•••••
Trên đường cái, một chiếc xe ô tô mất lái đâm húc lung tung, Tần Mục theo bản năng cứu một đứa bé đang ngây ngốc đứng sững ở trên đường, bỗng “rầm” một tiếng, thân thể hắn bị văng lên không trung, cảm giác đau nhói thình lình ập đến, Tần Mục thế nào cũng không ngờ tới, sinh mệnh của mình sẽ ngắn ngủi như vậy.
Khi linh hồn từ trong thân thể rách nát bay ra, bên tai liền nghe thấy một giọng nam máy móc.
【Đinh, đây là hệ thống 54288, chúc mừng ngài đã tử vong trong tai nạn xe cộ, hưởng thọ 25 tuổi. 】
“….”
【Phải chăng là cảm thấy cuộc đời này quá ngắn ngủi? Muốn được thêm một lần hưởng thụ nhân sinh? Chỉ cần ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ, xuyên đến các tiểu thuyết cứu vớt nam chủ, thanh triệt giá trị hắc hóa, ta sẽ cho ngài một cơ hội quay ngược thời gian, trở về quá khứ, để ngài có thể thay đổi vận mệnh của chính mình.】
Sinh mệnh dừng lại ở khung cảnh 25 tuổi, Tần Mục tuy rằng tiếc nuối, nhưng sẽ không hề bất mãn hay oán trách, hắn tin vào số mệnh.
Hắn là cô nhi, năm ấy hắn lên năm, cha mẹ đều mất trong một vụ tai nạn xe cộ, nếu thời gian có thể quay trở lại, phải chăng là có thể ngăn cản bi kịch này xảy ra?
Tần Mục không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ.
Bộ tiểu thuyết đầu tiên có tên là “thiếu gia bị lừa bán trở thành bồn chứa tinh của cả thôn”, vai chính thụ vốn là thiếu gia nhà giàu, bị bọn buôn người lừa bán cho một tên ngốc làm vợ, trí lực của tên ngốc cũng chỉ mãi dừng lại ở một đứa trẻ bảy tám tuổi, hoàn toàn không có khả năng bảo vệ vai chính thụ, chờ đến khi tên ngốc chết đi, vai chính thụ lọt vào tầm ngắm của đám đàn ông đã mơ ước cậu bấy lâu, chịu đủ tất cả chà đạp lăn nhục.
Nếu chuyện xưa phát triển đến đây, thì chính xác là một bộ thịt văn không tam quan, thịt hết thì truyện cũng xong, chỉ không ngờ cốt truyện về sau bẻ lái bất ngờ, vai chính thụ bắt đầu báo thù, dùng đủ loại phương thức tàn nhẫn để gϊếŧ hết lũ đàn ông kia, thủ đoạn cực kì khốc liệt có thể sánh bằng những kẻ sát nhân biếи ŧɦái điên cuồng.
Mà Tần Mục thật khéo, xuyên thành chính tên ngốc trong sách, lên sân khấu chưa được bao lâu liền rớt sông chết queo.
Tần Mục: “……”
•••••
Ngày đầu tiên xuyên vào, hắn liền kết hôn cùng vai chính thụ, tuy không có hôn thú, nhưng cũng là bày ra một bữa tiệc rượu giản đơn rước sự chứng kiến của cả thôn.
Tửu lượng của Tần Mục tuy không đến nỗi nào, nhưng đầu óc cũng không khỏi choáng váng, hắn lắc lắc đầu, nương theo ánh đèn dây tóc mờ tối, bất chợt nhìn thấy một chiếc bóng đen ghé vào trên giường đang lén lút làm gì đó.
Trong không khí mơ hồ vang lên tiếng thở dốc ái muội.
Thiếu niên bị đè ở trên giường dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, hơi nghiêng mặt đi, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng hồng nhạt, hồng nhuận mê người, cánh môi hé mở, tràn ra những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, một đôi mắt phượng hẹp dài mị sắc hỗn loạn, xuyên qua tên đàn ông mà nhìn Tần Mục, trong mắt không hề chứa một chút tìиɧ ɖu͙© nào, ngược lại dường như là ẩn chứa châm độc, mà nhìn Tần Mục, cũng lại tựa như không hề nhìn hắn.
Tần Mục vẻ mặt nghiêm lại, đầu óc mụ mị tức khắc trở nên tỉnh táo.
“Chú Hai, chú đang làm gì vậy?”
Không ngờ tên ngốc này thế mà tỉnh lại, Tần Vinh Quý đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tần Mục, đối diện với đôi mắt đen láy thắc mắc của Tần Mục, Tần Vinh Quý hàm hồ nói:
“À, vợ của cháu thân thể không được khoẻ, ta là đang giúp hắn khám bệnh, đi chơi đi.”
Thật sự là không thể buông ra miếng thịt mỡ đã sắp dâng đến tận miệng, hắn ỷ vào chuyện cháu trai chỉ là một tên ngốc vẫn còn muốn tiếp tục, lại nghe đối phương ngây thơ mờ mịt nói: “Vậy con đi tìm mợ Hai chơi, con muốn ăn bánh hoa quế mợ hai làm.”
“Ấy, đợi đã.”
Tần Vinh Quý bò dậy khỏi người thiếu niên, vuốt vuốt quần áo, hậm hực: “Mày ở đây bồi vợ của mày đi, muộn rồi, tao về trước.”
Trước khi rời đi, Tần Vinh Quý vẫn còn lưu luyến mà nhìn thiếu niên xinh đẹp trên giường, lại nhớ đến con cọp cái vẫn đang ở nhà, thân thể bất giác khẽ run lên.
———
Vì mỗi chương dài 2-3k từ nên mình xin phép được tách nhỏ thành 2-3 chương nhỏ. Mong mọi người thông cảm