Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 2

Trong căn phòng quen thuộc, vẫn là chiếc giường bệnh đó, một cô gái xinh đẹp vẫn còn đang ngủ.

Ánh nắng vàng xuyên qua khe cửa chíu đến bên giường cô, nhìn cô tỏa sáng tựa như thiên thần đang say giấc.

"Cạch"

Tiếng động từ cửa truyền đến, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, một người mặc đồ blouse trắng bước vào, đó là Thẩm Dật Phàm.

Ánh mắt hoa đào với hai mí đầy thu hút, đôi môi không dày cũng không mỏng, mũi cao thẳng, nhưng ánh mắt khi nhìn cô đầy lạnh lùng và khinh bỉ.

Bước đến bên cạnh giường bệnh, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đang khóc.

Đôi mắt cô vẫn luôn nhắm nghiền, trên hàng mi dài ướt đẫm do nước mắt, đôi môi mấp máy nhẹ thở, má hồng nhuận xinh đẹp. Hình ảnh như này anh chưa từng thấy qua, những gì anh biết ở cô chỉ là sự đanh đá và cay độc, với khuôn mặt trát cả tất phấn, nụ cười đầy khiêu gợi.

Nay lại thấy hình ảnh ngược lại, tim anh đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, bất giác anh đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt cô, khi nhận ra mình thất thố anh vội rút tay về.

Con người chính là như vậy, chỉ khi thấy được điểm trái ngược, ta mới có thể nhịn nhận lại sự việc.

Đôi mi cô run run khẻ mở, ánh bên trong mắt là con ngươi trong veo, to tròn, một loại cảm giác mà anh chưa từng thấy qua từ cô.

Anh lên tiếng thắc mắc phá tan bầu không khí hiện tại

"Tại sao cô lại khóc?"

Cô đưa tay lên mắt cảm thấy ướt mới giật mình trả lời

"Tôi không biết, tôi chỉ thấy buồn cho cô gái trong giấc mơ của tôi thôi"

Anh ngạc nhiên hỏi.

"Cô mơ thấy gì?"

Cô không hiểu tại sao lại nói cho anh biết, có lẽ vì đang sống ở một nơi xa lạ, thật sự muốn tìm ai đó cùng mình tâm sự chăng?

"Cô ấy là một người con gái xinh đẹp......” Cô không thắc mắc vì sao anh hỏi cô, nhưng cô vẫn đem toàn bộ giấc mơ kể hết cho anh.

"Thật bi ai, cô cũng biết khòc cho người khác sao?".

Cô lườm anh rồi nói.

"Tôi cũng là người có trái tim mà hừ.....đợi đã, anh là ai vậy? sao ở trong phòng tôi?"

Anh khẻ cười, đưa bảng tên đang treo trước ngực áo ra rồi giới thiệu.

"Tôi là bác sĩ riêng hiện giờ của cô Thẩm Dật Phàm".

Thả lỏng rồi cô mới có thời gian đánh giá anh, từ trên xuống dưới ngắm qua một vòng.

Nhìn thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, nghĩ đến bản thân vậy mà lại bị cô đánh lừa, khuôn mặt anh méo mó khinh bỉ nhìn cô.

"Cô ngắm đủ chưa?"

Cô bực bội nét mặt khinh bỉ của anh, người này tại sao vô duyên vô cớ lại có ánh mắt ác ý đối với cô, dĩ nhiên Thiên Lam cũng không thể niềm nở được.

"Chưa a~. Có người đẹp đứng trước mặt không ngắm thì thật phí, không phải ông Trời tạo cho chúng ta khuôn mặt đẹp là để cho người khác ngắm sao. với lại...hình như lúc nãy anh cũng nhìn tôi chằm chằm nha".

Nét mặt anh cứng đờ nhìn cô không nói.

Bị nói trúng tim đen là cảm giác gì?

Cô nhẹ ho khan nói.

"Khụ..Anh vào đây làm gì vậy?"

Khuôn mặt anh hiện lên sự đương nhiên, đưa ống nghe lên nói.

