Trò Chơi Sắm Vai

TG1 - Chương 4: Nửa ẩn nửa hiện

"Nếu đã như vậy, Hương Nhi tại sao không trực tiếp xuống đây hầu hạ Trẫm."

Hoắc ảnh đế cố tình hạ giọng, biểu hiện ra một cách chân thật hình tượng một vị đế vương lười biếng, tôn quý. Thanh âm trầm thấp không hề lớn mà còn cực kỳ dễ nghe, từng chữ từng chữ nói ra làm rung động không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Hắn còn chưa dứt lời đã thuận theo suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình, bàn tay to nắm lấy giai nhân đang nửa quỳ kia, kéo vào bể tắm lớn. Cảnh này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản, vốn dĩ phải là Hương Nhi sau khi nghe thấy lời nói của hắn liền chậm rãi bước xuống nước, không ngờ Hoắc ảnh đế trực tiếp không diễn theo kịch bản, tùy ý phát huy như vậy. Nhưng không thể không nói, cảnh diễn tùy hứng này của ảnh đế lại càng khắc họa rõ một vị đế phương vừa khí phách mà lại vừa ngang ngược, điều này mới thật sự là càng sát với hình tượng của vai diễn này hơn.

Sở Sở trong lúc vẫn còn mông lung, hốt hoảng nhận ra được mình vừa mới bị kéo xuống nước, tuy vậy lại không nghe thấy đạo diễn hô "cut", biết là đạo diễn ngầm đồng ý phút tùy hứng vừa rồi của ảnh đế. Trong lòng cô ngập tràn cảm kích, nhưng vẫn vì khi bị kéo xuống nước bước đi không chuẩn cùng phong thái không đủ quyến rũ mà lo sợ đạo diễn sẽ hô "cut".

Nước trong bế tắm ban đầu vốn dĩ là nước ấm nhưng do nhiều lần quay không qua của Sở Sở mà đã dần trở nên có chút lạnh.

Thật là làm khó Hoắc ảnh đế, từ bể nước ấm áp ban đầu đến cả khi nước lạnh đi mặt cũng không đổi sắc, luôn diễn được dáng vẻ thong dong tự đắc như lúc đầu, còn vì cô mà suy nghĩ thỏa đáng, cố tình sửa kịch bản.

Trong giây phút cảm động, cô hoàn toàn không biết rằng, sau khi bị kéo xuống nước phần thịt non mềm mại trước ngực bị bọt nước thấm ướt trở nên trong suốt, lại còn dính lên vài cánh hoa đỏ tươi. Bởi vì vừa trải qua phân cảnh ngoài kịch bản khiến cô bị giật mình ngực theo từng lần hộ hấp mà phập phồng lên xuống tạo ra trên mặt nước những vòng sóng nhỏ lăn tăn.

Đây là một viễn cảnh, camera sẽ đặt quay ở phía xa, căn bản không hề thu được cảnh tượng này. Mà Hoắc ảnh đế đứng ngay trước mặt Sở Sở lại nhìn đến là rõ ràng.

Bộ ngực sữa trắng nõn vỗ ra gợn sóng nhỏ trong nước mà trong lòng hắn sớm đã tạo thành ngàn ngọn sóng mãnh liệt.

Hắn mặt không đổi sắc mà phát hiện ra tấm áo yếm sau khi bị nước thấm ướt dường như trở nên có chút trong suốt, giờ phút này tấm áo ấy lặng yên che đi hai điểm đỏ đang bị nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hai điểm nhỏ phấn hồng run rẩy trong làn nước lạnh, lập lờ giữa những cánh hoa tươi như ẩn như hiện, càng trở nên bí ẩn kiều mị lại mê hoặc lòng người.

Mà hắn thật không hổ danh là ảnh đế, cho dù sớm đã tâm viên ý mãn, bị cô gái xuân sắc mê người câu động tâm trí thì sắc mặt vẫn luôn như cũ không hề biến đổi.

Sở Sở đứng ở phía đối diện vẫn còn ngây ngô không biết bản thân mình đã bị lộ cảnh xuân, chỉ biết ngẩn người nhìn về phía thần tượng mười năm của mình. Đã không còn chỉ là nhìn qua màn hình, không còn chút gì cách trở, hết thảy đều rõ ràng trước mắt cô

“Bệ hạ muốn Hương Nhi phục vụ Người như thế nào?” Sở Sở đưa đôi mắt hướng về phía ảnh đế, nửa như thẹn thùng mà nói, tận lực khống chế tâm tư hãy còn trôi muốn trôi xa của mình, dựa theo lời thoại trong kịch bản mà diễn.

Tuy nhiên đôi mắt phượng hẹp sâu cuốn hút của hắn chỉ nhìn qua cũng vẫn quẩn quanh trong đầu óc cô thật lâu. Hàng lông mi so với lông mi dài cong của cô còn muốn dày đậm hơn.

Đôi con ngươi đen thâm thúy, chỉ là nhẹ nhàng nhìn vào trong liền tựa như rơi vào vòng cuốn hun hút chẳng khác gì cơn lốc xoáy cuốn con mồi vào trong, làm người trầm mê, làm người luân hãm.

Cánh mũi cao thẳng, đường cong mũi gần như hoàn hảo. Mà đôi môi không dày không mỏng kia được cư dân mạng bầu chọn là đôi môi khiến người khác muốn hôn nhất.

Khi mím chặt thì cực kỳ nghiêm túc lại thêm vài phần lãnh đạm, nhưng khi hé mở thì như cười như không làm người ta muốn kéo lại mà hôn.

“Trẫm đang muốn tắm rửa, ngươi đương nhiên phải giúp Trẫm thay quần áo. Hương Nhi nếu như là không có kinh nghiệm, Trẫm vẫn nên đổi một người khác đến thì hơn.”

Sắc mặt hoàng đế khẽ biến, toát ra vẻ bất mãn rõ ràng, cái gì gọi là vui buồn thất thường, thay đổi như gió chính là đây, tất cả chỉ như trong nháy mắt.