Gần đây Giang Tự cực kỳ khó chịu.
Bởi vì Thẩm Phương Dục đang tránh né anh!
Thật ra chỉ nhìn bên ngoài thì cũng không thấy rõ, bọn họ vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau tan làm như cũ. Bọn họ nghỉ cùng ngày, thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Thẩm Phương Dục cũng không cố ý chạy ra phòng khách làm việc nữa, nhưng Giang Tự vẫn có cảm giác này.
Rất vi diệu...
Nhưng phần lớn thời gian Thẩm Phương Dục vẫn cười hì hì trêu đùa anh như cũ, không nhìn ra chút tránh né nào khiến Giang Tự muốn nói cũng không biết phải nói sao, cứ như đấm một quyền vào bông vậy.
"Bác sĩ Giang, có phải anh có tâm sự gì không ạ?"
Nhậm Miểu và cha mẹ đang đi bên cạnh Giang Tự. Sau khi hoá trị xong cô bé lập tức đội tóc giả lên, chắc hẳn là Nhậm Hãn đã đưa cho cô bé. Mái tóc giả màu vàng kim dài chấm vai cực kỳ hợp với cô bé, khiến cô bé trông như một cô công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Đợt hoá trị này của cô bé đã tạm thời kết thúc nên cô bé muốn về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đợi đến đợt hoá trị tiếp theo. Giang Tự vừa lúc gặp cô bé xuất viện nên tiện đường tiễn đi một đoạn.
Chỉ là anh không nghĩ tới tâm tình của mình đã viết hết lên mặt.
"Tôi..." Giang Tự còn chưa biết nên nói thế nào thì mới giương mắt lên đã đυ.ng phải Thẩm Phương Dục từ bên ngoài đi vào khiến anh chợt im bặt.
Cùng lúc đó anh phát hiện Thẩm Phương Dục cũng nhìn thấy anh, bước chân của hắn dừng một chút, hình như có hơi mất tự nhiên.
Thậm chí Giang Tự còn cảm thấy Thẩm Phương Dục lại muốn tránh ánh mắt anh nữa rồi.
Trước kia chưa bao giờ có chuyện này.
Hắn sẽ chỉ tuỳ tiện chào hỏi, sau đó bắt đầu chém gió hoặc trêu chọc anh.
"Miểu Miểu, con đừng hỏi thăm chuyện riêng của bác sĩ Giang." Cha Nhậm Miểu bên cạnh nói.
Nhậm Miểu cúi mặt: "Con biết rồi."
"Không sao đâu." Giang Tự cụp mắt xuống.
"Bác sĩ Thẩm!" Nhậm Miểu đột nhiên kêu bên tai anh.
Bởi vì Nhậm Hãn nên Nhậm Miểu cũng biết Thẩm Phương Dục. Bác sĩ Thẩm thích nói cười trò chuyện với bọn họ, cũng không làm giá nên Nhậm Miểu thân với hắn rất nhanh.
Quậy chơi với Nhậm Hãn mấy ngày nay khiến tính cách Nhậm Miểu cũng ngày càng sáng sủa hơn. Nhìn thấy Thẩm Phương Dục cô bé cũng không sợ mà ngược lại nhiệt tình chào hỏi hắn trước. Hoàn toàn không giống cô bé im lặng an tĩnh lúc đầu nữa.
"Nhậm Miểu?" Bước chân Thẩm Phương Dục ngừng lại trước mặt mọi người, cha mẹ Nhậm Miểu cũng lịch sự gật đầu chào hỏi Thẩm Phương Dục.
"Xuất viện hả?" Hắn cười hỏi.
Nhậm Miểu gật gật đầu, trả lời: "Bác sĩ Giang đưa em xuất viện."