"Tôi là bác sĩ đến đây là khám bệnh cho cô rồi".

"Ừm..." Thiên Lam gật đầu rồi nắm xuống tùy anh muốn làm gì thì làm, dù sao cơ thể này bị thương nặng như vậy, tốt nhất xem xem có bị vấn đề nào khác không.

Xong mọi việc, cô đợi anh đi ra ngoài, nằm đó khoảng năm phút, rồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, cô muốn xem khuôn mặt mới của mình như thế nào.

Tính từ ngày xuyên đến đây cho tới bây giờ cũng được 2 ngày rồi, mà cô thì vẫn chưa biết mặt nguyên chủ tròn méo ra sao.

“Wow. đẹp quá nói không phải tự khen chứ cô gái này vô cùng vô cùng xinh đẹp a. Mắt to nè, mũi cao thẳng, khuôn mặt chuẩn hot girl, ngực cũng là hàng khủng a~ 40C , so với mình kiếp trườc đã 30 tuổi rồi mà mới 29A, eo thì không cần phải nói, thon gọn, mông đầy đặn chân siêu dài a~ một thân hình phải nói là hoàn hảo. Ngoài vòng một thì không khác gì mình lúc trẻ, không ngờ mình đẹp như vậy."

Cô nhìn vào gương đột nhiên hét to.

"Oaaaaaaaa, đợi đã, đây không phải là cô gái trong giấc mơ sao. Hóa ra là mình nhập vào thân xác của cô ấy, vậy là mình đã chết, cô ấy cũng vậy. Bởi vì ngoại hình giống nhau, cho nên mình mới được xuyên vào.”

Khuôn mặt cô bổng chốc nghiêm túc trở lại, nếu như thật sự là như vậy, thì những gì cô thấy trong mơ chính là chuyện của cô ấy.

Nhìn thẳng vào gương cô nói thầm với mình, cũng như dành cho linh hồn không may đó.

"Vũ Thiên Lam, tôi không biết tại sao mình lại ở trong thân sát cô, nhưng nếu đã mượn tạm thân phận này rồi, thì tôi nhất định sẽ giúp cô. Hắn không trân trọng cô là hắn ngu, cô yên tâm mà ra đi đi, tôi sẽ cho bọn họ trả giá, vì dám phản bội một cô gái dễ thương như cô.”

“Cô yên tâm, tôi có kinh nghiệm mà.”

Tôi sẻ lấy 17 năm kinh nghiêm tâm lý tình yêu của tôi, và mê hoặc tên tra nam đó, tiếp đến đá chết hắn, cho hắn ta phải đau khổ vì dám làm tổn thương cô, còn có ả chị họ mà cô tôn kính, một kẹ tôi cũng không tha.

Cứ nhứ thế tự nói tự cười một kế hoạch đã diễn ra.

"Ai yo~ mấy người đã thành công trong việc làm tôi điên rồi đó.

Hai ngày sau.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.

Trước phòng bệnh VIP 901 có hai người nam nhân đang đứng bên ngoài, chờ lâu quá không có ai trả lời hai người nhìn nhau, sau đó tự mở cửa đi vào.

Trên giường không có ai, sờ lên nệm cảm nhận được còn ấm, kết luận ra cô chỉ trốn đâu đó quanh đây thôi.

Theo thoái quen anh cứ thế ngồi chờ.

Hơn 15 phút trôi qua.

Trong nhà vệ sinh lúc này.

"Sao còn chưa đi nữa, anh ta không có gì để làm à?” Cô thầm mắng hắn trong lòng.

Thẩm Dật Phàm mỉm cười nhẹ lên tiếng.

"Lần này có vẻ cô ta trốn lâu hơn tôi dự đoán đó"

Lãnh Hàn Phong nhìn Thẩm Dật Phàm hỏi.

"Cậu làm gì mà cô ta phải trốn cậu?"

Thẩm Dật Phàm vô tội nói.

