Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 1

Trong một căn phòng có hai con người đang ngồi đối diện với nhau, hàn khí từ người con trai nghi ngút tỏa ra, đối diện là cô gái bị trói trên ghế, mồ hôi lạnh chảy ra khắp mặt, môi khẻ run run nói.

"Hứa tổng à xin ngài tha cho tôi đi, tôi đâu có ngờ tiểu bạch thỏ của ngài lại nhút nhát đến thế, trong 17 năm kinh nghiệm của tôi chưa bao giờ tôi gặp qua một chuyện như này a, dù sao thì tôi cũng giúp cho cô ấy có hảo cảm với ngài mà"

cô miệng cừ luyến thoắn mong hắn có thể suy nghĩ lại.

Người được gọi là Hứa tổng cười nhếch môi nói.

"Đúng là có hảo cảm thật, nhưng mà bây giờ cô ấy đang nằm trong bệnh viện chờ chết rồi, hảo cảm này có để làm gì nữa?"

Mặt không biểu cảm giọng nói lạnh như băng khiến người bên cạnh không rét mà run.

Cô tuy có sợ, nhưng vì tự trọng nghề nghiệp hơi cao nên vẫn cãi cố.

"Hứa tổng à, một phần lỗi cũng do anh, bởi vì anh không nói cho tôi cô ấy mắc bệnh tim nặng nha. Không thể nói hoàn toàn do tôi được, với 17 năm kinh nghiệm của tôi không thể nào thất bại. Tôi không chỉ cưa đổ được một người, mà còn có thể giúp anh cưa đổ 5 à không 8 người cũng được a." Cô cố gắng giải thích chỉ mong hắn thả cô đi.

Trên môi hắn nở một nụ cười bí hiểm nhìn cô rồi nói

"Tôi chờ câu này lâu lắm rồi." Nói xong anh lấy trong áo ra một lọ thuốc cho vào miệng cô, nói thêm. "Đi mà cưa đổ nhiều người của cô đi."

"Ưʍ...anh cho tôi uống cái gì vậy hả?" - Thân thể cô nóng rang đầy khó chịu rồi dần dần biến mất vào hư vô giống như cô chưa từng tồn tại

----------------

Trong một căn phòng màu trắng, trên chiếc giường cùng màu. Cô gái đang nằm ngất xỉu bên trên, đầu được băng bởi vải trắng, bên cạnh giường một người phụ nữ, đang ôm cánh tay cô gái ấy không ngừng lau hàng nước mắt, bên cạnh người đàn ông không ngừng dỗ dành.

Bên ngoài cửa bệnh viện hai thanh niên đang đứng đối diện nhau, một người trong đó túm cổ áo người còn lại tức giận nói.

"Thằng chó nếu em gái tao có mệnh hệ nào, tao gϊếŧ chết mày."

Anh gắt gao hét vào mặt hắn.

Mày khẻ nhíu đầy khó chịu, hắn đưa tay đẩy anh ra, nhẹ phủi cổ áo hừ lạnh nói.

"Hừ, là cô ta tự tìm đường chết, chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

Người còn lại vì lới nói của hắn mà thêm tức giận, giơ nắm đấm lên.

"Thằng chó mày...."

Người đàn ông đang dỗ dành vợ mình, không nhịn được lên tiếng.

"Hai đứa có dừng lại hay không, có còn xem hai ông bà già này ra gì không hả?"

Người đàn ông khuôn mặt nghiêm nghị xen lẫn một chút mệt mỗi.

"Con xin lỗi"

anh cảm thấy có lỗi nên dừng lại, cũng không quên liếc ngưới đối diện một cái sắc lẹm.

Lúc này người trên giường có chút động tĩnh, bàn tay đột nhiên cử động nhẹ. Làm người phụ nữ giật mình bất chợt vui mừng lên tiếng.

"Lam nhi Lam nhi con tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào?"

Người phụ nữ không kiềm chế được cảm xúc, khuôn mặt ngập đầy nước mắt nói.

Cô gái trên giường bệnh khẻ cử động thầm nói trong đầu.

"Đây là đâu, đầu mình đau quá đi. Cái tên Hứa Trác Tùng chết tiệt cho mình uống thừ thuốc gì vậy chứ. Mà mình giờ đang nằm ở bệnh viện sao, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện đúng là không thể ngửi được mà" trong khi cô vẩn đang thất thần suy nghĩ cứ mở mắt mà không lên tiếng, làm cho ba người ở phòng một trận lo sốt vó.

