Bổn Tiểu Thư Là Trọng Sinh Trả Thù

Chương 7

Cô mỉm cười lắng nghe.

Ông Lâm hít sâu bắt đầu vào vấn đề chính.

"Chuyện là ba mẹ đã chăm sóc Du Nhiên từ nhỏ, dù biết sự thật nhưng ba mẹ vẫn muốn xem Du Nhiên là con gái, cho nên ba mẹ quyết định sẽ nhận Du Nhiên làm con nuôi, con thấy thế nào?"

Lâm Nguyệt Thiền nhìn ông khẻ cười.

"Du Nhiên lớn hơn con vài ngày nhỉ, thế từ nay con sẽ có một người chị và một đứa em trai."

Cô không nói bản thân chấp nhận hay không chấp nhận, cô nói câu này thay vì câu con không có ý kiền gì, nếu nói không có ý kiến, hay vui vẻ nói con đồng ý thì quá giả tạo rồi, còn phản đối không phải sẽ nói cô không hiểu chuyện, quá nhẫn tâm.

Còn hiện tại cô nói như vậy, là giải thích tại sao cô chấp nhận, hơn nữa cho ba mẹ hơn hết là Cẩn Hiên biết cô rất yêu quý gia đình khó khăn lắm mới tìm được này.

Thấy cô phản ứng như vậy ông cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Hiện tại Du Nhiên mới phẩu thuật xong, sức khoẻ của con bé khá yếu. Ba sợ nó không chịu được cú sốc này, cho nên ba đợi sức khoẻ con bé hồi phục một chút, rồi mới nói cho nó biết. Phải để con uỷ khuất một thời gian rồi, đợi con bé có thể chấp nhận được sự thật, ba sẽ công bố con với truyền thông."

Lâm Nguyệt Thiền nhìn ba mẹ, rồi mới nói.

"Con biết rồi, chuyện này cứ để chị ấy có thể chấp nhận rồi mới nói, không cần ai biết con có phải là con ba mẹ không. Chỉ cần con biết, ba mẹ cần con là được."

Côi nói xong lại như vô tình hay cố ý để lộ bên má bị tát vẫn còn vết sưng tấy ở bên mặt, nhìn thấy má của con gái bị đánh sưng lên như vậy, bà Lâm đau lòng ôm lấy cô.

"Tiểu Thiền ngoan của mẹ, từ nay có mẹ làm chủ cho con. Con không cần cứng rắng tỏ ra hiểu chuyện."

Bà Lâm không biết quá khứ không có ba mẹ để dựa dẫm, cuộc sống của cô như thế nào mới tạo ra cho cô tính cách mạnh mẽ đó, bà nhớ lại cảnh con mình bị đánh nhưng vẫn kiên cường lau vệt nước mắt đi.

Cùng độ tuổi này, những đứa trẻ khác vẫn luôn làm nũng ôm tay của mẹ, nhưng cô lại khác luôn tỏ ra hiểu chuyện. Mặc dù biết nguyên nhân đau khổ mà cô phải chịu suốt 17 năm là đến từ đâu, nhưng cô vẫn chấp nhận con của người cướp đoạt mọi thứ của cô trở thành chị của mình.

Lâm Nguyệt Thiền vỗ lưng bà trấn an nói.

"Mẹ, không phải là con giả vờ cố gắng để hiểu chuyện. Tuy dì Đào đã đánh tráo con, bắt con phải xa ba mẹ từ lúc lọt lòng, nhưng trong 17 năm qua luôn là dì chăm sóc cho con, tuy tới năm con lên năm dì không còn xuất hiện nữa, nhưng con biết dì ấy vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho con. Bấy nhiêu đó cũng đủ để con tha thứ cho dì ấy rồi, còn về chị Du Nhiên, con biết chị ấy không có lỗi, con hiểu cảm giác không có ba mẹ là như thế nào mà."

Lâm Cẩn Hiên từ đầu tới cuối luôn quan sát cô, lúc này thì lên tiếng.

"Cảm ơn chị."

Cô chỉ nhìn Lâm Cẩn Hiên khẻ cười lắc đầu.

"Cẩn Hiên à, em đừng cảm ơn chị."

Xong cô cười khổ không giải thích gì thêm, nhìn ông bà Lâm cô nói.

"Vậy con về phòng đây."

Bà Lâm nắm tay cô kéo lại bảo.

"Để mẹ thoa thuốc cho con, tuy vết thương không quá nặng, nhưng là con gái mặt rất quan trọng."

Lúc này một người đàn ông cầm trên tay giỏ trái cây đi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng Lâm Du Nhiên một lát rồi gỏ cửa.

Bên trong truyền ra một giọng suy yếu của cô gái "mời vào."

Anh mở cửa phòng đi vào, Lâm Du Nhiên nhìn thấy liền nở nụ cười nói.

"Anh Tư Văn, anh đến rồi."

Tư Văn để giỏ hoa quả trên bàn, rồi nói.

"Em thế nào rồi?"

Chất giọng anh là tông trầm nhưng nghe ra lại có chút ấm áp.

Lâm Du Nhiên mỉm cười lắc đầu nói.

"Em không sao rồi."

Lúc cố ngồi dậy thì động tới vết thương làm cô nhăn cả mặt, Tư Văn ấn vai cô ý bảo cô cứ nằm đi.

Anh nói.

"Em cố gắng điều dưỡng cho tốt, anh sẽ tra rõ ai là người lái xe bỏ trốn đó, đền lại công bằng cho em."

Lâm Du Nhiên e thẹn nói.

"Em cảm ơn anh, anh quan tâm em như vậy, em rất vui."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô nói.

"Đối với anh em là một người em gái tốt, quan tâm em là điều anh phải làm."

Nghe anh nói vậy mặt cô tái ngắt đi.

"Anh Tư Văn, anh biết rõ em không muốn nghe từ đó của anh mà. Anh vẫn luôn biết tình cảm của em đối với anh là gì, em sẽ đợi ngày anh chấp nhận em, cho nên em xin anh đừng xem em là em gái của anh."

Đối với lời này của cô anh cũng không có phản ứng gì, chỉ nói.

"Em nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai anh lại đến thăm em."

Nhìn anh quay lưng rời đi, Lâm Du Nhiên lên tiếng.

"Đợi đã, anh Tư Văn. Em xin lỗi, ngày mai em muốn ăn cháo, anh có thể mang đến cho em không."

Anh cũng không quay lưng lại.

"Được."

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, nước mắt vẫn luôn chực chờ trong hốc mắt cũng tràn ra. Cô biết anh là người có kiêu ngạo riêng, cuộc sống riêng.

Với cuộc hôn nhân được định sẵn từ bé này tuy anh không nói, nhưng cô biết anh không chấp nhận, bởi vì là trưởng bối định ra hơn hết là hiện tại chưa có cô gái nào làm anh rung động. Đợi một ngày người đó xuất hiện, cô biết anh sẽ không quan tâm đến hôn ước mà ba mẹ hai bên sắp đặt, dứt khoác buông tay.

Anh là kiểu người sống theo lí tưởng riêng, chỉ vì bản thân mà sống, chỉ cần có lí do anh sẽ kiên định đi theo điều mà anh cần.