Cửa phòng bị mở ra, Lâm Tri Bạch nhìn “Cô gái”, từ bên trong bước ra, vẫn luôn thờ ơ, lạnh lùng trên mặt có chút kinh ngạc và hoảng sợ.
Hạnh Nguyên Trúc không định hóa trang, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, quần áo và trang sức của y đều rất ngọt ngào, lần này y trang điểm lại càng không có lương tâm, công chúa đội tóc giả trong vô cùng cao quý xinh đẹp.
Khương Viễn thích nhìn bằng mắt hơn, cậu yêu thích cái đẹp và không phân biệt giới tính.
Hạnh Nguyên Trúc từ lúc đầu đã lên kế hoạch, cũng không định ở nhà cùng Khương Viễn đón năm mới mà kéo tay Khương Viễn rời đi, dẫu cho sau lưng có Lâm Tri Bạch cũng không sao.
Hôm nay là đón năm mới nên trên đường có rất nhiều người qua lại.
Tại quảng trường trung tâm có bắn pháo hoa cùng tiệc tối, mùi thơm của đồ ăn trong phố ẩm thực lan tỏa khắp nơi trong không khí, khi tới gần đường phố thì mùi thơm của trà sữa, cà phê, bánh ngọt, bánh kem cứ giao hoà phảng phất khắp chốn, hoa tươi ở Lẫm Đông hương sắc đều quyến rũ không thôi.
“Anh ơi, mua hoa tặng bạn gái đi, chúc hai người bách niên hảo hợp, sống với nhau đến đầu bạc răng long.”
Mang theo giỏ hoa, cô gái nhanh nhẹn bước qua đám đông, nhìn thấy Khương Viễn đang nắm tay Hạnh Nguyên Trúc thì đưa hoa của mình ra mời cậu mua.
Trong mắt người ngoài, bọn họ là một đôi tình nhân trẻ tuổi, nam sinh cao to cường tráng anh tuấn ngời ngời, tính chiếm hữu vô cùng cao mà nắm lấy tay “Cô gái”, xinh đẹp lạnh lùng, ánh mắt đều dõi theo người nam sinh.
Khương Viễn mua hoa, đặt ở trong tay Hạnh Nguyên Trúc, Hạnh Nguyên Trúc không nói chuyện mà mỉm cười đầy ngọt ngào.
Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy một anh chàng rất đẹp trai, liền mở miệng rao bán hoa: “Anh trai có phải anh muốn mua hoa tặng cho bạn gái của anh không, chúc hai người mãi ngọt ngào bên nhau nha.”
“Cảm ơn em.”
Cô bé định rời đi thì thấy anh trai lúc nãy đang tặng hoa cho người bên cạnh…… Vừa mới mua hoa?
???
Hai người không đúng!
“Em gái, bán tiếp cho tôi một bông hoa đi.”
Cô bé nhìn thấy là chị gái xinh đẹp lúc nãy đang vươn cánh tay trắng nõn của mình ra trước mặt cô, chỉ là giọng nói này có chút giống như là…
Một bông hoa khác lại được đua vào tay anh trai lúc nãy, cô bé thật sự rơi vào trầm tư.
“Ả, này là chuyện gì, hôm nay là ngày lễ gửi hoa sao?”
Một giọng nói cắt ngang chen vào, mang theo một chút tức giận.
Hôm nay Ngao Vọng vốn dĩ mong ước cùng Khương Viễn đón năm mới, không nề hà mà gọi điện thoại cho cậu ai dè gọi không được, còn bị bạn bè kéo đến quảng trường trung tâm ăn cơm chó, bị đám người chen lấn lạc mất đám bạn, ngay lúc gã định tìm một chỗ nghỉ ngơi, thì vô tình nhìn thấy người quen là Khương Viễn và đi bên cạnh cậu còn có Lâm Tri Bạch cùng một cô gái?
Nhìn Khương Viễn một tay một bông hoa hồng, trong lòng Ngao vọng lửa giận cháy bừng bừng, Ngao đại thiếu gia như gã sao có thể so với những kẻ tiểu nhân thấp hèn này chứ?
“Em gái, chỗ hoa này anh mua hết.”
Cô bé vui mừng khôn xiết, trao bó hoa cho gã, vừa lấy tiền vừa mừng rỡ nói: “Chúc anh và bạn gái trăm năm hạnh phúc…”
Cô bé còn chưa nói xong, đã thấy người con trai mua hết hoa đó, đều đem bó hoa trên tay của mình tặng cho anh trai đang cầm hai bông hoa lúc nãy, giọng nói của cô bé đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt cũng dần dần trở nên hoang dại đứng lên.
“Thật sự không thể đặt tay chân lên bàn.”
Ngao Vọng khịt mũi lạnh lùng bắt đầu trừng mắt gϊếŧ lung tung.