Bạch Cận Thu ở trong sách có bao nhiêu điên cuồng Tần Mục đều biết, cậu ta không chỉ đem tất cả đàn ông đã từng ngủ qua thiến đi cái đó, còn đem vật đó nướng lên tựa như xúc xích mà bắt bọn họ ăn hết. Hiện nay mọi thứ đều chưa hề xảy ra, Bạch Cận Thu có lẽ còn chưa có hắc hóa đi, nhưng Tần Mục tại sao lại có cảm giác Bạch Cận Thu bên cạnh này đã hắc hóa rồi chứ.
Nhìn chằm chằm lưỡi kéo sắc bén đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, Tần Mục khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt.
Bạch Cận Thu cầm kéo không nhanh không chậm từ từ đến gần, cong gối nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Tần Mục, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Suýt nữa thì quên, chắc là anh nghe không hiểu tôi đang nói gì đâu nhỉ.”
Thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần cười lên một cái, hàm trăng trắng muốt dưới ánh đèn phát ra ánh sáng trắng lạnh, giống như quái vật đội lốt người đang lộ ra răng nanh của mình, lưỡi kéo bén nhọn cũng đặt trên qυầи ɭóŧ của Tần Mục múa loạn, tựa như đang thay chủ nhân xem xem nên bắt đầu cắt từ chỗ nào vậy. Thế mà ngoài miệng cậu lại nhẹ nhàng, tinh tế, kiên nhẫn giải thích với hắn: “Giống như vầy, cắt cắt một chút, chỗ anh dùng để đi tiểu liền không còn nữa, nếu anh mà không ngoan ngoãn, tôi sẽ cắt nó ngay lập tức.”
“… Tôi sẽ ngoan mà.”
Mãi đến lúc này, Tần Mục mới sâu sắc nhận ra được, người thiếu niên trước mắt này có bao nhiêu nguy hiểm.
Dù sao trong sách cũng viết, cậu ta đẽ đem tất cả những ai ngáng đường cậu gϊếŧ hết, thế nên dù cho vẻ bề ngoài của Bạch Cận Thu nhìn qua có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
Bạch Cận Thu lúc này mới vừa lòng cười cười, kéo trên tay nhắm đến qυầи ɭóŧ Tần Mục, chỉ nghe vài tiếng soạt soạt vải bị cắt đi, qυầи ɭóŧ vốn dĩ nguyên vẹn đã bị cắt ra một miếng lớn, côn ŧᏂịŧ từ bên trong quần theo chỗ cắt bật ra, ở trong không trung lắc lư lên xuống, lôиɠ ʍυ hỗn động bao quanh côn ŧᏂịŧ, phần thân côn ŧᏂịŧ là một màu nâu đen, cùng với hai túi trứng nặng trĩu bên dưới.
Toàn thân Tần Mục cứng đờ, không chỉ là lo lắng bí mật trên cơ thể hắn bị phát hiện, mà còn bởi vì cây kéo kia vẫn đang đặt bên trên côn ŧᏂịŧ của hắn.
Bạch Cận Thu cầm kéo, dùng đầu kia nhẹ nhàng gõ một chút lên thân côn ŧᏂịŧ, khiến côn ŧᏂịŧ lắc lư nhìn thật dâʍ đãиɠ, nhìn thấy mắt mã Tần Mục đang tiết ra chất lỏng trong suốt, Bạch Cận Thu vươn ngón trỏ đến lau một chút rồi bôi lên môi Tần Mục, dùng chất giọng dụ dỗ nói: “Mở miệng ra nào.”, ngón tay cũng ngo ngoe rục rịch cọ vào môi Tần Mục.
Một mảng đỏ rực từ mặt Tần Mục chạy đến ngực hắn, Tần Mục vừa xấu hổ vừa vô cùng giận dữ, lại không thể bùng phát, chỉ có thể ra vẻ ngây thơ mà hơi mở miệng ra, ngay sau đó, ngón tay đang dính dịch thể kia liền nhanh chóng tiến vào, tùy ý đùa bỡn đầu lưỡi của hắn.
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê tê dại dại, Bạch Cận Thu không nhịn được lại đưa vào một ngón nữa câu lấy đầu lưỡi dày kia mà trêu đùa, trong miệng Tần Mục liền trào ra một lượng lớn nước bọt, nước bọt theo khóe miệng không thể kép lại được của Tần Mục mà rơi xuống, trong mắt Tần Mục cũng là một mảng mê mang ngập hơi nước.
Thân thể Bạch Cận Thu không thể khống chế mà nóng lên, có vẻ như Tần Mục ăn không phải là ngón tay của Bạch Cận Thu, mà là dươиɠ ѵậŧ của cậu, nước đang chảy ra cũng không phải là nước bọt, mà là tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu bắn vào trong miệng hắn mới đúng.
“Uhm!”
Tần Mục không nhịn được rên lên một tiếng.