Bà Lâm cùng Lâm Nguyệt Thiền xuống lầu, cô chạy ngay vào bếp hít một hơi dài cười nói.
"Thơm quá, ba nấu món gì vậy ạ? Con đói lắm rồi này."
Một tay ông đảo món ăn trong chảo, một tay đưa lên xoa đầu cô cười nói.
"Chỉ là chiên vài lát thịt thưng cùng nồi súp nấm thôi, ba còn biết nấu món gì quá cầu kỳ đâu chứ."
Cô lắc lắc cái đầu phản đối.
"Quá cầu kỳ rối đó, ba còn nấu súp nấm sao? Sao ba biết con thích món này."
Ông tắt bếp bỏ thịt ra đĩa nói.
"Vì con là con của mẹ con, mẹ con chính là nữ thần nấm. Chỉ cần món gì có nấm, mẹ con đều thích."
Cô cười ha ha nói.
"Ba đúng là hiểu mẹ mà."
Bà Lâm đi đến cười nắm lấy cái móng vυ't đang đưa tới đĩa thịt của cô nói.
"Con đang làm ba phân tâm, nhưng không che được mắt mẹ đâu. Là con gái, không được ăn vụng đâu."
Cô lè lưởi xấu hổ nói.
"Ăn vụng là ngon nhất mà mẹ."
Ông Lâm cười ha ha, bưng đồ ra bàn ăn không quên chọc vợ mình.
"Cái tính này không phải di truyền từ em sao."
Bà Lâm mặt đỏ lên, đi theo sau lưng ông phản bác.
"Anh nói gì vậy hả, có mặt con ở đây cũng không nên làm em mất mặt chứ."
Lâm Cẩn Du xới cơm đưa cho bà Lâm rồi cười bảo.
"Vì là tiểu Thiền anh mới nói, chứ có người ngoài ở đây anh phải giữ thể diện cho vợ mình chứ."
Lâm Nguyệt Thiền nhìn hai người tình cảm qua lại mà ngao ngán, đưa đôi đủa lên miệng gặm gặm nói.
"Con đói rồi, nhưng từ chối ăn cẩu lương."
Bà Lâm ngại đến đỏ hết cả mặt.
"Cẩu lương gì chứ, con bé này giống ai vậy hả?"
Ông Lâm và Nguyệt Thiền lại cười không ngớt, từ cửa Lâm Cẩn Hiên đi vào nhìn một bàn hạnh phúc này, cậu đi đến nói.
"Chị Du Nhiên đã tỉnh rồi, ba mẹ không đến bệnh viện thăm sao?”
Sắc mặt bà Lâm ngay lập tức thay đổi, đôi mắt nặng trỉu nét u sầu, Lâm Nguyệt Thiền nắm lấy tay bà cười nói.
"Không phải mẹ nói, trẻ nhỏ là vô tội sao. Chị Du Nhiên cũng đâu muốn như vậy chứ, ba mẹ cũng nên buông xuống thôi."
Ông Lâm lên tiếng.
"Con về rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi, ba mẹ mới đón chị của con về, con cũng chào hỏi một tiếng đi chứ, còn chuyện này ăn xong rồi nói."
Lâm Cẩn Hiên nhìn Lâm Nguyệt Thiền không lên tiếng, sau đó nói.
"Con ăn rồi, con xin phép lên phòng trước."
Nhìn bóng Lâm Cẩn Hiên khuất sau cầu thang, cô cúi đầu không nói gì.
Ông Lâm sợ cô buồn nên trấn an cô.
"Cẩn Hiên tính cách nó từ nhỏ đã vậy, nó cũng rất vui khi tìm được chị ruột, chỉ là không bày tỏ ra thôi, con đừng buồn nó."
Cô nhìn ông, rồi nhìn bà Lâm.
"Con biết ạ, dù cho em ấy đối với con như thế nào, trong tâm con đều rất vui, con luôn muốn có một đứa em như em ấy vậy, cho nên con sẽ cố gắng hoà hợp với Cẩn Hiên."
Trần Khanh Nguyệt thở dài nói.
"Con hiểu chuyện như vậy khiến ba mẹ rất vui, nhưng lại áy náy với con."
Lâm Nguyệt Thiền vội vàng nói.
"Mẹ đừng nói như vậy, thực sự nhận lại được ba mẹ là điều con vui nhất rồi, con không cần gì nữa cả. Còn việc quyết định của ba mẹ như thế nào, con đều không có ý kiến."
Quay về phòng, nằm trên chiếc giường của mình. Lâm Nguyệt Thiền lại gọi hệ thống, kể từ lúc trọng sinh sống lại cô đã thử gọi hệ thống nhiều lần, nhưng chưa có lần nào được hồi đáp. Việc này làm cô trở nên nghi hoặc, tại sao hệ thống lại giúp cô, nhưng lúc này một mực giữ im lặng, không hồi đáp lại lời kêu gọi.
Cô biết trong này có âm mưu nhưng cô không sợ, cùng lắm là chết.
Bản thân cô đã chết qua một lần, còn cái gì khiến cô sợ hãi đây, điều ưu tiên hiện tại của cô chỉ có duy nhất một, đó là báo thù.
Cô được đón về Lâm gia sớm hơn quá khứ, là vì sự hiện diện của cô ở bệnh viện. Đáng lí theo kiếp trước, ba mẹ sẽ đợi Lâm Du Nhiên có thể khoẻ lên một tí, sợ nếu cô ta biết quá sốc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhưng vì nhìn thấy cảnh cô bị mắng thậm chí là đánh ở bệnh viện, để cho hai người biết con gái thật sự của hai người hiện tại sống không hề tốt chút nào, cho nên họ không cần nghĩ đến cảm giác của Lâm Du Nhiên nữa mà đến đón cô về.
Việc quay về sớm đương nhiên có lợi cho cô rồi, theo như kiếp trước bởi vì ba mẹ nói trước cho Lâm Du Nhiên biết, cô ta thể hiện ra lòng tự trách với bản thân kéo thêm thương hại của ba mẹ, cho nên nhiều lần tranh chấp cô ta luôn dựa thế đó mà được ba mẹ thương cảm. Hơn nữa về việc cô được đón về mà không báo trước, cô ta nhất định sẽ sốc không lấy lại cảm xúc ngay được chắc chắn sẽ lộ điểm yếu.
Cô mỉm cười đứng dậy, nhìn bản thân qua gương lạnh lùng nói.
"Lâm Du Nhiên, từ lúc tôi trọng sinh thì trận chiến đã bắt đầu rồi."
"Cốc cốc cốc" ngoài cửa vang lên tiếng gỏ, sau đó có tiếng nói.
"Nhị tiểu thư, phu nhân gọi tiểu thư."
Khuông mặt lạnh lùng từ từ thay thế bằng một nụ cười rạng rở, cô lên tiếng.
"Vâng, tôi biết rồi."
Xuống lầu, bên dưới ba mẹ đang ngồi trong phòng khách, còn có Lâm Cẩn Hiên cũng đang ngồi ở đó.
Cô đi đến nói.
"Ba, mẹ. Cẩn Hiên."
Lâm Cẩn Hiên nhìn cô rồi nói.
"Chị."
Ông Lâm bảo cô ngồi xuống ghế trống bên cạnh Cẩn Hiên, xong cất tiếng nói.
"Ba, mẹ có chuyện này muốn nói với con."