tiếng đọc sách từ thư phòng sáng sủa cách đó không xa, ngửi chút hương hoa tươi của hoa Hương Thảo trồng.
"Meo..." Đúng lúc này, lại truyền tới tiếng mèo kêu uể oải.
Lạc Vân biết, con mèo con phú quý của phủ Thế tử lại chạy tới viện tử của mình để ăn trộm.
Bởi vì Lạc Vân thích ăn cá khô chưng hạt đậu, cho nên Điền ma ma thường mua chút cá biển về phơi nắng. Mà con mèo con kia cũng ngửi được mùi tanh, đúng giờ đến để nếm thức ăn tươi.
Sợ mèo con làm rối dây buộc, càng bởi vì đây là mèo con của phủ Thế tử, Lạc Vân đối xử với nó rất tôn trọng, cầm lấy cá khô đã sớm chuẩn bị sẵn trên bàn, ném về phía mèo kêu.
A Vinh này lại rất biết hưởng thụ, ngậm cá khô nhảy lên trên đùi của Lạc Vân, thích ý gãi gãi.
Loại phong thái quen thuộc này khiến Lạc Vân dở khóc dở cười, chỉ có thể mặc cho nó sau khi hưởng thụ một phen rồi nhảy xuống rời đi.
Chỉ là hôm nay lúc mèo con leo tường lại có chút ngoài ý muốn, Hương Thảo vừa mới giặt mấy cái túi lưới đựng cá, vắt chúng lên đầu tường. Con mèo con kia lúc trèo tường, vừa hay bị vướng vuốt, không tránh được, bị túi lưới quấn lại.
Mèo con treo ở đầu tường, không khỏi thê lương kêu thảm thiết.
Lạc Vân nghe thấy thanh âm không đúng, lập tức mở miệng gọi Hương Thảo, tình cờ hôm nay Hương Thảo cùng Điền ma ma đi thay chăn ở viện trước, dường như không nghe thấy.
Lạc Vân biết đệ đệ đang ôn bài cùng Mộc lão tiên sinh ở thư phòng, sợ quấy rầy bọn họ, nên không hô nữa.
Nghe mèo con A Vinh càng phát ra tiếng gọi thê lương, Lạc Vân đứng dậy, dò dẫm đi đến bên tường, điều chỉnh cái thang bên tường một chút, thăm dò bò lên tường giải cứu mèo con kia.
Nàng ở trạch viện trong ngõ Điềm Thủy này đã được một thời gian, con đường trong viện ngoài viện đều vô cùng quen thuộc.
Hạ nhân trong nhà đều biết tình trạng của nàng, xưa nay không ném đồ vật lung tung. Cho nên Tô Lạc Vân đã quen trong chuyện sinh hoạt thường ngày.
Nhưng bên trên bức tường này lại không phải nơi nàng quen thuộc. Mới đầu còn không sao, dùng chân thăm dò trèo lên trên. Nhưng đến cuối, lúc nàng giải thoát cho mèo con, lúc chuẩn bị ôm nó xuống, lại không cẩn thân đạp hụt một cước, rơi thẳng xuống dưới.
Nhưng trong nháy mắt, một cơn gió ập đến, tựa hồ có người nào đó được gió đưa tới, lập tức đỡ được nàng.
A Vinh trong ngực Lạc Vân vong ân phụ nghĩa, trong lúc nguy cấp sớm nhảy thoát một mình.
Lạc Vân theo phản xạ nắm lấy cánh tay người nọ - xem ra thân thể người này mười phần cường tráng, cánh tay khỏe mạnh có lực.
Chỉ là cánh tay này, dường như không phải lần đầu tiên nàng sờ đến, nhất là lúc kề sát bên, bàn tay kia truyền đến mùi hương nhàn nhạt của cây chương mộc, phảng phất đưa nàng trở về căn buồng nhỏ bốn phía đều hở trên con thuyền kia.
Khi đó, cũng có một cánh tay ôm chặt lấy cổ nàng như thế, còn có một con dao ngắn sắc bén kề ngay cổ...
Nghĩ đến đây, toàn thân Tô Lạc Vân run lên, đột ngột đẩy cánh tay này ra, lưng tựa vào vách tường, hoảng hốt chờ vị khách không mời mà đến nói chuyện.
Người tới thấy nàng hoảng sợ, lập tức mở miệng nói: "Tô tiểu thư đừng hoảng sợ, là ta! Tại hạ đường đột, lúc đi ngang qua tường viện, nghe thấy A Vinh kêu thảm, liền trèo lên tường để xem xét, không khéo trông thấy ngươi đang ngã xuống, liền vội vàng nhảy qua tường đón lấy ngươi... Sao rồi? Không tổn thương đến gân cốt chứ?"
Người đến chính là Hàn Lâm Phong, nhưng lời hắn nói cũng nửa thật nửa giả.
Kỳ thật sớm trước khi mèo kêu, hắn đã trèo lên thang, yên lặng nhìn nữ tử kia dịu dàng vuốt ve cái cổ mèo thật lâu.
Hắn vốn dĩ cũng chỉ là đọc sách thì thấy mỏi mắt, tìm một phong cảnh đẹp đến xem.
Hoa xuân dưới ánh mặt trời ấm áp, không có bức tranh nào quyến rũ hơn một thiếu nữ đang dịu dàng ôm một con mèo.
Chỉ là sau khi con mèo bị vướng vào lưới, hắn định đưa tay giải cứu, lại trông thấy Tô đại cô nương kia bằng cách nào đó chuyển cái thang đến cứu mèo, cuối cùng còn suýt chút nữa ngã xuống.
Hàn Lâm Phong không quan tâm đến việc bị phát hiện, theo trực giác phi thân vượt tường, kịp thời nhảy xuống tiếp được Tô Lạc Vân.
Ai ngờ không những không cảm tạ, ngược lại lại kinh hãi giống mèo con, tựa ở góc tường, mặt mũi đầy vẻ cảnh giác.
-----------------HẾT CHƯƠNG 28-----------------