Trò Chơi Sắm Vai

TG1 - Chương 5: Gần gũi

“Hương Nhi sơ suất, nhất thời bị tư chất long phượng của bệ hạ làm cho kinh ngạc nên mới quên mất. Mong bệ hạ khoan dung độ lượng mà bỏ qua.”

Lời quân là thánh chỉ, không thể làm trái.

Sở Sở liền theo như kịch bản mà diễn, vội vàng vươn bàn tay nhỏ cầm vào lớp hoàng bào, ngẩng đầu nhút nhát, sợ sệt lén nhìn sắc mặt của hoàng đế đã hơi thả lỏng, lúc này mới vừa cười nhẹ vừa nói: “Bệ hạ cũng đừng chê chân tay Hương Nhi vụng về đó.”

Hoắc ảnh đế cúi đầu vô cùng hứng thú nhìn cô nhóc ngốc này tay chân vụng về cởi y phục của hắn, lời nói nghiêm nghị đã chuẩn bị sẵn đều bị cô đánh cho tan tành.

Lại nói, ngón tay của cô thon dài xinh đẹp, móng tay cũng không hề sơn, hồng hồng đẹp đẽ.

Cách một lớp áo mỏng cũng có thể cảm thấy được đôi tay nhỏ mềm mại kia đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, xúc cảm mềm mềm ấm ấm, thật là muốn bao ở trong lòng bàn tay hắn mà xoa nắn.

Chẳng qua nếu cứ để cô tiếp tục cởi, khẳng định khiến đạo diễn không vừa ý mà hô “cut”.

Nghĩ vậy bàn tay to của hắn liền nắm lấy chỗ chiết khấu nơi bàn tay nhỏ của cô, mắt đen hẹp dài nheo lại, cười nói: “ Hương Nhi, xem ra, người hầu hạ trẫm cởi hoàng bào không được rồi, đợi chút nữa hầu hạ trẫm cái khác là được.”

Nói xong, hắn một cái khoát tay đã đem áo ngủ vàng cởi ra, đơn giản mà trực tiếp vứt ra ngoài bể tắm.

Sở Sở trợn mắt há mồm nhìn vị ảnh đế lại một lần nữa tự ý phát huy nhưng vẫn hợp lý ngoài tưởng tượng. Mà kế tiếp phần thân trên trần trụi của ảnh đế khiến cho tâm tư thiếu nữ của Sở Sở thẹn thùng, xấu hổ không thôi. Một rặng mây đỏ hồng lặng yên hiện lên trên gò má của cô.

Phải biết rằng ảnh đế rất ít khi để lộ cơ thể trên màn ảnh, hắn mỗi lần lộ nửa thân trên không phải đều là được đấu giá cực kỳ cao ở trên mạng sao?

Dáng người này tuyệt nhiên không phải là kiểu gầy gầy chỉ toàn xương lộ ra, cũng không phải là loại tập thể hình nhiều, vạm vỡ cơ bắp đến dọa người. Mà chính là kiều mềm rắn vừa đủ, đường cong hoàn mỹ, toàn bộ sức mạnh đều dồn vào phần cơ cường tráng rắn chắc kia.

Từng khối cơ đều có đường cong đẹp đẽ, da thịt màu đồng như có nhiễm ánh sángmà lóe lên màu sắc của kim loại.

“Bệ hạ đừng chê cười Hương Nhi, Hương Nhi đã ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu, thánh minh quân chủ, ân huệ như núi, phổ độ bách tính. Hương Nhi may mắn được tiến cung hầu hạ bệ hạ, lại còn được tận mắt nhìn thấy thánh nhan của người. Thật sự là Hương Nhi đã tu phúc ba kiếp mới được như vậy”

Sở Sở tiếp tục cẩn thận theo lời thoại mà đem bàn tay nhỏ dán ở phần ngực rộng lớn của Hoắc ảnh đế, cảm thụ được thân thể rắn chắc, ngàn bàn tay nho nhỏ dưới da như đều muốn tung ra mà sờ. Sở Sở cảm thấy bản thân mình dường như có một ngọn lửa khát vọng muốn bùng cháy lên.

“ Ồ, không ngờ rằng Hương Nhi lại ngưỡng mộ trẫm như vậy, thật khiến lòng trẫm thoải mái, vui vẻ.”

Lời ngon tiếng ngọt cho dù có là khẩu phật tâm xà đi chăng nữa cũng đều khiến lòng người sinh ra vui sướиɠ. Hoắc ảnh để một tay nắm lấy eo thon của cô, phút chốc liền bế người lên, chỉ còn lại vạt áo nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Thuận thế đem hai chân của Sở Sở tách ra, trực tiếp để cô ngồi lên eo của hắn.

Sở Sở tuy rằng biết đây là yêu cầu trong kịch bản nhưng vòng eo nhỏ bị bàn tay to lớn nắm lấy, lại thêm chút lạnh của dòng nước kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không tránh khỏi khiến cho xuân tâm thiếu nữ nhộn nhạo, nhịn không được kêu lên một tiếng dịu dàng, đợi đến lúc ngồi lên người hắn cô mới kịp phản ứng lại phần y phục ở eo của ảnh đế còn chưa thắt xong đã tiếp xúc da thịt thân mật với mình.

Hơn nữa phía bên trong váy cô cũng chỉ mặc một lớp qυầи ɭóŧ mỏng manh, lại bị nước làm thấm ướt càng thêm trở nên thông thấu chẳng khác gì như không mặc.

Nơi riêng tư non mềm cứ như vậy cách một lớp vải như có như không chạm vào vòng eo trần trụi cơ bụng rõ ràng.