Lúc bấy giờ cô mới lên tiếng, vì môi khô khốc mấy ngày hôm nay nên giọng nói khàng đặc

"Mấy người...là ai vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn từng người rồi hỏi.

"Lam nhi con làm sao vậy hả? là mẹ là mẹ đây mà"

Người phụ nữ sợ hãi vội nói thân phận của mình cho cô nghe.

Cô ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi lại.

"Mẹ sao?"

"Đúng vậy. Là mẹ đây, con nhận ra mẹ mà đúng không?" Người phụ nữ lo lắng, giọng nói càng thêm gấp gáp.

Cô lắc đầu nói.

"Nhưng tôi không có mẹ?"

Người phụ nữ ngã ngồi trên ghế, môi run run nói, rồi hô lớn.

"Lam nhi...con tôi..con tôi bị sao vậy? bác sĩ, bác sĩ đâu? mau vào đây."

Bác sĩ vào khám cho cô, một lát sau kết luận, "Do cô bị tổn thương quá sâu, cùng với đầu bị chấn thương nặng, cho nên mất 1 khoảng trí nhớ có thể nhớ, hoặc không bao giờ."

Sau khi nghe được tin phụ nhân như nhận phải cú sốc lớn, lâm vào hôn mê, người đàn ông hốt hoảng đưa bà đi nghỉ ngơi. Một thanh niên trẻ với ngoại hình cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, còn đẹp hơn nam thần trên màng ảnh mà cô từng thấy qua.

Anh đi đến nắm tay cô lo lắng hỏi.

"Lam nhi, anh là Thiên Minh anh trai em đây em có nhớ không?"

Cô chỉ khẻ lắc đầu không nói, thầm cảm giác có gì đó không đúng. "Cóbiết đâu mà nhớ chứ". Dù rất muốn nói ra câu này, nhưng tình hình chưa rõ, cố nén lại chỉ khẻ lắc đầu.

Bổng đầu đau nhói, cô ôm đầu hét lớn quằn quại trên giường, một lúc lâu rồi bất tỉnh.

Trong lúc mất ý thức, Thiên Lam cảm nhận cơ thể mình nhẹ bổng, bay lơ lửng giữa không gian mờ ảo. Ở phía xa cô nhìn thấy một cô gái trẻ, cô ấy đang khóc vô cùng bi thương, không hiểu sao trái tim cô cũng rất đau giống như nổi đau cô gái ấy phải chịu vậy, cô thấy được kí ức của cô ấy.

***

Cô gái có ngoại hình giống cô, đang không ngừng khóc lóc, nài nỉ nắm chặt tay người đối diện.

"Hàn Phong xin anh đừng đi, nếu em làm gì không tốt không hợp ý anh, anh nói đi, em có thể sửa đổi mà".

Hắn lạnh lùng dứt khoác rú tay ra.

"Tôi không yêu cô, dù cô có thay đổi như thế nào thì cũng vậy thôi."

Bị hất ra làm cô ngã ngồi trên đất, vẫn nhìn về hướng hắn rời đi nói.

"Hàn Phong anh đừng đi, đừng đi mà. Không có anh, em phải làm sao đây?".

Cô đang trên đường đi về nhà của chị họ cô, vì mỗi lúc buồn cô đều đến đây, ở đây có một người chị mà cô rất quý trọng. Bởi vì những lúc cô vui hay buồn, chị ấy cũng ở bên cạnh an ui chia sẻ với cô.

Cô đến đây vì mong sẽ được chị họ an ủi, khi tiến vào nhà đột nhiên dừng lại, xe của anh tại sao lại đậu ở đây, cô tự an ủi mình chắc anh có việc cần tìm bác trai thôi.

Bước đến phòng khách tim cô đập nhanh hơn, cô thấy điều gì? Áo của anh nằm rải rác ở phòng khách, chiếc quần treo lủng lẳng trên tay nắm cầu thang, tim cô như dừng lại, hô hấp loạn xạ mỗi lúc một gấp gáp, tâm trí cô chỉ vang lên 2 chữ "Xin đừng".

Cô nhặt áo anh lên, quần, tất cả vật dụng của anh. Dù lí trí đang kêu gào không muốn, nhưng bước chân vẫn theo bản năng đi tiếp, tiến lên bậc cầu thang, cô nghe được âm thanh rên rĩ phát ra từ phòng của chị.

Cô khẻ bước đến gần đưa mắt nhìn vào trong, dường như chết đứng tại chổ.

