Lý Thiệu Minh nghe âm thanh của Phạm Âm thì cả người run lên.
Một mặt anh ấy cảm thấy may mắn vì cuối cùng Nhạc Quân Tín đã đến với Phạm Âm, mặt khác anh ấy chịu không nổi âm thanh linh động mềm mại của cô.
Hai ngón tay đùa bỡn quả ngọt nảy nở, Nhạc Quân Tín kéo giọng: “Kêu dâʍ đãиɠ hơn nữa.”
Phạm Âm không hiểu cái gì: “?”
Bắt gặp đôi mắt đen nhánh mờ mịt của cô, anh bỗng khẽ bật cười: “Nếu em khiến Lý Thiệu Minh cứng lên, anh chắc chắn không nỡ phạt em, vì thế anh sẽ để Lý Thiệu Minh đi tìm chết, như vậy có được không?”
Phạm Âm: “…”
Lý Thiệu Minh: “…”
Tay phải vốn đang chống lên lưng sô pha nay lại dời xuống đôi chân mềm mại của thiếu nữ, đầu ngón tay tùy ý vén làn váy ngắn ngủn lên, giọng điệu của Nhạc Quân Tín nguy hiểm: “Không nỡ để Lý Thiệu Minh chết sao?”
Phạm Âm không mặc qυầи ɭóŧ.
Ngón tay đang mơn trớn làn váy hơi đổi hướng thôi là có thể thọc chết cô.
Vì vậy, cô cố nén xúc động trợn trắng mắt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay phải của anh: “Ca ca, tôi không muốn kêu cho người khác nghe.”
Giọng nói của anh đã khàn đi: “Khi ở trên du thuyền, Kiều Tri Hành đã nghe thấy; trong phòng học Lý Thiệu Minh và Phạm Tâm cũng đã từng nghe, còn xấu hổ nữa sao?”
Phạm Âm lắc đầu liên tục.
Ngón tay chen vào đôi chân mềm mại của thiếu nữ, Nhạc Quân Tín lên tiếng với vẻ chẳng để tâm mấy: “Lý Thiệu Minh rất may mắn, có thể được nghe em rên nhiều lần.”
Lý Thiệu Minh: “…”
Kiều Tri Hành có thể kiên trì lâu đến vậy vì trong lòng có tình yêu đúng không?
Lý Thiệu Minh, người không tìm thấy tình yêu đích thực trong thời gian ngắn đang cân nhắc muốn đi tu.
Phạm Âm lén nhìn người đàn ông to con ngồi xổm ở góc tường thì phát hiện đối phương đang run cầm cập, cô sinh lòng đồng tình.
Ngón trỏ của anh chạm đến bờ môi mềm mại của cô: “Thích Lý Thiệu Minh sao?”
Phạm Âm quay đầu nhìn hắn, bối rối hạ quyết định mình phải thật da^ʍ mới được: “Tôi chỉ thích bị côn ŧᏂịŧ lớn của ca ca thao tiểu huyệt.”
Nhạc Quân Tín: “…”
Anh khôi phục vẻ bình thường chỉ trong một giây: “Vào sau được không?”
Cô nũng nịu: “Vậy anh đừng xoa ngực nữa, đợi tôi nằm sấp lại thì xoa mông cho tôi.”
“Liếʍ trước đã.”
Dứt lời, anh bấm lên vòng eo thon thả của cô, trực tiếp cắn đầṳ ѵú.
Chiếc lưỡi to nóng ướt quét qua lại vài lần, chơi đùa trên vải lụa gần như trong suốt.
“Ca ca…ưm! Mạnh một chút…”
Phạm Âm cố gắng lấy lòng Nhạc Quân Tín, phân tâm thầm cầu nguyện Lý Thiệu Minh đừng phản ứng.
Lý Thiệu Minh đã cứu cô, vì thế cô không hy vọng anh ấy bị tai bay vạ gió vì mình.
“Sữa rất ngọt.”
Nhạc Quân Tín chụm hai bầu ngực đẫy đà của cô lại, chiếc lưỡi quẩn quanh chơi đùa hai đầṳ ѵú dựng thẳng, trợn mắt nói dối.
Cô phối hợp với anh: “Ca ca, sữa làm ngực tôi căng đau quá…hút giúp tôi đi…”
Cô mà đã da^ʍ rồi thì sẽ rất là da^ʍ luôn.
Nhưng hết lần này đến lần khác, ánh mắt cô vẫn lộ vẻ hồn nhiên, ngây thơ như trẻ thơ.
Câu nói đó của cô suýt chút nữa làm cho Nhạc Quân Tín nhét chocolate tạo sữa vào miệng cô.
Anh nhìn khuôn mặt động tình quyến rũ chết người của Phạm Âm thì suýt đã mềm lòng.
Anh nâng người lên, rời khỏi bầu ngực mềm mại thơm tho của cô: “Nhếch mông lên.”
“Lòng dạ thay đổi thật nhanh.”
Phạm Âm nhỏ giọng ghê tởm, biết điều nằm úp sấp xuống.
Ghế sô pha đủ dài, hoàn toàn chứa được cô.
Phạm Âm chưa kịp thở phào thì người đàn ông phía sau đã éo lấy eo nhỏ của cô rồi khẽ đẩy một cái, cô nằm gục trên thảm trải sàn, mái tóc vừa dày vừa dài đen nhánh tỏa ra che cái đầu nhỏ nhô ra trên ghế sô pha của cô.
Phạm Âm: “Tôi…”
Làm cái đầu anh.
“Em cái gì?”
Nhạc Quân Tín thả côn ŧᏂịŧ dữ tợn ra, sau đó hướng đến tiểu huyệt phấn nộn.