Trên bàn ăn bày biện một bữa sáng đơn giản, Lê Hoa ngồi vào vị trí đối diện với Thắng Nam, hai tay cậu đan chéo lại chống cằm nhìn anh. Lê Hoa như thế không khỏi làm anh ngượng ngùng nói:" Em ăn đi, nhìn anh làm gì?"
Vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt tuấn mỹ kia của alpha nhà mình, Lê Hoa đáp:
" Người ta nói, ăn không chỉ bằng miệng mà còn phải ăn bằng mắt á. Em chính là đang thưởng thức mỹ thực a."
" Em thật là..."
Thắng Nam ngượng chín cả lỗ tai, anh không để ý tới cậu nữa mà bắt đầu cầm thìa lên thưởng thức bữa sáng do chính tay " phu nhân" nhà mình làm.
Nhìn chóp tai hồng hồng của anh cùng vẻ mặt cố tỏ ra trấn định khi đối mặt với cấp dưới, khóe miệng của Lê Hoa không nhịn được mà câu lên ý cười, tay cũng bắt đầu ăn bữa sáng của chính mình.
Các bạn nghĩ buổi sáng cứ thế yên bình mà trôi qua sao? Nô, đừng quên đây là H văn.
Đồ ăn trong dĩa vơi đi hơn nữa thì cặp chân dài thẳng lồ lộ ra ngoài của ai kia bắt đầu không thành thật. Dưới bàn ăn một bàn chân trắng lần bò lên trên ghế của người đối diện, chạm đến lớp quần tây, hướng đến bộ vị giữa hai chân người nọ. Phát hiện được ý đồ, Thắng Nam nhanh chóng khép lại hai chân ý muốn ngăn cản, nhưng bàn chân kia nào chịu bỏ qua dễ dàng như thế. Men theo cặp đùi đang siết chắt, Lê Hoa dùng ngón chân chen chúc vào giữa khe hẹp nhỏ, từ phía dưới nhẹ khều lên mục tiêu đã định sẵn.Thật không chịu nổi sự trêu chọc như vậy, Thắng Nam buông thìa xuống túm lấy bàn chân kia.
Lợi dụng sơ hở lúc đôi chân dài kia buông lỏng, bàn chân kia hỏa tốc trượt thẳng một đường, từ mũi chân đến cả bàn chân đều đạp lên trên túp lều nhỏ mà ma sát vài cái. Thỏa mãn mà nghe người kia hít vào một hơi.
“ Hoa Hoa, đừng nghịch nữa.”
Nhìn bộ dạng người kia trong lòng Lê Hoa thật sự vui muốn chết, nhưng giương mặt lại cố tỏ ra đáng thương, rụt lại bàn chân, cậu trề môi ủy ủy khuất khuất nói.
“ Mới kết hôn không bao lâu mà anh đã chê em rồi đúng không?”
“ Em nói gì vậy? Anh làm gì có ý nghĩ đó.” Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ đáng thương kia. anh thật không đành lòng.
Đạt được ý đồ Lê Hoa nhanh chóng thừa thắng xông lên. Đẩy chiếc ghế ra xa bàn ăn, Lê Hoa gác một chân lên tay vịn ghế, chiếc áo phông form rộng lập tức không còn tác dụng để lộ ra toàn bộ cảnh xuân bên dưới. Thứ đồ vật kia cũng đã bán cương, đang có xu hướng phất cờ.
“ Anh giúp em đi.” Lê Hoa nói.
“ Được rồi.” Thắng Nam bất đắc dĩ đứng lên, đi qua.
“ Muốn dùng chân.” Lê Hoa đưa ra yêu cầu.
Thắng Nam xoa xoa trán, cũng chỉ đành làm theo lời cậu. Kéo một cái ghế ngồi xuống đối điện với Lê Hoa cởi vớ trắng ra, lưng ngã ra sau một chút, hai tay gác lên tay vịn, đôi chân trần ấm nóng đặt lên chỗ còn nữa tỉnh nữa say kia đánh thức nó dậy hoàn toàn.
Ngoại trừ khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kia, Lê Hoa hoàn toàn không giống với những Omega khác. Không nói đến bề ngoài cao ráo ngang ngửa với các alpha mà đến cả vật kia cũng không hề kém cạnh gì, người không biết chuyện còn tưởng cậu là một alpha cấp cao ấy chứ.