Nghe cô bé nhắc tới Giang Tự, sắc mặt Thẩm Phương Dục lập tức mất tự nhiên kỳ lạ. Thật ra từ lúc Nhậm Miểu gọi hắn, hắn vẫn luôn cảm giác được Giang Tự đang nhìn mình. Nhưng hắn căn bản không có can đảm nhìn qua Giang Tự một cái. Bất kể là đang nói chuyện thì tầm mắt vẫn gắt gao nhìn mỗi Nhậm Miểu, hắn chỉ sợ ánh mắt hơi lệch đi một chút cũng sẽ bị Giang Tự nhìn thấu.
Nhưng hắn không nghĩ tới Giang Tự lại lên tiếng ngay sau Nhậm Miểu: "Cùng đi đi."
Hiện tại bọn họ đã sắp đi đến cửa bệnh viện, phỏng chừng Giang Tự cũng biết chỉ tiễn họ vài bước nữa là xong rồi. Thẩm Phương Dục muốn tìm chuyện gì đó lấy lệ để từ chối nhưng hắn đau đớn nhận ra, bình thường hắn bận sml nhưng ngay lúc này hắn lại không thể tìm ra một việc nào gấp để có thể đi ngay lập tức.
Vì thế Thẩm Phương Dục đành phải căng da đầu đồng ý, cùng nhau tiễn Nhậm Miểu ra cửa.
Quả nhiên mới ra khỏi khu nội trú, Giang Tự đã dừng chân.
"Xuất viện vui vẻ nhé." Anh nói với Nhậm Miểu.
"Bác sĩ Giang, em có thể nắm tay anh một cái không ạ?" Nhậm Miểu bỗng nói.
"Đương nhiên rồi. Chúc em sớm ngày bình phục." Giang Tự vươn tay.
Vốn dĩ anh cho rằng Nhậm Miểu chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với anh, nhưng mãi đến khi buông tay, anh mới thấy ánh mắt của cô bé có chút lấp lánh.
Hình như Giang Tự đã hiểu ra gì đó.
Nhậm Miểu sợ phải chết, có lẽ cô bé muốn nhận thêm một chút sức mạnh từ người đã cứu mạng cô bé.
Giang Tự nhìn thoáng qua cha mẹ Nhậm Miểu, hai vị phụ huynh liếc nhìn nhau rồi lui về sau mấy bước, để lại không gian cho con gái. Sau đó Giang Tự cúi đầu, chỉ vào bức tượng trên bãi cỏ bên cạnh Nhậm Miểu, hỏi cô bé: "Em biết người đó là ai không?"
Bức tượng điêu khắc màu trắng, là một bác sĩ nữ đang khoác áo blouse trắng. Thoạt nhìn tuổi bà rất lớn, mái tóc ngắn gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt gầy guộc nhưng hoà ái.
Nhậm Miểu lắm đầu, cô bé cũng không biết vị bác sĩ già này.
"Đó là bác sĩ Lâm Xảo Trĩ. Là người đầu tiên đặt nền móng cho khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi. Một vị bác sĩ khoa phụ sản rất vĩ đại, đã từng cứu rất nhiều rất nhiều người." Giang Tự giới thiệu.
Anh nói: "Rất nhiều người bệnh ở khoa phụ sản chúng tôi đều sẽ thỉnh bà phù hộ cho mình."
Nhậm Miểu cười: "Vậy chắc là bà ấy sẽ rất bận rồi."
Giang Tự xoay người đối diện với bức tượng bác sĩ Lâm, chắp tay trước ngực nói: "Mong người phù hộ cơ thể Nhậm Miểu khoẻ mạnh, sớm ngày hồi phục."
Lông mi Nhậm Miểu run rẩy, cô bé không đoán được Giang Tự sẽ cầu nguyện thay mình, cảm xúc cảm động như muốn tràn ra khỏi l*иg ngực. Cô bé nhìn nếp nhăn trên trán bác sĩ Lâm, dần dần sinh ra chút buồn bã.
Cô bé nhớ tới một câu nói: Làm hết sức mình, lắng nghe số phận.
Bác sĩ làm xong hết những gì có thể làm, còn lại... chỉ có thể giao hết cho số mệnh.
