" Ưʍ... nhẹ... nhẹ một chút...A... không được...a... khộng chịu nổi!"Tiếng rêи ɾỉ trầm thấp truyền ra cùng với âm thanh va chạm kịch liệt, chiếc giường lớn vẫn lắc lư không ngừng.
" Hửm? Không chịu nổi sao? Sao miệng dưới lại bảo không phải vậy?"
"A..."
Kết thúc câu hỏi lại là một loạt động tác càng nhanh càng sâu hơn, người đang quỳ gối trên giường toàn thân như bị một luồn điện chạy ngang qua, đôi tay đang chống đỡ cơ thể cũng vô lực buông lỏng xuống, cả thân hình tiếp xúc với chăn nệm mềm mại duy chỉ có cặp mông săn chắc bị người nắm trên tay là vểnh cao, một bộ dạng mặc người chà đạp.
Va chạm phía sau vẫn không ngừng nghỉ, nam nhân xinh đẹp toàn thân được bao phủ bởi một tầng mồ hôi ngắm nhìn quan cảnh diễm sắc ở phía đưới đầy hài lòng, buông một tay đang giữ cánh mông không ngừng vặn vẹo kia ra chuyển thành một cái tát. " Bốp" một tiếng trên cặp mông săn chắc ấy nhiều thêm một vết hồng của bàn tay, người dưới thân càng rêи ɾỉ lợi hại.
Một chút đau đớn càng kích phát kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể tuôn trào, cơ thể anh như mất khống chết run lên, rõ ràng là sắp đến cao trào. Trong cơn mê mang, bàn tay vừa in dấu trên mông anh kia đã nhanh chóng chuyển mục tiêu mới, nắm chặt lấy cội nguồn của kɧoáı ©ảʍ sắp tung ra.
" A... buông... buông ra...a...!"
" Ông xã à...ha... vậy là không được đâu....a... thật chặt.... muốn điên lên mất!" Động tác dưới thân lại không trì hoãn, bàn tay còn niết lên trên đỉnh vật kia một chút, người bên dưới càng la lớn.
"A ... đừng... buông....a, mau buông ra...A!"
Dũi tay của chính mình xuống ý đồ tách bàn cái bàn tay gian ác kia ra, bị phát hiện ý đồ bàn tay kia lại không yên phận nằm một chỗ, theo động tác đỉnh hông của chủ nhân mà trượt lên, trượt xuống. Vừa mới chạm được đến bàn tay kia, thì bàn tay không còn chút sức lực nào của anh bị động tác người phía trên ảnh hưởng, vô tình trượt mạnh qua đỉnh đầu tiểu bảo bối của mình, không kìm được mà thét chói tai một tiếng.
"A!!!" Cứ thế này anh mới là người điên.
Thấy phản ứng của người dưới thân, biết anh đã tới giới hạn nếu còn nhịn nữa e là hỏng thật mất. Cuối cùng cũng đại phát từ bi mà buông ra, tiểu lão đệ đáng thương được trao trả tự do rất nhanh sung sướиɠ mà biến lớn một vòng, thân dưới phình to, hân hoan trào ra niềm vui sướиɠ.
" A..." Được giải phóng, anh không khỏi thở hắn ra một tiếng, cả người mềm nhũn, miệng rầm rì trong kɧoáı ©ảʍ được phóng thích.
Chưa chờ tan hết niềm vui, một tiếng kinh hô đã cất lên, cả người anh đã bị lật lại, thứ đồ chơi cứng rắn còn nằm trong cơ thể kia thuận thế xoay một vòng mài vào điểm mẫn cảm, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều đập mạnh vào đại não trống rỗng của anh, nhục huyệt vốn vì cơn cao trào mà co rút giờ lại càng siết chặt. Người phía trên cũng không nhịn được tràn ra tiếng rên thỏa mãn.
" Ông xã thật xấu xa,...a...tính kẹp chết vợ mình sao?"
Giờ này ngoài tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng, thì đại não của anh đã trống rỗng, bên tai ù ù, thật sự không còn khí lực để nói chuyện với y.
Để đảm bảo bạn tình mang thai, quá trình alpha phóng xuất là rất lâu. Nếu chờ alpha nhà cậu phóng xong mới tiếp tục thì cậu nghẹn chết mất. Nhìn tiểu huynh đệ còn đang khóc lóc chảy ra dịch trắng kia mà hôn xuông đôi môi hơi mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi kia, tiếp tục cuộc chiến công thành đoạt đất.
Giường lớn tiếp tục lắc lư, mặc kệ những giọt tinh hoa văng tung tóe lên cơ thể của hai người bắn ra cả tấm nệm dưới thân. Cả hai luồn kɧoáı ©ảʍ quả thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến chết đi sống lại, từng cơn từng cơn khiến anh luân hãm trong bể dục. Không gian lại lần nữa vang lên khúc hòa tấu hoan ái. Khắp không khí đều là hương rượu vang Pháp hòa quyện với mùi hoa hồng quyến rũ.
Đến khi cả hai người cũng đạt mà dừng lại, căn phòng đã là một mảnh hỗn độn.
Thiếu niên nằm trên người alpha cao lớn mà hưởng thụ dư vị của cơn cuồng hoan, bàn tay thon dài hữu lực vờn lên các vết tích do chính y lưu lại. Thiếu niên đầy sủng nịnh hôn lên gò má cùng đôi môi đã sưng mọng đầy hấp đẫn kia, đổi lại được sự nhẹ nhàng đáp trả của alpha, khóe môi càng không giấu được tiếu ý dâng trào.