Trong phòng có hai thân ảnh đang quấn vào nhau, làm những hành động thân mật của người yêu.

Làm những việc mà anh chưa một lần cùng cô.

Người con gái đứng bên ngoài cửa toàn bộ đều thu vào mắt, y phục trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng "phịch".

Hai người trên giường nghe tiếng động, phát hiện có người thứ ba từ bao giờ đã ở đây, ngoài cửa một cô gái xinh đẹp đã bị nước mắt làm cho nhòa đi, cô quay mặt chạy vội.

Không cẩn thận chân phải va trúng chân trái, cả người cô khập khiểng từ tầng một rơi xuống, đầu đập vào sàn khiến máu chảy ra rất nhiều, mắt vẫn luôn hướng về căn phòng bị che khuất, sau đó bầu trời bao trùm trong màu đen tối, cô ngất đi.

Hai người chạy ra chỉ kịp thấy cô rơi xuống, may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, thế nhưng trong thời gian cô ở bệnh viện anh không hề đến thăm cô.

Hành động của anh như giọt nước làm tràn ly.

Cô dần thay đổi, bắt đầu chạy theo bạn bè xấu ăn chơi xuyên đêm, mẹ cô vì thấy cô trở nên như vậy lo lắng vô cùng, ba và mẹ dầng thất vọng về cô.

Nổi đau này chưa hết vết thương khác lại tiếp diễn, trong lúc cô đang đau khổ cô muốn quay lại là cô trước kia thì Vũ Tuyết Liên xuất hiện, cô ta nói hết sự thật, những chuyện trước kia cô ta đối tốt với cô, chỉ là muốn lợi dụng cô để tiếp cận Hàn Phong.

Cô vô cùng đau khổ khi biêt được sự thật này, tự thề với lòng. "Vũ Tuyết Liên cô đã gây ra vết thương lớn như vậy cho tôi, bất chấp dù mất tất cả, tôi cũng phải bắt cô trả giá cho nỗi đau mà tôi đã phải chịu."

Cô lên kế hoạch hảm hại Vũ Tuyết Liên, nhưng không ngờ ả đã sớm chuẩn bị, hoặc là nói đang chờ cô ra tay.

Trước khi cô kịp làm gì, ả ta đã thuê người bắt cóc chính mình, sau đó tự chuốc xuân dược để chuẩn bị cùng những tên ngoài kia làm chuyện đồϊ ҍạϊ có lí do.

Sau đó như người bị hại gọi đến Hàn Phong cầu cứu, tiếp đến thách thức cô, một người chìm trong thù hận nào suy nghĩ được gì.

Khi cô vừa đến nơi, cảnh tượng bên trong khiến cô kinh hãi, ả ta bị mấy tên to lớn đang đè dưới sàn, xé sạch quần áo, miệng vẫn luôn cầu xin cô tha thứ.

Trong lúc đang không hiểu gì xảy ra, cánh cửa đã bị ai đó phá mở. Hàn Phong tiến vào không nói gì đã tát cô, anh dùng khá nhiều lực, cô choáng váng ngã ra đất.

Bị đánh đau giúp cô nhận rõ tình hình, biết bản thân bị hại, cô vội đứng dậy khóc níu áo anh giải thích, nhưng bị anh vô tình hất tay ra đầy ghét bỏ.

Chạy đến ôm ả ta vào lòng rồi quay lại sỉ nhục cô, cô nhìn vào người con gái trong lòng anh, ả ta đang cười đắc ý khiến tâm trí cô trở nên mất bình tĩnh.

"Ngay cả lời giải thích anh cũng không muốn nghe, tình cảm bao năm qua giữa tôi với anh cũng không bằng mối tình của anh và chị ta mới bén, tôi hiểu rồi. Thật tội cho anh, bị lừa mà ngu ngốc tin chị ta thật tâm yêu anh sao. Tôi hận các người, đôi cẩu nam nữ"

Trong lòng anh đang tức giận, thì đột nhiên lại trở nên rất đau khi nghe cô nói cô hận anh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô trách anh.

Có phải là cái cảm giác mất đi vật vốn chỉ thuộc về mình sẽ cảm thấy hối hận?

Về phía của cô vẫn đang chạy đi thì có một ánh sáng loé lên, cô quay kinh ngạc quay đầu lài, đằng xa một chiếc xe tải phóng nhanh đến.

Nó như muốn cướp đoạt tính mạng của cô "Rầm" cô nằm trên đường máu đỏ chảy ra không ngừng, một khung cảnh đầy thê lương cho số phận của cô gái.