Lòng bàn chân ôm vào tính khí bán cương kia chuyển động lên xuống truyền đến một độ nóng làm ngươi ta phải rạo rực. Những ngón chân được cắt tỉa tỉ mỉ co lại chà xát rồi thỉnh thoảng lại duỗi ra đi đến nơi đỉnh chóp dạo chơi vài vòng. Rất nhanh vất nóng kia lại lớn thêm một vòng, hết sức phấn chấn mà vươn mình chào buổi sáng.
“ A... ừm... thật thoải mái.” Hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được phục vụ, Lê Hoa hé mắt ngắm nhìn người trước mặt.
Alpha cao lớn trên thân mặc một bộ âu phục chỉnh tề cả người đều toát ra khí chất cấm dục, ấy thế mà lại đang làm một chuyện hết sức dâʍ ɖu͙©. Nếu vành tai đỏ không bán đứng chủ nhân mình, thì chỉ bằng vẻ mặt lạnh nhà kia liền lừa được người.Một hồi lâu, chân của Thắng Nam cũng đã bắt đầu mỏi mà vật kia vẫn còn sừng sững không có giấu hiệu đầu hàng, anh không khỏi trách móc một câu:
“ Em, em không thể nhanh lên một chút sao?”
Nghe vậy, Lê Hoa mị nhãn nhìn về phía Thắng Nam, bất ngờ chụp lấy bàn chân còn đang chơi đùa với tiểu đệ nhà mình kéo lên, liếʍ một cái vào giữa lòng bàn chân của anh.
“ Cái này cũng có thể trách em sao?”
Không kịp phản ứng, thân thể đang ngồi trên ghế Thắng Nam bị hành động này kéo trượt xuống xuýt nữa thì ngã xuống đất, anh vội vàng giữ chặt tay vịn ổn định lại thân thể. Thế cũng không ngăn được cảm xúc ướŧ áŧ truyền tới từ lòng bàn chân.
Nhìn tới túp lều nhỏ đã dựng lên sau lớp quần tây kia, Lê Hoa thả ra chân của Thắng Nam, đứng dậy đi tới bên ghế của anh. Bàn tay thon dài, khớp tay rõ ràng dũi tới đỡ lấy đầu anh vừa vặn kề sát mặt anh vào bộ còn đang thẳng tấp thể hiện sức sống mãnh liệt kia.
“ Tới, giúp em ra nhanh một chút.”
Chóp mũi kề sát với bộ vị kia cảm nhận được sức nóng cùng mùi hương hoa hồng đang lan tỏa trong không khí. Thắng Nam điều chỉnh lại tư thế, nghiêng người qua lấy tay đỡ lấy nó. Thương yêu mà hôn một cái lêи đỉиɦ đầu, nhìn thấy dịch thể trong suốt rỉ ra anh cũng không ngại ngần mà liếʍ lên rồi đem toàn nó tiến vào khoang miệng.
“ Ưʍ.. ông xã... thật tuyệt.”
Nhìn anh vùi đầu vào giữa hai chân mình ra sức liếʍ lộng, trong lòng Lê Hoa không khỏi dâng lên một cổ du͙© vọиɠ đen tối. Cậu muốn chà đạp, chiếm đoạt người này, muốn vây hãm, giam cầm anh trong ngực không cho ra ngoài một bước, để anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ con tim đến lý trí đều là mùi vị của cậu.
Tiếng rêи ɾỉ trầm thấp cùng tiếng nước nhóp nhép tràn ra khắp phòng ăn.
Thắng Nam dần mất đi quyền chủ động, anh bị Lê Hoa dùng một tay giữ chặt sau gáy, một tay vuốt ve khuông mặt đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Ngón tay cái theo động tác ra ra vào vào của hình cụ mà trượt vào trong miệng, căng ra chiếc hàm đã mỏi nhừ của anh. Nước bọt bị khoáy đến trắng xóa, không cách nuốt được mà chảy dài theo chiếc cằm anh tuấn nhỏ xuống sàn nhà.