Không biết có phải đã phát hiện Nhậm Miểu nản lòng hay không mà Giang Tự bỗng nói: "Nói cho em nghe một bí mật nhé?"
Nhậm Miểu bị cắt ngang suy nghĩ buồn rầu, nghe vậy thì hơi hứng thú, hỏi: "Bí mật ạ?"
Giang Tự "Ừ" một tiếng, cụp mắt nhìn mặt đất.
"Tôi... cũng bị bệnh. Qua một thời gian nữa tôi cũng sẽ phải làm một phẫu thuật rất nguy hiểm."
"... Tôi cũng không biết mình có thể sống sót hay không nữa."
Nhậm Miểu kinh ngạc mở to mắt.
Giang Tự nhìn thoáng qua bức tượng bác sĩ Lâm dưới ánh mặt trời, nói với Nhậm Miểu: "Vậy nên chúng ta hứa đi, năm sau lúc sinh nhật bác sĩ Lâm chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, cùng tặng cho bà ấy một bó hoa nhé."
"Khi đó em sẽ sống, tôi cũng sẽ sống." Giang Tự nói.
Nhậm Miểu nghe xong ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nhìn kỹ là có thể nhận ra trong ánh mắt không còn chút nản lòng nào nữa. Ngược lại đã trở nên kiên định hơn rất nhiều.
"Vâng ạ." Cô bé đột nhiên vươn tay ra, muốn ngoéo tay với Giang Tự.
"Bác sĩ Giang, em sẽ đến, anh cũng nhất định phải tới đó!"
"Ừ, đã hứa rồi nhé." Giang Tự nói.
Giang Tự nhìn Nhậm Miểu quay lại bên cạnh cha mẹ rồi vẫy tay tạm biệt anh, ngay cả bước chân của cô bé cũng nhẹ nhàng hơn khiến anh có hơi xuất thần.
Sau một lúc lâu, Thẩm Phương Dục vẫn luôn đứng phía sau bỗng đi đến bên cạnh anh, nghiêm túc vái lạy bức tượng bác sĩ Lâm một cái.
"Mong người cũng có thể phù hộ Giang Tự bình an."
Giang Tự lấy lại tình thần, có hơi bất ngờ nhìn hắn.
"Nếu đã cầu thay Nhậm Miểu thì sao lại không cầu cho chính mình một lời vậy?" Thẩm Phương Dục hỏi.
Giang Tự nghe vậy quay mặt đi, nhìn vào bức tượng cao lớn trang nghiêm.
"Không phải có cậu đây rồi à?"
"Tôi...."
Người từ trước đến nay luôn lạnh mặt chợt lộ cảm xúc ra ngoài thật sự khiến người ta khó lòng chống đỡ nỗi. Thẩm Phương Dục á khẩu không trả lời được, nhưng nghe lời đó xong khiến lòng hắn cứ ngứa ngáy mãi.
"Tôi không biết rốt cuộc là gần đây cậu bị sao vậy? Nhưng tôi mong chúng ta có thể trở lại như trước đây." Giang Tự mím môi.
Thẩm Phương Dục chậm rãi hít một hơi thật sâu, kéo kéo cà vạt.
Có khả năng không trở về được đâu, hắn nghĩ.
Thẩm Phương Dục đã từng thử nhét những tình cảm vượt rào đó trở lại, nhưng một khi thứ tình cảm này mọc rễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên thì giống như làm gì cũng đều phí công cả. Trừ việc trốn tránh không thừa nhận thì hắn không biết bản thân còn có thể làm được gì nữa.
Giữa lúc đang suy nghĩ, Giang Tự đột nhiên chuyển chủ đề, giọng nói lạnh nhạt vang lên nói với Thẩm Phương Dục: "Tối nay tôi muốn ăn ớt xanh da hổ."
Giữa bọn họ mỗi lần đều là Thẩm Phương Dục gọi Giang Tự về nhà ăn cơm tối, Giang Tự chưa từng chủ động nói những lời này bao giờ. Giờ anh chợt nói ra khiến Thẩm Phương Dục ngây ngẩn.
