Nhưng cũng chính vì thế, anh càng hiểu rõ độ nguy hiểm của hắn là bao nhiêu.
Tính cách phân liệt lại ưa phá phá, ngay từ khi còn bé đã có sức chiến đấu mạnh hơn người bình thường gấp nhiều lần. Thế nhưng, đối với anh lại vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí đã từng giúp anh liếʍ đi vết máu trên ngón tay bị thương.
Giống như ở hiện tại.
Chính vì năng lực của hắn quá mạnh, người khác không có cách nào không chế được nên hắn mới bị nhốt lại.
Nghiêng đầu nhìn cảnh tan hoang của khu thí nghiệm, Tạ Ninh An lại nhịn không được mà rùng mình.
Không chỉ máu cùng xác chết ở khắp mọi nơi, còn có hàng chục “quái vật” đứng thẳng lên và đang nhìn anh chằm chằm.
Thân hình to lớn vừa giống người lại không giống người, khuôn mặt có phần hung ác, những chiếc răng nanh sắc nhọn lạnh lùng cùng những chiếc móng vuốt và đuôi có thể đâm người khác như một thanh đao.
Bọn hắn nhìn Tạ Ninh An và đồng thanh nói:
“Ba.”
Nhóm “quái vật” này có cùng chung một ý tưởng, đó là dọn sạch sự sống ở tinh cầu này và bảo vệ “ba” của bọn hắn.
Đúng vậy, bảo vệ “ba” của bọn hắn.
Người đã chăm sóc, dạy dỗ bọn chúng. Cũng là người duy nhất có những động tác vuốt ve nhẹ nhàng, trìu mến.
Trong mắt những kẻ khác, bọn hắn là một loại vũ khí, duy nhất ở trong mắt Tạ Ninh An, bọn hắn mới được coi là “người”, có sinh mệnh và tư duy của chính mình. Thế nhưng, tất cả bọn người kia đều không tin, thậm chí họ còn nhốt bọn hắn lại.
Chính vì ý tưởng muốn dành được tự do cho đám quái vật này, Tạ Ninh An đã bị bắt phải rời khỏi phòng thí nghiệm cấp S, không còn được gặp lại những “đứa con” của mình nữa. Dù là một thiên tài nghiên cứu, cũng chỉ có thể về quê nuôi cá và trồng thêm trồng rau.
Khi anh duỗi tay ra, những “đứa con” của anh cũng thuận theo mà cúi đầu xuống. Bọn hắn cũng sẵn sàng lộ ra điểm yếu trí mạng của mình, cực kì ngoan ngoãn cúi đầu trước Tạ Ninh An.
Thế nhưng, anh không chạm vào nơi đó, mà chỉ đơn giản sờ lên gương mặt lạnh lẽo của hắn, Tạ Ninh An thở dài:
“Bọn họ sẽ lại đến tìm con… Iliac.”
Đây không phải là cái tên mà anh đặt cho bọn hắn, mà chính là biệt hiệu.
Lắc lắc đầu như chẳng quan tâm, Iliac đưa tay bế “ba” lên, bước qua những xác chết ngổn ngang trên mặt đất, đi đến cửa khu thí nghiệm.
Sợ anh sẽ lại sợ hãi, hắn còn che mắt anh lại khi đi ngang qua đống xác chết kia.
Sau khi trước mắt có lại ánh sáng, Tạ Ninh An phát hiện trước mắt anh đang xuất hiện nhiều Iliac đến độ đếm không xuể.
Có lẽ toàn bộ tinh cầu này đã bị Iliac chiếm lĩnh toàn bộ, hoàn toàn biến thành tinh cầu không còn sự sống.
Cũng khó trách, ngay khi nghiên cứu thành công lần đầu tiên, anh cũng đã biết, năng lực phân thân của Iliac mạnh mẽ đến nhường nào.
Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn có thể phân thân ra nhiều đồng loại đến mức đếm không xuể.
Mà những đồng loại này đều có cùng chung một hệ ý thức, đó là loại bỏ hoàn toàn sự sống trên tinh cầu này và bảo vệ “ba” - người đã tạo ra chúng.
Hoặc có thể nói là giam giữ “ba” của bọn hắn bên người.
___
Nửa tháng sau vụ nổ của viện nghiên cứu, toàn bộ tinh cầu này chỉ còn một màu xám xịt. Là con người duy nhất ở đây, Tạ Ninh An thực sự cảm thấy áp lực vô cùng.
Chẳng vì lý do nào sâu xa gì, dù mỗi khi nhìn thấy anh, đám Iliac này đều vô cùng ngoan ngoãn, nhưng bọn hắn lại chẳng bao giờ cho anh có thời gian ở một mình, kể cả những lúc khó nói như vào wc…
Nhóm Iliac này cũng rất tích cực làm việc, chẳng mấy chốc mà toàn bộ máu và thi thể trên tinh cầu này đã được bọn hắn xử lý xong xuôi. Tạ Ninh An đi trên những con phố sạch sẽ không có một hạt bụi, cũng sạch sẽ không có một bóng người khiến anh vô thức cảm thấy hoang mang.
Cô độc, nhưng cũng không cô độc.
Hơn nữa đây là một tính cầu chuyên để nghiên cứu, trên cả tinh cầu may ra có một thị trấn nhỏ. Mà thị trấn này được xây dựng cho nhóm nghiên cứu sinh sống chứ cũng không hề có dân thường.
Mặc dù hiện tại Iliac không biết nói, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra năng lực học tập của bọn hắn rất khủng khϊếp, chỉ cần Tạ Ninh An dạy một trong số chúng nói, ngay lập tức, tất cả Iliac trên tinh cầu này đều nói được.
Nhưng dù thế anh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Vì trên tính cầu này, anh là con người duy nhất.