"Tôi có làm gì đâu, chỉ đơn giản là khám thôi mà, tôi chỉ chụp x quang toàn thân, kiểm tra cô ta có cận không, răng đủ không, tai có điếc không,...”

Lãnh Hàn Phong co giật môi nói.

"Chỉ là chưa kiểm tra màn trinh thôi đúng không?"

Thẩm Dật Phàm như là chợt nhớ liền cười đùa nói.

"Đúng đúng đúng, tôi sẻ kiểm tra sau".

Trong nhà vệ sinh, Vũ Thiên Lam thầm mắng.

"Kiểm tra cái đầu nhà anh"

Lãnh Hàn Phong lắc đầu nói.

"Kiểm tra như cậu tôi cũg phải chạy trốn chứ nói gì cô ta".

Thẩm Dật Phàm giả vờ như không nghe tiếp tục ngồi chờ.

Lại thêm năm phút trôi qua.

Vũ Thiên Lam ở trong nhà vệ sinh bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Bộ mấy người không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi chơi hả? ở trong nhà vệ sinh gần 30 phút rồi đấy, tôi sắp mệt chết rồi"

Lãnh Hàn Phong dường như đã mất kiên nhẫn, muốn đi thì bị Thẩm Dật Phàm giữ lại viết viết gì đó lên cuốn sổ.

"Muốn xem kịch không"

Hắn khó hiểu rồi hỏi

"Kịch gì?"

Anh đưa tay lên miệng suỵt rồi ghi tiếp, "Giả vờ như đi ra ngoài đi rồi biết.”

Tuy khó hiểu nhưng hắn cũng làm theo.

Bên trong nhà vê sinh như nhận được tín hiệu cứu sinh, cô vội mở cửa đưa cổ ra ngoài thăm dò.

"Đi rồi sao haizzz, mệt chết tôi rồi".

"Cô bị táo bón hả?"

Từ phía sau cánh cửa phòng vệ sinh, âm thanh trầm thấp của Thẩm Dật Phàm truyền đến.

Cô giật mình, vì ngồi lâu chân mất sức nên không có lực, mất đà ngã ngồi trên sàn.

"A...nh anh...anh..anh"

Thẩm Dật Phàm mỉm cười trả lời.

"Sao?"

Cô bật dậy chỉ vào anh nói.

"Anh tại sao còn chưa đi?".

Thẩm Dật Phàm mỉm cười nói.

"Tôi là bác sĩ của cô mà, chưa khám cho cô sao tôi có thể đi được".

Lãnh Hàn Phong không đủ kiên nhẫn nửa liền lên tiếng.

"Tôi có việc muốn nói"

Mắt cô sáng lên nhìn anh nói.

"Vậy hả? đi theo tôi" Tạm thời quên đi mối thù, nắm tay anh kéo đi lên sân thượng, với suy nghĩ cảm ơn anh rất nhiều.

Thẩm Dật Phàm nhìn theo cô nói.

"Nè tôi còn chưa khám mà"

"Tôi khỏe lên rất nhiều rồi không cần kiểm tra nữa"- cô đi ra khỏi phòng rồi nói với vào.

-----------

[Trên sân thượng]...

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Cô nhìn anh khẻ lên tiếng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên hủy hôn ước".

Dường như anh cũng cảm thấy hơi có lỗi, nên không dám nhìn vào mắt cô.

Cô cúi gầm mặt xuống, nước mắt như chực chờ muốn rơi "sao mình lại khóc, không không phải là mình mà là một ít linh hồn cô ấy còn sót lại, mình cảm giác được như vậy."

Cô ngẩn đầu cười nói.

"Haha haha hủy hôn sao?"

Lãnh Hàn Phong kinh ngạc nhìn cô hỏi.

"Cô sao vậy? tại sao lại cười?".

Cô khoác khoác tay nói.

"Tôi không sao. Tôi cười là vì tôi rơi vào hoàng cảnh như này rồi, mà anh còn có thể nói ra hai từ hủy hôn dễ dàng như vậy".

