Ta Dùng Thân Thể Cứu Vớt Nam Chính Hắc Hóa

Thế giới 1 - Chương 3

Chương 3: Ý vị kinh bỉ dẫm lên côn ŧᏂịŧ (2)

Nhìn Tần Vinh Quý đi rồi, đôi mắt vốn ngây thơ vô tội của Tần Mục hiện lên một tia lạnh lùng, khi xoay người, ánh mắt lại trở nên trong trẻo như hồ nước. Cũng hết cách, hệ thống đã đưa ra quy định rạch ròi, khoảng thời gian trước khi tên ngốc bị chết đuối, hắn phải dung hoà với hình tượng của nhân vật, nếu không sẽ OCC.

Tần Mục chậm rãi tới gần thiếu niên đang im lặng ngồi đó, khoảng cách được kéo lại, rốt cuộc hắn cũng thấy rõ gương mặt phía sau mái tóc hỗn độn ấy.

Không biết có phải là con lai hay không, ngũ quan thiếu niên xinh đẹp riêng biệt, mi cốt (xương chân mày) ưu việt, làn da trắng tuyết thanh lãnh không tỳ vết, một đôi mắt phượng cực kỳ đặc biệt, đuôi mắt hơi xếch lên, cái mũi cao thẳng lại không mất đi vẻ mềm mại, bờ môi diễm sắc tựa như cánh hoa, tổ hợp như vậy đặt cạnh nhau có cảm giác xinh đẹp không phân được là nam hay nữ.

Lại một chút cũng không ăn khớp.

Đôi mắt này……

Tần Mục gần như không thể nhớ nổi mà nhíu nhíu mày, chung quy chỉ cảm thấy đã từng bắt gặp ở đâu.

Trước ngực thiếu niên lỏa lồ một tảng lớn, làn da trắng đến lóa mắt, ở gần xương quai xanh in lên một dấu đỏ nhàn nhạt, đầṳ ѵú hồng hồng như ẩn như hiện, vân da mỏng manh bao trọn khung xương mảnh khảnh, trong nét ngây ngô lại hé lộ một vẻ mị hoặc thiên thành.

Thiếu niên dường như không chút để ý đến ánh mắt của Tần Mục đang chăm chú nhìn mình, ngược lại nhướng mày, môi đỏ hơi câu lên mỉm cười nhợt nhạt mà nhìn Tần Mục, hỏi: “Sao, ngươi cũng muốn chữa bệnh cho ta sao?”

Đây là một đóa anh túc kịch độc.

Tần Mục dám tin, nếu hắn thật dám có một suy nghĩ không an phận nào đối với thiếu niên trước mắt này, e là kết cục của hắn sẽ thực thảm.

Hắn theo bản năng mà lắc đầu, sau đó mới chợt nhớ ra bản thân còn phải sắm vai một kẻ ngốc, Tần Mục lại chỉ có thể gật gật đầu, giống như khờ dại hỏi: “Thu Thu, cậu bị bệnh sao?”

Bạch Cận Thu vẻ mặt bất động mà đánh giá cái người được gọi là chồng lớn hơn cậu bảy tuổi đang đứng trước mắt này, nếu không để ý đến dáng vẻ ngu dại kia, người đàn ông này cũng thật xứng với hai từ anh tuấn, mày rậm mắt to, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi đĩnh bạt, cánh môi đầy đặn, đích thực là soái khí đĩnh đạt, hoàn toàn mang hơi thở nam tính.

Thiếu niên lười nhác bất động nửa người trên, tùy ý để áo sơmi trắng tinh rộng mở ra hai bên, lộ ra khuôn ngực trần trụi.

Thấy tầm mắt của người đàn ông dời khỏi cơ thể mình, Bạch Cận Thu kéo kéo khóe miệng, trong mắt xẹt qua một tia ác ý, bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay của Tần Mục dùng sức kéo một cái.

Thân thể Tần Mục tức khắc mất đi thăng bằng, đổ về phía trước, chờ đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã bị Bạch Cận Thu đè ở dưới thân.

Thiếu niên nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng thể trọng lại không nhẹ, Tần Mục nhíu nhíu mày, theo bản năng bài xích cảm giác bị giam cầm thế này, hai tay chống đỡ ở trước vòm ngực trần trụi của thiếu niên, muốn đẩy người ra, nhưng thiếu niên đột nhiên lại chôn mặt xuống cổ hắn, cọ cọ như như mèo con.

Từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể Tần Mục đều nổ tung.

Lúc này một bàn tay mang theo hơi lạnh mò vào, không chút e dè, cách lớp qυầи ɭóŧ xoa bóp dươиɠ ѵậŧ còn chưa cương cứng của hắn, Tần Mục theo thói quen định kẹp chặt hai chân, chỉ là một động kẹp lấy tay của đối phương, ngược lại tựa như đang cổ vũ tiếp tục.

Hắn vội tách ra hai chân, trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ, Bạch Cận Thu thổi khí nóng vào tai Tần Mục, nhẹ nhàng nói: “Ta đúng là bị bệnh, nhưng bệnh này chỉ có ngươi mới trị được.”

Tên ngốc đúng thật là dễ lừa.

——

Mình còn một số việc bận nên không trả lời hết bình luận của mọi người được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️❤️❤️