Bị Đám Quái Vật Đè Ra Ch!ch

Chương 1: Bị bỏ lại với đám quái vật khát máu

“Máy bay số A-34 xin được chi viện, Máy bay số A-34 xin được chi viện, Máy bay số A-34 xin được chi viện, vị trí màu xám ở khu vực tinh cầu A, nguy… hiểm… cấp…S….”

Âm thanh trong bộ đàm càng ngày càng rời rạc vì sự hỗn loạn và run rẩy của người nói, một người đang ngồi xổm ở một góc, cả người bê bết máu đang cố gắng phát đi tín hiệu cầu cứu.

Nhưng không biết từ bao giờ, ở phía sau hắn bỗng xuất hiện một “người” đang nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn. “Người” đó vươn tay bóp nát đầu hắn ta, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

[Khu vực A bị xâm nhập, xác nhận các chiến binh là nhân loại đang canh giữ đã tử vong toàn bộ]

Ngẩng đầu nhìn về phía máy bay trinh sát không người lái ở trên đầu, “người” kia nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Xem ra sau hai mươi năm, con người đều đã quên đi loại quái vật mà bọn chúng từng nghiên cứu là một sự tồn tại đáng sợ cỡ nào nhỉ!

______

Hai mươi năm trước, trong một phòng thí nghiệm ở tinh cầu nào đó.

Tạ Ninh An vừa bước chân vào phòng thí nghiệm đã nghe thấy tiếng còi báo động vang lên. Xung quanh bỗng trở lên hỗn loạn, nghe thấy tiếng hét từ phía xa, anh nhíu chặt hàng lông mày.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hình như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”

Trợ lý của anh mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình.

“Thí nghiệm cấp S tự nhiên bị kích hoạt nên …”

Như để xác nhận lời nói của hắn ta, chuông báo động nhanh chóng hú lên liên hồi.

[Xin hãy lên phi thuyền sơ tán khẩn cấp khỏi tinh cầu này, xin hãy lên phi thuyền sơ tán khẩn cấp khỏi tinh cầu này, xin hãy lên phi thuyền sơ tán khẩn cấp khỏi tinh cầu này…”

Là người vừa mới dập thẻ đóng cửa, Tạ Ninh An cảm thấy:

“…”

Sau khi hoàn thành bảng phân loại với trái tim nặng trĩu, Tạ Ninh An mới vội vàng đi theo đám đông ra ngoài.

Thí nghiệm cấp S này…

Quay đầu lại nhìn khu thí nghiệm một lần nữa, đồng tử Tạ Ninh An bỗng run lên: “Sắp không xong rồi.”

Thế nhưng, ngay lúc anh quay đầu lại, bỗng kinh hoàng mà phát hiện ra tất cả mọi người đã đóng cửa lại. Cho dù anh vẫn chưa lên tàu mà bọn họ vẫn đóng cửa lại.

“…”

Đây là chuyện đáng sợ đến nhường nào, dù sao anh cũng đứng cách cửa có hai bước chân, tại sao không kéo theo anh vào? Tại sao lại vứt bỏ anh lại như vậy?

Chẳng lẽ là do ngày thường bản thân mình đối với người trợ thủ này quá mức lãnh đạm, thế nên họ luôn ghét mình, vì thế họ mới đối xử với mình như vậy sao?

Tạ Ninh An quay đầu lại nhìn thứ “quái vật” đang tiến lại mình, cả người nó đầy máu. Hình như nó đang ăn sống một người, cảnh tượng này vô cùng tàn khốc. Sau đó, nó ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy anh, chợt nở một nụ cười ghê rợn cùng hàm răng sắc lạnh.

Cả người Tạ Ninh An lạnh toát.

Game over.

Quả báo đến thật rồi.

Cho dù đã nhận ra thứ trước mắt là cái gì, thế nhưng Tạ Ninh An vẫn bị cảnh tượng khủng bố trước mắt làm cho run sợ, lông tơ dựng ngược hết lên.

Lùi về phía sau một bước theo bản năng, Tạ Ninh An vấp phải hòn đá mà ngã ngồi xuống. Đám người phía sau lưng còn chưa thèm đi, bọn họ thi nhau hét lên nghe chói tai cực kì.

Một lũ ngu, mấy người còn không mau chạy đi còn ở đây chờ chết sao? Hay là muốn nhìn anh chết không có chỗ chôn rồi mới vừa lòng rời đi?

Bình thường anh đáng ghét như thế sao….

Nhìn con “quái vật” đã tiến đến ngay trước mắt, trái tim Tạ Ninh An như ngừng đập, anh tuyệt vọng khép chặt đôi mắt lại.

Tạ Ninh An không dám hé mắt ra, khi anh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang chạm lên mặt mình. Bỗng nhiên phía sau lại vang lên một tiếng hét chói tai, làm anh không nhịn được mà run rẩy.

Mẹ nó, làm anh hết hồn, có thể để anh chết một cách thống khoái được không? Đừng động tay động chân với anh được không?

“Cha…”

Cảm giác có một thứ lạnh lẽo đang liếʍ những giọt nước mắt của mình, Tạ Ninh An cũng không biết bản thân mình bật khóc từ bao giờ, thế nhưng nước mắt cứ tuôn không ngừng lại được.

Nói thật, anh không bị dọa đến độ đái ra quần là may lắm rồi, mới khóc thôi còn nhẹ nhàng lắm.

Chờ hơn nửa ngày vẫn chưa cảm nhận được cái chết ập đến với mình, Tạ Ninh An lấy hết can đảm mà mở mắt ra, liền nhìn thấy “quái vật” trước mắt mình đang vuốt ve khuôn mặt anh, liếʍ láp nước mắt của anh.

Nhìn có vẻ không có ý định gϊếŧ anh thì phải. Có cảm giác như là nó đang muốn trấn an vậy.

Thế nhưng mùi máu tươi nồng đậm trước mũi lại làm anh không kiềm được mà sợ hãi đến run rẩy.

Anh nhận ra sản phẩm thí nghiệm này, hay nói chính xác hơn, chính tay anh đã chăm sóc hắn từ trước đến giờ.....