Đồng hồ báo thức điểm 8h sáng, một cánh tay vươn ra từ trong chăn mềm mò mẫm tắt đi tiếng chuông đang kêu inh ỏi, rồi lại nhanh chóng rụt về ôm lấy người trong chăn.
Người trong chăn cũng đã tỉnh lại, mơ mơ màng màng định gỡ đôi tay đang vắt ngang eo mình ra để dậy vệ sinh cái nhân. Nào ngờ cánh tay ương ạnh ấy lại đột nhiên dùng sức, kéo mạnh anh vào trong lòng. Thân thể vận động cả tối đang rã rời còn bị dùng lực kéo như vậy, anh không khỏi kêu đau một tiếng.
Nghe tiếng hít khí của anh, người kia không khỏi tỉnh vài phần, vội vàng buông lỏng lực đạo trên tay, thủ pháp nhanh nhẹn xoa bóp vòng eo rắn chắc đầy đấu vết." Đau lắm à!" Giọng mũi mềm nhẹ đầy lo lắng vang lên, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ nhưng động tác tay vẫn không hề ngừng lại.
" Ngủ thêm một lát đi, để em xoa bóp eo cho."
" Ưʍ... sáng nay còn có cuộc họp." Nằm yên để cho cậu đấm bóp, tiếng nói rầm rì rõ ràng đang hưởng thụ.
" Vẫn còn sớm, anh nằm thêm chút đi, em đi nấu bữa sáng."
Bóp thêm vài cái sẵn tiện ăn đậu hũ, thiếu niên mỹ nhân cúi đầu hôn hôn nữa bên mặt lộ ra của người nằm trên giường, rồi mới đứng dậy. Đống hỗn độn đêm qua vẫn còn đó, cậu đơn giản gom gom vài cái rồi chất thành một mớ, dù gì thì một lát nữa cũng có người máy vào dọn dẹp. Làm vệ sinh cái nhân xong, cậu mở tủ vơ đại một cái áo thun form rộng mặc vào rồi xuống nhà bếp.
Giọng nói máy móc của quản gia người máy vang lên:
" Xin chào buổi sáng, phu nhân! Đêm qua ngài nghỉ ngơi tốt chứ ạ?"
" Ừm tốt lắm. Bữa sáng nay tôi sẽ tự nấu, Mey pha giúp tôi hai cốc cà phê là được." Nói xong liền tới tủ lạnh xem có thể làm được món gì.
Nằm trên giường không được bao lâu thì anh cũng tỉnh dậy, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ vệ sinh cái nhân rồi thay vào một bộ âu phục. Anh lại trở về với bộ dạng một alpha xuất sắc, một tổng tài cao ngạo lãnh đạm.
Đọc tới đây chắc các bạn cũng đã biết, đây là cặp đôi chính của chúng ta. Một người là Trần Thắng Nam là tổng giám đốc một công ty lớn ở thành phố A, giới tính alpha. Người còn lại, vợ hợp pháp của Trần tổng-Lê Hoa, giới tính được bác sĩ công nhận Omega.Thắng Nam thắt xong cà vạt, tay cầm theo áo vest đi xuống nhà ăn.
Mey lại cất giọng người máy chào:
" Chào buổi sáng, cậu chủ! Bữa sáng hôm nay là do đích thân phu nhân xuống bếp."
" Ừm, tôi biết rồi. Mey giúp tôi cử người dọn dẹp lại phòng."
" Đã biết, thưa cậu chủ."
Vừa tới trước cửa nhà ăn thì anh đã thấy Lê Hoa bận bận rộn rộn nấu ăn ở bên bếp. Cậu ngay cả quần cũng không thèm mặc chỉ mặc độc mỗi chiếc áo mà đứng uống éo, cặp chân dài thẳng tấp được phơi bày toàn bộ. Chiếc áo phông theo động tác giơ tay cúi mình của cậu mà chuyển động lấp ló lộ luôn ra cặp mông trắng, còn cả cái thứ đồ chơi kia cũng ẩn ẩn hiện hiện. Thắng Nam vội vàng dời đi tầm mắt, hắn giọng nói:
" Em không thể mặc quần áo đàng hoàn rồi hãy ra ngoài sao?"
Nghe thấy tiếng anh, cậu dừng tay quay mặt sang trả lời:
" Không thoải mái. Nào lại đây, nếm thử xem." Lê Hoa vẫy vậy tay gọi anh đi qua.
Cố gắng bỏ qua thân dưới trống lỏng của người kia, Thắng Nam bước đến hé miệng nếm thử thì súp cậu đưa qua.
" Không tồi."
" Vậy sao?"
Không để Trần Thắng Nam kịp phản ứng lại, cánh môi đỏ hồng của Lê Hoa đã áp tới cuốn lấy đầu lưỡi của anh nhấm nháp vị súp còn đọng lại.
" Ừm, quả thực không tồi."
Đến khi anh phản ứng lại lời nói của cậu thì Lê Hoa đã xoay người lại chuẩn bị múc đồ ăn ra chén rồi.
" Anh ra bàn đợi e một chút, em mang đồ ăn ra ngay."
" Ừ."
Trần Thắng Nam hết sức bình thường xoay người ngồi vào vị trí của mình, chờ đợi bữa ăn sáng, nhưng chóp tai đỏ ửng đã bán đứng chính anh.