Anh nhìn cô có lỗi nói.

"Tôi xin lỗi?"

Cô lắc đầu nói.

"Xin lỗi sao? Không cần đâu, lỗi không phải do anh, mà là do tôi quá ngu ngốc yêu nhầm người, cuộc đời tôi chưa bao giờ thảm hại như lúc này. Bị chính 2 người mình yêu thương, tôn trọng, quý mến nhất phản bội.”

Anh ngạc nhiên nói, nhưng vẫn không quên bên vực cô ta.

"Cô nhớ lại rồi sao... cô ấy không có lỗi...".

Cô cười nhẹ nói.

"Làm sao tôi có thể quên được cơn đau ấy đây. Anh không cần nói ra đâu, có những thứ tôi biết nhưng anh không thể biết được. Lãnh Hàn Phong ơi là Lãnh Hàn Phong, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay"

"Bị người mình yêu nhất tin tưởng nhất phản bội cùng lừa gạt mình haha" Đương nhiên những từ sau cô không nói.

Lãnh Hàn Phong nắm chặt tay nói.

"Cô đừng có quá đáng."

Cô cười, rồi nhìn anh nói.

"Ai mới là người quá đáng chứ? Người phản bội tôi là anh, người không tin không muốn nghe tôi giải thích cũng là anh. Người muốn hủy hôn hiện tại là anh. Được thôi, muốn hủy hôn thì tùy anh, tôi cũng không cần nữa, tôi không cần thứ tình yêu không dành cho mình"

Lòng nặng trĩu, đã có được đáp án như mong muốn, nhưng vì sao anh không thể vui được, tại sao cô không níu kéo anh như mọi khi, lại dễ dàng buôn tay như vậy.

Cô quay đi miệng lẩm bẩm "Lạc mềm buộc chặt, anh biết chứ?”

-------------------------

Trong phòng bệnh của cô lúc này.

"Tiểu Lam ơi anh hai lại đến thăm em nè."

Vũ Thiên Minh ló đầu vào cười nói.

"Ủa? Tiểu Lam em đâu rồi?" Không thấy cô đâu nụ cười chợt tắt.

Từ xa có hai cô y tá đi đến, vừa đi vừa nói.

"Này lúc nãy có một cô gái muốn nhảy lầu nha, may mắn là có người cứu được nếu không là bệnh viện cúng ta gặp sự cố rồi"

Không cần nghe thêm chữ nào, mặt anh đã tái xanh không nghĩ ngợi gì nhiều, vội vã chạy lên sân thượng.

"Tiểu Lam em đừng làm chuyện dại dột gì nha" nói rồi anh phi như tên bắn lao đi.

“Ủa thứ gì mới bay qua vậy?”- y tá1

“Có khi nào là ma không?”- y tá 2

--------------------------

"Thiên Lam ơi em đâu rồi?"

Nhìn thấy bên góc tường có một cô gái đang ngồi gập người khóc, anh không kịp nhìn đã lo lắng chạy đến ôm cô vào lòng nói.

"Sao em lại làm chuyện dại dột như vậy chứ, có anh và cha mẹ nữa mà đừng vì tên đó để rồi nghĩ quẩn".

Cô gái ngước mặt lên, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, mái tóc dài rối tung ôm trọn khuôn mặt.

"Huhu em sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu, Thiên Minh caca" cô gái ôm anh thật chặt

Trong đầu anh cảm giác có gì đó sai sai ở đây, anh cúi xuống nhìn người con gái trong lòng mình, giật mình vội buông tay.

Anh nở nụ cưới sáng chói như mọi khi đối diện với fan.

"Em không nghĩ quẩn nữa là tốt, anh có việc anh phải đi đây".

"Thiên Minh ca ca"

Thế là ngay ngày hôm đó lan truyền trên khắp trang báo, ảnh đế Vũ Thiên Minh ôm an ủi cô gái muốn tự tử làm cô ấy trở nên yêu đời hơn.

"Vũ Thiên Minh đã cứu 1 mạng người",....