Thẩm Đạc mãi chìm trong suy nghĩ rằng Tiết Diệu Dẫn có chuyện gì rồi chăng, mà quên khuấy đi mất chuyện bản thân trước kia rất khó mà thốt lên cách xưng hô này.
Tiết Diệu Dẫn ló đầu ra khỏi một căn phòng nhỏ, như một chú sóc.
“Em ở đây này!”
Thẩm Đạc đi đến, thấy cô khẽ cắn môi, đôi mắt lấp lánh mông lung có chút ảo não, như đang oán giận mà lầm bầm: “Đều tại tay cầm cửa của anh đấy, váy hỏng mất rồi.”
Thẩm Đạc hiểu ra, cởϊ áσ khoác quân phục trên người mình xuống đưa sang.
Tiết Diệu Dẫn nhìn anh, nở nụ cười cảm kích, khép cửa lại mân mê một hồi lâu, đến lúc đi ra ngoài còn không ngừng nhìn chung quanh, sợ rằng không cẩn thận bị phát hiện mất.
Thẩm Đạc nhìn phần đùi trắng nõn chợt lóe qua dưới lớp quân phục, phần xẻ tà của sườn xám vốn đã cao rồi nay còn nhếch lên trên, anh phải rời mắt sang vách tường bên cạnh.
“Lên lầu trên của nhà hàng ngồi trước, tôi sai người lấy đồ đến cho em.”
Dáng vẻ này của Tiết Diệu Dẫn cũng không còn cách nào đi vào trong đại sảnh, nghe thế thì gật đầu theo anh đi ra ngoài.
Sàn cẩm thạch không biết bị đọng vài giọt nước tự lúc nào, vì không thể thấy rõ cũng chẳng ai đến quét dọn, Tiết Diệu Dẫn giẫm một chân lên chạm phải, lòng bàn chân trượt đi thiếu điều ngã lăn xuống.
Cũng may Thẩm Đạc phản ứng mau lẹ, duỗi tay kéo cô vào lòng, giây sau đã nghe thấy tiếng xoạt, theo phản xạ nhìn sang chiếc sườn xám xẻ tà của cô.
Vì ngửa ra sau, áo khoác quân phục trên người Tiết Diệu Dẫn cũng bị hất ra một nửa, để lộ đôi chân trắng nõn sau chiếc tà váy bây giờ gần như xẻ ra làm đôi.
Thẩm Đạc chỉ liếc nhìn một cái rồi dùng áo khoác bọc lại cả người cô, gần như là nửa ôm cô đi ra ngoài.
Trong đầu Tiết Diệu Dẫn ngập tràn sự xấu hổ, bước chân Thẩm Đạc dồn dập bước vội không ngừng, đi lên trên lầu.
Nỗi lòng Thẩm Đạc hãy còn phập phồng, dự định chờ người đưa đồ đến cho Tiết Diệu Dẫn xong sẽ tìm một nơi riêng tư tự mình bình tĩnh lại. Nào ngờ người đưa đồ đến lại là một nam phục vụ, Thẩm Đạc nhíu mày, có chút không vui, cuối cùng vẫn là mình đem đồ vào.
Thẩm Đạc gõ cửa phòng rồi đi vào, chờ Tiết Diệu Dẫn lên tiếng bảo anh ra ngoài trước, nào ngờ đâu lại thấy cô dò đầu ra nhụt chí rụt cổ lại: “Đồ nhỏ….”
Thẩm Đạc ngớ ra, nghĩ đến dáng người mảnh khảnh của cô, không thể nào chật được.
Tiết Diệu Dẫn có chút thẹn thùng, “Có thể gọi ai đấy đổi giúp em một kích cỡ lớn hơn một số được không? Thật sự là em… không mặc vừa.”
Đồ là do Thẩm Đạc gọi nhân viên nhà hàng đến cửa hàng lân cận mua, nào đâu số đo lại lệch. Thẩm Đạc gật đầu nhận đồ cô đưa.
Tiết Diệu Dẫn lại nói: “Bộ đồ này lúc em mặc không cẩn thận bị rách rồi, nếu ông chủ không cho đổi thì mua giúp em bộ khác nhé.”
Thẩm Đạc cầm đồ nhìn qua theo phản xạ, mới thấy nút thắt nơi ngực bị rách ra, vẻ mặt cứng đờ một chập mới bình tĩnh được.