Vốn dĩ món ớt xanh da hổ này cũng không gì, hắn cũng không phải sẽ không nấu nữa. Chỉ là không biết tại sao, hiện tại chỉ cần nhắc đến 4 chữ ớt xanh da hổ này là hắn lại nhớ tới ông nội bảo hắn làm món này cho vợ tương lai của mình ăn.
Bất chợt chột dạ khiến hắn hơi không dám nhìn thẳng mắt Giang Tự, nhưng Giang Tự cũng không buông tha cho hắn, một hai phải nhìn thẳng mắt hắn, nói: "Có được không?"
"Nếu không lần sau nhé." Thẩm Phương Dục nuốt nước bọt: "Tối nay tôi..."
"Anh ơi.."
Tim Thẩm Phương Dục lỡ một nhịp, lời từ chối kẹt trong cổ họng không biết làm sao.
Giang Tự mới gọi hắn là gì?
Anh?
Trong giây phút phản ứng lại, Thẩm Phương Dục cảm thấy trong đầu mình như đang có cả ngàn chùm pháo hoa đủ màu nổ đùng đùng bùm bùm khiến đầu óc hắn nóng lên sắp chết máy luôn.
Ánh mắt Giang Tự rất sạch sẽ, không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ gì. Nhưng Thẩm Phương Dục lại bị tiếng "Anh ơi" kia của anh làm cho hoa mắt chóng mặt, trước mắt đầy sao chớp nháy, tim gan phèo phổi như bay hết ra ngân hà. Tựa như có cái gì đó đập vào ót hắn một cái khiến cả người hắn tê dại, đến bản thân tên gì cũng quên hết sạch.
Thật ra xưng hô này cũng không có gì.
Nhân viên sales bên công ty dược ai cũng sẽ nịnh nọt vài câu như vậy, không có gì xa lạ cả.
Nhưng qua rất lâu mà Thẩm Phương Dục cũng không thể lấy lại tinh thần.
Có lẽ là vì tối ngày đó tâm sự ở nhà Giang Tự, hắn từng vô tình nói với Giang Tự nếu hắn là anh trai thì tốt rồi.
Hoặc có lẽ vì thật ra so tuổi thì Giang Tự còn lớn hơn hắn nửa tuổi, rõ ràng anh lớn hơn hắn nhưng lại hạ mình gọi hắn là anh, thật sự rất khó khiến người ta không cảm động.
Hoặc có lẽ, chỉ bởi vì đó là Giang Tự mà thôi.
Thẩm Phương Dục cảm thấy tim hắn sắp nhảy cả ra ngoài rồi.
Giang Tự thấy hắn ngơ ra thì bâng quơ nói: "Xem như quyết định vậy nhé. Tối nay nếu cậu không làm thì đừng về nhà nữa."
"Làm!" Thẩm Phương Dục mơ màng nói: "Chắc chắn sẽ làm cho cậu!"
Giờ đừng nói chỉ kêu hắn nấu đồ ăn, bảo hắn chạy hai vòng quanh trái đất còn được nữa là.
Giang Tự sâu xa nhìn hắn một cái, cắm tay vào túi quần xoay người về khu nội trú.
Cuối cùng Vu Tang cũng đáng tin một lần.
Lần trước sau khi nếm thử thất bại của việc kiên nhẫn thì học sinh giỏi Giang không phục hết mấy ngày. Anh lại lấy cuốn sách kia ra đọc hai lần, chỉ thiếu điều đọc thuộc hết cả cuốn sách thì rốt cuộc cũng mò ra được vài bí quyết.
Nói thật ra anh cũng không quen nhìn Thẩm Phương Dục mất tự nhiên như này. Nếu Thẩm Phương Dục thật sự có ý kiến gì với anh thì anh càng hy vọng hắn có thể nói thẳng ra hơn. Không phải giống như bây giờ làm anh phải đi thăm dò từng chút, còn phải khổ cực đọc sách học xem nên hàn gắn mối quan hệ như thế nào.