Tình Sắc Dân Quốc

Chương 43

Gia cảnh của Tiết Diệu Dẫn không tệ, nhưng không đến nỗi muốn gì thì phải có cho bằng được, không khỏi thầm than quá sảng khoái luôn. Có điều sống ở giai cấp tầm trung quen rồi, ngay cả tiêu xài cũng thuộc trình độ của lớp giai cấp này, Tiết Diệu Dẫn nào dám chấp nhận độ xa xỉ như thế, chỉ cười cười rồi nghiêm túc chọn lựa.

“Hai chiếc này, chiếc nào đẹp hơn?” Tiết Diệu Dẫn đeo hai chiếc ở hai ngón áp út, thấy Thẩm Đạc nhìn sang liền duỗi tay đến trước mặt anh.

Thẩm Đạc nhìn mười ngón tay thon dài nho nhỏ trước mắt, theo bản năng niết đầu ngón tay cô, cái chạm ấy tựa như xúc cảm khi được chạm vào hòn ngọc trơn bóng, chồi non nho nhỏ trong lòng khoét đất chui lên và hừng hực sức sống, cành lá háo hức bứt ra, toàn thân không một nơi nào là ổn cả.

Thẩm Đạc nhanh chóng buông tay ra, chỉ vào chiếc nhẫn nạm ngọc bích bên tay phải của cô, giương mắt nhìn thoáng qua cô rồi rời đi: “Cái này không tệ, rất hợp với làn da của em.”

Tiết Diệu Dẫn rụt tay về nhìn nhìn, vừa lòng gật đầu, “Vậy chọn nó đi.”

Thẩm Đạc thấy cô chọn xong thì hỏi cô còn muốn chọn chiếc khác nữa không. Tiết Diệu Dẫn sợ anh xúc động lên lại sai người mang mấy bộ vòng tay, dây chuyền, khuyên tai như này ra, vội vã lắc tay nhắc anh sắp sửa đến giờ rồi, sau đó rất tự nhiên vòng tay vào trong khuỷu tay của anh.

Trước kia đã có không ít lần Tiết Diệu Dẫn đi cùng Thẩm Đạc, khoác tay chỉ là lễ phép bình thường, nhưng Thẩm Đạc bất chợt nhận ra thế nào mà lại kỳ quái, anh muốn giơ tay lên nhưng không biết nên đặt nơi nao.

Lần đầu tiên xuất hiện sự rối rắm và nghi hoặc trên gương mặt không chút gợn sóng nào của Thẩm Đạc, nếu người ngoài mà nhìn vào chắc hẳn sẽ tặc lưỡi bảo lạ cho mà xem.

Từ khi nào mà vị Thiếu Soái núi băng này lại có nhiều biểu cảm đến thế?

Có điều, Thẩm Đạc vẫn là Thẩm Đạc, rối rắm qua đi cũng tự nhiên ứng phó, dù trong lòng sóng to gió lớn thì ngoài mặt vẫn nhịn được mà thôi.

Tiết Diệu Dẫn nào biết lòng anh đang xảy ra cuộc chiến giữa thần và dân, nhận thấy anh là một hũ nút thì mình chủ động một tí cũng không sao, vậy nên mọi hành động của cô đều thân mật vừa đủ, ví dụ như khoác tay, hay túm vạt áo Thẩm Đạc gì đấy.

Thẩm Đạc lại thấy mỗi một hành động của cô tựa như đang trêu ghẹo nơi đầu quả tim anh vậy, vừa khẽ khàng vừa mơ hồ, làm anh dần mất hồn mất vía.

Nhân lúc Tiết Diệu Dẫn đi toilet, Thẩm Đạc uống hai hớp rượu đè lại cơn xao động trong lòng, đưa mắt nhìn bóng đêm lộng lẫy ánh đèn bên ngoài cửa sổ nhà hàng, gương mặt anh in bóng trên cửa kính, không rõ biểu cảm.

Thẩm Đạc ngây ngốc nửa buổi, đến lúc sực tỉnh mới nhận ra Tiết Diệu Dẫn vẫn còn chưa quay về, nhíu mày. Anh đợi thêm một lát nữa rồi mới nhấc chân đi về hướng toilet.

Nhân viên nữ phục vụ của nhà hàng thấy anh thì sửng sốt, vội vã cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trong toilet có một vị Tiểu thư họ Tiết, bảo tôi đến tìm Thiếu Soái.”

Thẩm Đạc phỏng đoán Tiết Diệu Dẫn chắc đã gặp phải chuyện gì khó xử rồi, nhanh chân đi về hướng toilet.

Nữ phục vụ thấy anh dừng bước, vội đi lên đẩy cửa ra, nói: “Bên trong không có ai khác đi vào đâu ạ.”

Thẩm Đạc gật đầu, bấy giờ mới bước vào.

Sàn cẩm thạch trơn loáng in bóng ánh đèn trần nhà, toilet to như thế dường như không một bóng người. Thẩm Đạc nhìn thoáng qua, đi đến hai bước nữa rồi đứng ở một lối đi nhỏ, “Diệu Diệu?”

Âm thanh trầm khẽ rất nhanh vang lên trong phòng, lại cực kỳ tự nhiên.