Bác sĩ Giang không thiếu bạn cũng không thiếu đồng nghiệp.
Nếu người này không phải Thẩm Phương Dục thì phỏng chừng Giang Tự sẽ xa cách theo ý của hắn. Bình thường công việc bận như vậy, anh thật sự không muốn bỏ thời gian giày vò vì những chuyện này.
Nhưng đối với Thẩm Phương Dục... Giang Tự buồn bực nhận ra anh hơi không chịu được việc xa cách với hắn.
Cho hắn thêm cơ hội là 1 tuần nữa, Giang Tự nghĩ. Nếu qua thêm 1 tuần mà Thẩm Phương Dục vẫn còn như này thì anh cũng sẽ mặc kệ hắn.
Đợi Thẩm Phương Dục tỉnh hồn từ cơn dư chấn của từ "Anh ơi" kia thì Giang Tự đã đi xa rồi.
Thẩm Phương Dục nhìn bóng dáng anh biến mất ở toà nhà khu nội trú, người vẫn còn ngơ ngác thì bên tai chợt vang lên tiếng nói: "Đàn anh, anh đứng đây làm gì đó?"
Là Chung Lam.
Thẩm Phương Dục nghiêng đầu nhìn cô, tìm đại cái cớ: "Phơi nắng thôi."
Chung Lam đùa với hắn: "Phơi nắng có lương hả? Em đi báo cáo anh với trưởng khoa Thôi đó."
Cô đứng trước bức tượng bác sĩ Lâm, ánh nắng chiếu rọi xuống gương mặt hiền từ của bác sĩ Lâm giống như không có chuyện gì phiền lòng, tựa như có thể bao dung tất cả. Mà bên môi Chung Lam treo nụ cười, ánh nắng toả sáng sau đầu cô, rõ ràng thoáng đãng.
Trong lòng Thẩm Phương Dục sáng lên, đột nhiên hỏi: "Hôm nay sau khi tan làm em có rảnh không?"
"Dạ?" Chung Lam không đoán được hắn sẽ hỏi cái này, nói: "Chắc là có ạ, đàn anh có chuyện gì hả anh?"
"Muốn hẹn em ăn bữa cơm thôi." Thẩm Phương Dục nói.
...
Trong nhà hàng trang trí đơn giản, Thẩm Phương Dục đưa thực đơn cho Chung Lam: "Em muốn ăn gì thì cứ gọi đi, anh mời em."
"Đàn anh chịu chơi vậy ạ. Này nếu không phải là theo đuổi em vậy thì có chuyện gì đó nhờ em đúng không?" Chung Lam cười nói.
Thẩm Phương Dục "Ừ" một tiếng: "Xem như vậy."
Chung Lam gọi phục vụ lại chỉ vài món đắt nhất, sau đó chống cằm trêu chọc Thẩm Phương Dục: "Vậy em không khách sáo đâu nhá!"
Thẩm Phương Dục giơ tay cười nói: "Mời quý cô cứ tự nhiên."
Hai người câu được câu không trò chuyện công việc ở bệnh viện. Ăn được một lúc lâu Chung Lam mới phát hiện: "Đàn anh, sao anh không ăn đi?"
Giang Tự còn ở nhà đợi hắn về ăn cơm, Thẩm Phương Dục dừng một chút, nói qua loa: "Anh không đói bụng."
Chung Lam sâu xa nhìn hắn một cái: "Xem ra đúng là có vấn đề lớn thật, cơm cũng ăn không vô."
Cô vội tăng tốc độ ăn lên, đợi đến khi thấy hơi no Chung Lam mới uống thêm ngụm canh rồi lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nói với Thẩm Phương Dục: "Nói đi đàn anh. Em có thể giúp anh chuyện gì thì sẽ cố hết sức."
"Anh chỉ muốn hỏi em chút chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Có thể sẽ nhắc tới chuyện riêng của em một chút, nếu em không muốn thì có thể từ chối bất cứ lúc nào nhé." Thẩm Phương Dục nói.
Chung Lam nghe vậy thì ngồi thẳng dậy: "Vấn đề tình cảm? Hỏi em hả?"
Cô nói: "Xu hướng tính dục của em và anh không quá giống nhau nên không chắc em có thể giúp được anh đâu nhé."
Chung Lam tò mò hỏi: "Đàn anh có người trong lòng rồi hả?"
"Có một người đàn ông..." Thẩm Phương Dục ngập ngừng hồi lâu.
"Có thể anh... anh cảm thấy anh thích cậu ấy."
Chung Lam mở to hai mắt, đợi Thẩm Phương Dục nói tiếp.
"Anh muốn hỏi em thử lúc em phát hiện bản thân thích người cùng giới thì làm sao em xác nhận tâm ý của bản thân được vậy?"
Thẩm Phương Dục hít sâu một hơi: "Là kiểu... xác nhận bản thân không phải chỉ là cảm giác mới mẻ, hoặc là do nảy sinh lòng tò mò, hoặc là chỉ muốn tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút. Cũng không phải vì tình bạn và du͙© vọиɠ chiếm hữu không muốn rời xa quá lớn khiến bản thân nhầm lẫn, mà là kiểu... thích thật sự ấy."