Động tác của Lê Hoa ngày càng hung bạo, kéo ra gần hết rồi lại thúc thật mạnh vào trong. Một cảm giác buồn nôn trào lên theo phản ứng của cơ thể, Thắng Nam như bị làm đến tậng cổ họng nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh ư a mặc người xuyên xỏ.Hung hăn ra vào thêm chục lần, vật trong miệng Thắng Nam trướng lên, co giật rồi bắn ra một luồng bạch dịch. Anh vội đẩy Lê Hoa ra, bộ vị nam tính rời khỏi khoang miệng ấm áp phát ra một tiếng phốc, khóe miệng Thắng Nam còn treo một một sợi chỉ bạc. Cuối cùng cũng được trao trả tự do, Thắng Nam liều mình hít khí cúi đầu nôn khan vài tiếng nhưng toàn bộ bạch dịch đã bị anh nuốt xuống chỉ còn dư lại một ít hòa trộn với nước bọt treo ở trên khóe miệng.
Lê Hoa vỗ vỗ lưng cho anh, đầy sủng nịnh mà cúi người xuống liếʍ đi dịch thể, một lần nữa cướp đoạn không khí từ đôi môi kia. Tay cậu lần mò xuống túp lều đã dựng cao từ nảy giờ, định mở ra khóa kéo giải phòng muôn làng, nhưng chưa kịp thành công đã bị đôi tay của ai kia túm chặt lại.
Rời đi đôi môi của Lê Hoa, Thắng nam hỗn hển lên tiếng:
“ Không được.”
“ Không khó chịu sao? Em giúp anh.”
Thật ra đầu óc của Thắng Nam bây giờ cũng rất mơ hồ, anh bị hoocmôn của Lê Hoa kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng của anh không tự chủ được mà rất muốn, rất muốn thân cận với cậu nhưng tia lý trí mỏng manh cho anh biết rằng bây giờ là không thể.“ Rè...rè...ting ting ting ting.......” Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu vớt được chút lý trí còn sót lại của anh.
Vội vàng lục tìm trong túi quần lấy ra một vĩ thuốc, Thắng Nam nhanh chóng nuốt vào.
“ Anh còn chuẩn bị sẵn cả cái này?” Lê Hoa kinh ngạc mà nhìn động tác của anh.
Còn không phải do em sao?-Thắng Nam vừa uống ngậm nước để thông lại cổ họng vừa nghĩ.
“ Anh cảm thấy em phục vụ không đủ tốt sao?”
Thắng Nam sặc cả một ngụm nước, trợn mắt mà nhìn người đang vỗ lưng cho mình.
“ Em...khụ khụ...”
“ Quả nhiên là do em.” Giọng Lê Hoa ỉu xìu.
“ Không... khụ... không phải.” Thắng Nam vội trả lời.
“ Thế vì sao anh phải uống thuốc ức chế mà không cho em giúp?” Lê Hoa một bộ muốn truy hỏi đến cùng.
“ Khụ... Anh còn phải đi làm.” Cuối cùng cũng thuận được khí, Thắng Nam bất lực trả lời.
Lê Hoa nghe thế liền kề sát miệng vào vành tai đỏ ửng của Thắng Nam mà thổi hơi.
“Rồi cũng có một ngày em sẽ làm anh không cần bước ra khỏi cổng nữa.”
Nghe giọng điệu quái dị ấy của Lê Hoa mà anh lạnh cả sống lưng, không biết vì sao anh cảm giác cậu không nói đùa. Nhưng mà câu nói ấy cũng lại làm cho anh dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
Điện thoại vẫn còn đỗ chuông liên hồi, Lê Hoa bực dọc mà cầm lấy đưa cho Thắng Nam.
“ Điện thoại của anh.”
“ Cám ơn em!”
Nhận lấy điện thoại, nhìn vào màng hình cuộc gọi, là số trợ lý riêng của anh gọi đến. Chỉnh lại giọng điệu anh bắt máy.
“ Alo. Tôi nghe.”
Đầu bên kia rất nhanh liền vang lại âm thanh.
“ Trần tổng, tôi đã lái xe và mang tài liệu cuộc họp đến trước cửa nhà anh nhưng Mey bảo anh đang bận việc, có cần dời cuộc họp xuống buổi chiều không ạ?”
“ Không cần, cuộc họp này rất quan trọng, cậu ở đó chờ tôi một chút.”
“ Vâng ạ!”
Kỳ quái? Hôm nay giọng của Trần tổng có chút khàn, không phải làm việc đến sinh bệnh rồi chứ?- Anh nhân viên tận tâm vì công việc nên ế đến giờ đang rất lo lắng cho sức khỏe của lãnh đạo.