Người đàn ông xấu xa khẽ nói mà không biết liêm sỉ.
Hơi thở nóng ẩm của anh phả vào tai cô.
Phạm Âm không chịu nổi, tiểu huyệt chịu đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại càng ngứa ngày khó chịu hơn.
Cô né tránh anh: “Tôi không cần.”
Nhạc Quân Tín kéo dài giọng: “Phạm Âm, anh biết em thích.”
Bàn tay thon dài lạnh lẽo khẽ lướt qua bờ môi hồng hào đang mấp máy của thiếu nữ, sau đó anh nói: “Bây giờ không làm em, đừng sợ.”
Phạm Âm: “…”
Biếи ŧɦái đi chết đi.
Đầu ngón tay nhẹ vuốt ve bờ môi mềm mại của cô, anh dụ dỗ: “Về nhà với anh có được không?”
Phạm Âm suy nghĩ chốc lát rồi tỏ vẻ đồng ý.
Nhạc Quân Tín buông cánh môi mềm mại của cô ra rồi đưa âu phục cho cô: “Mặc vào đi.”
Cô không muốn khiến người khác chú ý nên đã nhanh chóng làm theo.
“Ca ca, Phạm Tâm tự biên tự diễn trận hỏa hoạn đó có phải đã thiêu cháy phòng ngủ của tôi rồi không?”
“Thông minh”, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Quay về nhà mới.”
Phạm Âm giãy giụa không có hiệu quả nên lảo đảo đuổi theo bước chân của anh.
Ngôi nhà mới mà Nhạc Quân Tín nhắc tới nằm ở khu dân cư đối diện trường cấp ba của Phạm Âm.
Mẹ của Chu Diệc Hàng cũng mua một căn nhà trong khu dân cư này nên Phạm Âm đã tới đây mấy lần, cô biết những gia đình ở đây đều là những gia đình tri thức.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi nhưng bởi vì anh nắm chặt tay cô nên cô phải hứng chịu ánh mắt khiển trách của người đi đường.
Dường như bọn họ đang nói: Một nữ sinh cao trung còn trẻ trung xinh đẹp như vậy mà hết lần này tới lần khác lại muốn trở thành tình nhân của người đàn ông giàu có.
Do đó khi anh đang tìm chìa khóa, cô cố tình bới móc: “Anh có từng bao nuôi nữ sinh cao trung nào ở đây hay chưa? Tôi không muốn ngủ trên chiếc giường mà người khác đã từng ngủ.”
“Đang chuẩn bị bao nuôi.”
Nhạc Quân Tín mở cửa, sau đó quen tay lấy ra đôi dép màu xanh nhạt, rồi lại lấy thêm một đôi màu hồng nhạt cùng kiểu.
Đôi dép đó vừa khớp với kích cỡ chân cô.
Huyệt Thái Dương nhảy lên thình thịch, Phạm Âm im lặng hồi lây mới cảm khái từ tận đáy lòng: “Nhạc Quân Tín, anh thật biếи ŧɦái.”
Nhạc Quân Tín: “…”
Anh rất muốn cởϊ qυầи lót của cô xuống để chặn cái miệng nhỏ nhắn đáng chết của cô.
Nhạc Quân Tín tưởng tượng thỏa mãn sở thích biếи ŧɦái của mình, anh quỳ một chân xuống đất, bắt lấy chân phải của cô, cởi giày và vớ cô ra rồi mang dép vào.
Phạm Âm vịn chặt khung cửa cứ để mặc anh loay hoay.
Hai phút sau.
Nhạc Quân Tín dẫn Phạm Âm đến phòng ngủ chính.
Phạm Âm nhìn thấy trang trí trong phòng thì quên bén mình đang tức giận, cô đánh giá một vòng, xác nhận nơi này giống hệt với phòng ngủ ở biệt thự của cô.
Phạm Âm đang muốn hỏi: Có phải anh rất yêu tôi hay không.
Cô lập tức nhìn thấy một chiếc qυầи ɭóŧ trắng thuần đang bay bay ở cửa sổ.
Cô trợn trắng mắt: “Anh thường đến đây vào nửa đêm là để tự an ủi với qυầи ɭóŧ của tôi sao?”
Mấy đêm đầu cô quyến rũ anh, cô trần trụi nằm trong chăn anh, nhưng anh lại dùng qυầи ɭóŧ của cô.
Sóng mắt khẽ lưu chuyển, cô hiểu ra: “Anh bị nghiện đồ vật, anh thích qυầи ɭóŧ của tôi à?”
Nhạc Quân Tín khẽ nhếch miệng: “Anh thích làm em hơn.”
Phạm Âm xô anh ra: “Tôi muốn đi tắm.”
Anh dặn dò cô: “Được, trong tủ đồ có qυầи ɭóŧ sạch, đừng mặc cái ở ngoài cửa sổ.”
“Rầm…”
Sau khi khóa cửa, Phạm Âm lấy qυầи ɭóŧ lại rồi ném vào thùng rác.
Phạm Âm tắm xong chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, khi vừa ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bóng lưng tuấn tú của Lý Thiệu Minh.
Cô giật mình che ngực lại và đứng sau ghế sô pha.
Nhạc Quân Tín lập tức nổi cáu, bỗng đạp vào chân Lý Thiệu Minh.
Lý Thiệu Minh: “?”
Nhạc Quân Tín mạnh miệng: “Tâm trạng ông đây không tốt nên đạp cậu một cước không được sao?”
Lý Thiệu Minh: “…Được.”
Nhạc Quân Tín kéo dài giọng: “Úp mặt vào tường tự suy ngẫm đi.”
Không đợi Lý Thiệu Minh đi xa, Nhạc Quân Tín đã bay thẳng đến sô pha rồi cúi xuống nắm lấy tấm lụa mỏng không che hết bầu ngực của cô, nói bằng giọng điệu quái dị: “Anh mua cho em nhiều áσ ɭóŧ như vậy mà em không thích cái nào sao?”
Lý Thiệu Minh vỡ lẽ, lập tức ngồi xổm xuống góc tường.
Phạm Âm ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khẽ giải thích: “Tôi tưởng có mỗi anh ở đây…”
Cô lên kế hoạch trêu anh xong sẽ khóc lóc làm nũng để anh không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Kết quả Lý Thiệu Minh đột ngột xuất hiện, cô có dự cảm Nhạc Quân Tín sẽ chơi chết cô.