Bạn bè thân của Thẩm Phương Dục đều là trai thẳng gái thẳng. Một là vốn dĩ đồng tính luyến ái chỉ là quần thể nhỏ, hai là vì đa số những người nhận ra bản thân thích đàn ông thì sẽ tự động giữ khoảng cách xã giao nhất định với trai thẳng, để tránh việc bản thân lỡ động lòng thì sẽ khó xử. Huống chi Thẩm Phương Dục cũng biết đạo lý trêu chọc trai thẳng sẽ bị thiên lôi đánh này.
Thế nên hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi nhận ra chỉ có mình Chung Lam là có thể nói chuyện với hắn về vấn đề này thôi.
Chung Lam thấy rất may là Thẩm Phương Dục đợi cô ăn xong mới nói. Bằng không cô nghĩ bản thân chỉ ăn dưa thôi cũng đủ no mất rồi.
Cô nàng cố gắng sắp xếp lại mấy lời nói lộn xộn khó hiểu của Thẩm Phương Dục một chút, sau đó khó khăn uống hai ngụm trà, khéo léo hỏi hắn: "Anh có muốn ôm người đó, hôn người đó không?"
"Ôm cậu ấy, hôn cậu ấy?" Thẩm Phương Dục nhỏ giọng lặp lại lời Chung Lam.
Hắn chưa từng hôn Giang Tự.
Ngay cả những chuyện hoang đường đó được lặp lại trong giấc mơ suốt một khoảng thời gian thì cũng không hề có cảnh hắn hôn Giang Tự.
Muốn không à?
Trước kia không nghĩ tới, còn bây giờ... Thẩm Phương Dục hơi không dám trả lời.
Chung Lam nhìn sắc mặt hắn, thử nói: "Anh nghĩ đến người đó là vui vẻ, cũng thích xem người đó vui vẻ. Anh đặc biệt để ý cảm xúc của người đó, muốn làm người đó cười, muốn chia sẻ tất cả cho người đó. Muốn bên cạnh người đó thật lâu thật dài, muốn bảo vệ người đó cả đời. Anh hy vọng người đó không có chuyện buồn phiền, hy vọng người đó luôn được vui vẻ. Mọi chuyện đều suy nghĩ cho người đó trước, cảm thấy người đó tốt đẹp ở mọi mặt mà không có lý do. Anh có những biểu hiện này không?"
"Còn có... muốn cùng người đó chung chăn chung gối, làm chuyện thân mật nhất?"
Thẩm Phương Dục cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, không hề phủ nhận cái nào.
"Đù má!" Chung Lam khϊếp sợ chửi thề một câu, sau đó vội che miệng lại.
"Ngại quá, tại em ngạc nhiên quá nên vậy."
Chung Lam quen biết Thẩm Phương Dục đã lâu, từ khi cô mới đi theo giáo sư đã biết nhau rồi. Chính Thẩm Phương Dục là đàn anh đã tận tay chỉ dạy cô làm từng cái thí nghiệm, sau này còn làm việc chung một khoa với nhau nữa. Mặc dù sau khi vào Tế Hoa thì cô tham gia vào tổ của Giang Tự, nhưng cô và Thẩm Phương Dục vẫn luôn giữ mối quan hệ rất thân thiết.
Dù từ đó đến nay cô luôn thích con gái nhưng nhiều năm như vậy, cô thật sự không nghĩ tới có một ngày Thẩm Phương Dục sẽ come out trước mặt mình.
Phản ứng đầu tiên của Chung Lam chính là: "Đàn anh Giang biết không ạ?"
Đầu tiên là biết được cô gái mình theo đuổi mấy tháng là lesbian, giờ lại phát hiện tình địch đối chọi gay gắt với mình nhất thật ra là gay...
Chung Lam cứ cảm thấy nếu Giang Tự mà biết được chắc sẽ tự kỷ mất thôi.
Trong nháy mắt Thẩm Phương Dục còn tưởng Chung Lam đã đoán ra được gì đó, chột dạ lắc đầu nói: "Chắc là cậu ấy không biết đâu."
"Vậy là tốt rồi." Chung Lam ôm ngực, sau đó lại nhận ra gì đó.
"Đàn anh, sao nhìn anh hồi hộp quá vậy?"
Nhắc tới Giang Tự là Thẩm Phương Dục trông còn hồi hộp hơn lúc hắn come out với cô lúc nãy nữa.
"Anh..." Thẩm Phương Dục đang không biết giải thích như thế nào thì chuông điện thoại lại vang lên.
"Xin lỗi, anh nghe điện thoại cái." Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tưởng tránh được chất vấn của Chung Lam rồi, ai dè cầm điện thoại lên lại thấy người gọi tới là Giang Tự.
Cái thở phào kia chưa kịp thở ra hết đã phải nuốt ngược về. Tay Thẩm Phương Dục run lên, suýt chút nữa ném luôn điện thoại.
"Cậu không về nhà à?" Giang Tự hỏi.
Ngón tay Thẩm Phương Dục đặt trên điện thoại cứng ngắc không dám cử động.
Hôm nay trước khi tan làm, hắn đã nhắn tin cho Giang Tự nói hắn sẽ về sớm chút để làm ớt xanh da hổ cho anh nên không thể tan làm cùng nhau được. Thẩm Phương Dục nghĩ, dựa theo thói quen của Giang Tự thì hẳn là anh sẽ tan làm đâu đó tầm 8h30, vậy nên hắn mới hẹn Chung Lam vì nghĩ sẽ về kịp. Nhưng ai mà ngờ lúc này mới 7 giờ mà Giang Tự đã về nhà mất rồi.
"Tôi ra ngoài mua đồ ăn." Thẩm Phương Dục xoa xoa thái dương.
"Cậu tan làm lúc 6 giờ rồi." Giang - đồng hồ thành tinh - Tự nói.
"Chợ gần nhà không có bán ớt xanh, tôi đi mua chỗ khác." Thẩm Phương Dục nói bừa.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới trả lời hắn: "Bây giờ tôi đang ở dưới chợ bán đồ ăn gần nhà, ớt xanh 3 đồng 2 nửa ký."
Sau đó dứt khoát cúp điện thoại.
Thẩm Phương Dục sốt ruột gọi lại nhưng gọi liên tiếp 3 lần đều bị cúp máy. Hắn lo lắng ngước mắt lên liền đυ.ng phải vẻ mặt trợn mắt há mồm của Chung Lam.
Cô vươn tay chỉ điện thoại Thẩm Phương Dục: "Anh.... Người đó, là người bạn đang mờ ám với anh đó hả?"
Cô không nghe được người bên kia nói gì, chỉ đơn giản suy ra từ lời nói của Thẩm Phương Dục mà thôi: "Sống chung với anh? Còn kiểm tra hành tung của anh nữa?"
Cô vừa nói xong, Thẩm Phương Dục còn chưa kịp trả lời thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, trang điểm xinh đẹp ngồi cách vách hai người bỗng đứng lên bước đến bên cạnh Thẩm Phương Dục. Đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại, mở miệng liền bắt đầu chửi.
"Thẩm Phương Dục, anh có hiểu không? Người ta đang ở nhà đợi anh về ăn cơm, anh còn rảnh rỗi ngồi đây ăn uống nữa hả?"
Thẩm Phương Dục nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện này, trong phút chốc hơi hoang mang.
Cô gái này không cho hắn thời gian tự nghĩ, mở miệng liền nói liên tục như súng máy mà không đứt một hơi nào.
"Lúc anh theo đuổi bạn gái tôi không phải hăng hái lắm hả? Giờ sao lại ngượng ngùng xoắn xít không biết là thích hay không thích vậy? Nếu anh không thích người ta thì căn bản anh không rảnh rỗi hẹn Lam Lam ra đây nói chuyện đâu."
"Lam Lam nói năng uyển chuyển nhưng tôi không giống vậy. Tôi trực tiếp nói thẳng với anh, anh như này chính là thích người ta rồi! Nếu anh là đàn ông thì đừng có trốn tránh, chuyện này cũng không có gì không dám thừa nhận, cũng không có gì không dám đối mặt cả. Nên theo đuổi thì theo đuổi, nên nấu cơm cho người ta thì về nấu cơm đi. Đừng ở đây lề mà lề mề nữa."
"Nếu anh muốn xác nhận xem rốt cuộc anh có thật sự thích người ta hay không thì đơn giản nhất là anh tự hỏi mình một chút. Xem anh có muốn yêu đương với người đó không? Có muốn trở thành người yêu duy nhất với người đó không? Có muốn lấy một mối quan hệ, một cái danh hiệu trói hai người lại với nhau, làm chuyện chỉ có người yêu cả đời mới có thể làm. Có muốn anh chỉ là của người đó, người đó chỉ là của anh, bất kỳ ai cũng không thể chen vào giữa hai người không?"
Sự khởi đầu của tình yêu là suy nghĩ muốn có được đối phương. Bất kể bên ngoài nhìn có vô tư không cần báo đáp đến cỡ nào thì cũng không thể che giấu điều này đi được.
"Lâm Thiến..." Chung Lam kéo kéo cô gái xinh đẹp son môi đỏ thẫm, nở nụ cười mang chút ý xin lỗi với Thẩm Phương Dục.
"Ngại quá đàn anh, bạn gái em nghe nói anh hẹn em ăn cơm, sợ anh còn muốn theo đuổi em tiếp nên một hai phải đi theo đến đây xem mới yên tâm."
Thẩm Phương Dục không có tâm tình trả lời Chung Lam. Hắn ngơ ngác nhìn bạn gái của Chung Lam, mỗi lời Lâm Thiến mới nói đều như viên gạch đánh vào trong đầu hắn, sau khi hết hoa mắt chóng mặt thì núi non che chắn trước mặt như biến mất, lộ ra thôn xóm ẩn giấu phía sau.
Sau đó đống đổ nát rơi xuống đất ầm ầm, bụi bặm tan đi, chỉ còn lại một câu của Thẩm Phương Dục.
"Tôi muốn!"
———